13;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cá chứ không phải lươn' đã đổi tên nhóm thành xóm trọ vui vẻ thân thiện xin chào thành viên mới.

'Cá chứ không phải lươn' đã đổi chủ đề thành yêu thương.
.
.

Đen thôi đỏ là tao:

Đù loz cá lại đổi tên lẹ dữ vậy mày???

Cá chứ không phải lươn:

Hihi anh quá khen

Có đứa mới nhập bọn

Báo Xuka:

Ai vậy?

Người ít nói:

Mày cứ như môi giới nhà đất vậy cá?

Cá chứ không phải lươn:

Đối tác làm ăn lâu năm của anh Hân mà lị.

Anh chủ nhà:

Mốt mày thất nghiệp mày qua chỗ anh

Anh nhận.

Báo Xuka:

Không được!

Để Quý nuôi Cá cho

Đừng để anh Hân bóc lột sức lao động.

Đen thôi đỏ là tao:

@Cá chứ không phải lươn Kìa em trai

Anh chủ nhà:

Mày nghĩ tao là người như nào vậy hả thằng kia???

😀

Hai Quảng:

Thồiiiiii

Clm đứa nào mới vô thì add nó vô group đi

Cãi nhau hoài

Tay lái lụa:

Đm thằng Hải nó cọc kìa

Gọi thằng Chim nhanh

Sao mà biến chất nhanh quá

Mẹc em pé:

Thôi trật tự để add người mới vô nè

Đừng có mà làm xấu mặt tập thể xóm trọ này

Tay lái lụa:

Mày nói ai đấy 🤨

Mẹc em pé:

Cả cái group này

Trừ anh Hân với anh Nam ra thì chẳng đứa nào bình thường hết

Người ít nói:

Chắc mày bình thường??? 🤡

Báo Xuka:

Đm cả anh Nam nữa luôn

Eo ơi không ngại nữa à em trai 🤡

Cá chứ không phải lươn:

Im hết

Để add đứa mới vô

Khùng điên tao sách dao chảm hết chúng bây

Người ít nói:

Á à con cá này láo

Mày tin tao xách mày ra ngoài chợ bán không?

Báo Xuka:

Bộ tai mày có vấn đề hả Bánh?

Nghe Cá bảo im chưa?

Có vấn đề về nghe hiểu hay gì?

Anh chủ nhà:

Im hết coi!

.

Cá chứ không phải lươn đã thêm Phoenix vào nhóm xóm trọ vui vẻ thân thiện xin chào thành viên mới.

.

Người ít nói:

Tên đéo gì khó đọc vậy?

Người nước ngoài à?

Tay lái lụa:

Ui ui check pro5 thấy bé này xinh xắn đẹp trai nha

Mẹc em pé:

???

Trâu già đòi gặm cỏ non?

Buông tha nhỏ đi

Tay lái lụa:

Chắc mày với thằng Nam không vậy?

Đòi đánh giá t 😏

Đen thôi đỏ là tao:

Ủa mắc gì liên quan???

🤨

Tao đã làm gì?

Phoenix:

Em chào mọi người ạ

Em Bỉn:

Chào bạn nha

Chúng ta cùng tuổi nè

Người ít nói:

Chào bé

Sinh viên trường nào đấy?

Báo Xuka:

Trông thằng này quen lắm nè mà tao không nhớ gặp nó ở đâu.

Người ít nói:

Ủa chứ đếch phải ai mày cũng thấy quen à?

Anh chủ nhà:

Chào em, anh là chủ nhà nè.

Chim bồ câu:

Ai mà chả biết

Cái tên anh nó lù lù kia kìa

Tay lái lụa:

Con chim này láo

Mày dám hỗn với anh Hân?

Tăng tiền nhà.

Chim bồ câu:

😏

Làm như tao sợ

Với lại tao công dân tốt

Thủ khoa môn đạo đức.

Mày bảo tao hỗn là hỗn thế nào?

Người ít nói:

Eo ơi sợ

Thủ khoa môn đạo đức cơ đấy 🥴

Báo Xuka:

Há há

Vcl thủ khoa môn đạo đức

Mày lên mày hỏi ông Phia công an cho mày xem cái tiền sử của mày đi 🤡

Tối như cái tiền đồ của chị Dậu ấy 😏

Chim bồ câu:

Chắc chúng mày không ngồi chung sổ với tao đâu ha ☺️

Cá chứ không phải lươn:

Má cứ lúc quan trọng là lại khè nhau

Bộ trẻ trâu hay gì???

🧐

Đen thôi đỏ là tao:

Chào Phoenix nha.

Tên cháy vậy em

Hai quảng:

@Phoenix chào người mới tới nha.

Đen thôi đỏ là tao:

Thấy thằng có người yêu với thằng ế nó nhắn tin khác nhau hẳn ấy 🤭

Người ít nói:

Tao ế thì sao?????

Liên quan?

Đen thôi đỏ là tao:

Chứ tao chỉ tên mày đâu 🤨

Có tật thì giật mình 😏

Tấn Khoa:

Có thành viên mới hả mọi người?

Phoenix:

Là mình nè

Mọi người ở đây có vẻ nói chuyện xôm quá ta

Anh chủ nhà:

Lâu lâu mới có bữa tụ họp đông vui vầy thôi à 🥰

Cá chứ không phải lươn:

Chắc zui 🥰

Mẹc em pé:

Zui chết liền 🫠

Anh chủ nhà:

Sao chúng mày nói thế? 😑

Người ít nói:

Cứ mỗi lần ngóc đầu lên đây lại bị hết đứa này tới đứa kia túm vô chửi

Zui lắm em trai @Phoenix ạ ☺️

Báo Xuka:

Ủa chứ đếch phải do mày xứng đáng bị chửi à?

😀🤔

Người ít nói:

Clm mày im!

Tao công dân tốt

Chứ đếch như mày

Chim bồ câu:

Haha bày đặt kể lể.

Phoenix:

Em thấy mọi người thân mà

Em rất vui khi được trở thành thành viên mới của xóm mình ạ.

Mong sau này mọi người giúp đỡ em nhiều nha.

Đen thôi đỏ là tao:

Cũng văn vở phết nhở?

Em Bỉn:

Bạn ơi cẩn thận nhé

Đừng tin ai trong cái xóm trọ này 🙂

Mình chỉ nhắc nhẹ vậy thôi

Chim bồ câu:

Ủa chứ mày cảnh bảo nó thì ib nó đi

Thầm kín thôi

Chứ mày nhắn lên group xóm cảnh báo nó về cái xóm này là sao 😀

Em Bỉn:

Ủa chứ em tưởng ai cũng nhận biết được bộ mặt thật của xóm này rồi?

🫠

Tấn Khoa:

Em đồng ý với Toàn

Anh chủ nhà:

Hai đứa bây đừng lạnh lùng thế mà!

Cá chứ không phải lươn:

@Phoenix cái chỗ này là cái sở thú nhé

Đi đứng cẩn thận đừng đụng chạm vô đứa nào

Không bị cắn đừng trách anh ☺️

Phoenix:

Duma nghe sợ vậy anh? 😰

Tay lái lụa:

Chắc mày không phải động vật hoang dã đâu ha cá?

Cá chứ không phải lươn:

Em bình thường nhất rồi.

Đen thôi đỏ là tao:

Tao không biết nhưng thằng bồ mày thì đếch bình thường

@Phoenix làm gì tránh tránh thằng Cá ra nhé không thằng Quý nó lên cơn dại

Nó cắn cho thì khổ

Phoenix:

😥

S-sao nghe giống chó vậy ạ?

Mà bồ anh Cá???

Báo Xuka:

???

Ê

Đụng chạm nha!

Phoenix:

Em xin lỗi 😭

Đừng cắn em 😰

Người ít nói:

Há há vcl

Quý tha em nó đi mày

Báo Xuka:

Mày câm!

Phoenix:

Nhưng mà mấy anh ơi

Xóm mình chỗ nào

Sao em mò từ nãy đến giờ chưa thấy vậy ạ?

🥲


Em Bỉn:

Bạn đi đến đâu rồi?

Phoenix:

Chỗ đường AB nè

Thấy anh Cá gửi định vị chỗ này

Cơ mà không thấy đâu cả

Em Bỉn:

Phải đi vô ngõ nhỏ á

Mà vô đấy thì không có dùng định vị được.

Anh chủ nhà:

Thằng Cá đâu?

Mày không dẫn em nó vào à?

Cá chứ không phải lươn:

Ủa chứ nó có phải trẻ lên ba đâu 😑

Mà đòi em nắm tay dắt vô như đưa con đi nhập học?

Tự thân mà vận động chứ 🙂

Báo Xuka:

Ủa Cá!

Cá có con à?

😭

Người ít nói:

Dume thằng Quý bị điên à

Mày có đọc hết tin nhắn văn bản không vậy?

Mẹc em pé:

Thứ duy nhất nó nhìn thấy là "con"

Yêu đương riết khùng 😀

Tay lái lụa:

Chắc mày không vậy?

Mẹc em pé:

Hồi nào?

Mày liệt kê thử tao coi?

🧐

Tay lái lụa:

Cả xóm này biết mày như thế nào 😏

Không cần chối

Phoenix:

Mọi người ơi cứu em!

Em bị chó đuổi trong ngõ!

Lạc đường cmnr 😭

Anh Cá ơi!!!

Cá chứ không phải lươn:

Thiếu anh là mày hết cứu à? 😑

Anh mày đang chạy bài

Ai ra giúp nó giùm với ạ.

Anh chủ nhà:

Kìa, đứa nào ở nhà không?

Báo Xuka:

Em đang ở trường 🙂

Người ít nói:

Em đang tắm cho chó 🙂

Chim bồ câu:

Tắm cho chó đéo gì mà mày nhắn lắm thế???

Người ít nói:

Vậy để tao gửi tin nhắn ghi âm cho nè đm 😀

Muốn nghe giọng tao à?

Chim bồ câu:

🤮

Cút giùm

Anh chủ nhà:

Con chim rảnh xuống dẫn em nó vô

Lẹ mày

Chim bồ câu:

Không được anh ơi.

Em đang ở trường của người yêu em

Người yêu em đang dự thi

Cá chứ không phải lươn:

Dume đến thế đủ rồi

Next 🙂

Chim bồ câu:

Sao mà như đi tuyển chọn thí sinh vậy bây 🤡

Phoenix:

Lẹ mọi người ơi!

Em sắp hết 4g

😭😭😭

Nhỡ em lạc trong này
rồi chết rũ thì sao?

Anh chủ nhà:

Má mày làm quá vậy mày?

Mốt gia nhập hội người hay suy diễn được rồi đó 🤡

Cá chứ không phải lươn:

Có cái hội đó hả?

Anh chủ nhà:

Khoa lập ra đấy

Chắc kết nạp được bồ mày với thằng Bánh ☺️

Cá chứ không phải lươn:

Bồ nào? 🤨

Báo Xuka:

Bồ em nè 🥰

Cá chứ không phải lươn:

🤡

Haha

Nghe hay ghê

Phoenix:

Duma lạc đề mấy lần cmnr mấy ông ơi!

Con lạy các ông

Cứu con!

Con chó

Nó cứ nhìn!

😭😭😭

Phoenix đã gửi định vị.

Cứuuuuuuuuuuuuuuuuu!

🆘

Chim bồ câu:

Con chó màu trắng à?

Phoenix:

Dạ vầng 🥲

Người ít nói:

Bạn thằng Quý đấy

Bảo thằng Quý nói cho nó không đuổi nữa đâu 🤭

Chim bồ câu:

Bạn thân luôn 🤭

Báo Xuka:

Tối tao về chúng mày tới số 🖕

Em Bỉn:

Tớ đang ra nè.

Đợi xíu

Phoenix:

😭😭😭😭😭😭😭
😭💕💕💕💕💕💕💕💕

Iu cậu vãi ò!!! 🥺💕💕💕

Người ít nói:

Ê

Tao thấy có điềm nha bây 🙂

.

Đạt luống cuống, quay cuồng khi đứng trước một cái ngã tư trong một con hẻm nhỏ. Con chó thì đứng chặn lối cậu vừa vào, cái mặt nó như muốn thịt cậu đến nơi vậy.

Đạt đã tưởng rằng tên xóm trọ thân thiện thì khi mình kêu cứu ngay lập tức mọi người sẽ xúm vào giúp mình.

Nhưng cuộc sống này nói: đéo có chuyện đó đâu con. Và Đạt kêu cứu trong vô vọng  trước những cái mỏ hỗn thích hơn thua nhau trong cái xóm trọ này.

Thế mà anh Cá bảo ai cũng dễ cưng, có mà cưng vô lây.

Trong cái bế tắc bủa vây lấy mình, bỗng Đạt thấy xuất hiện một hiện tượng lạ. Cuối cùng thì cũng có một ai đó quan tâm đến lời cầu cứu của cậu rồi.

Toàn mỉm cười vẫy tay khi bắt gặp cái người đang loay hoay giữa ngã tư. Cái mặt tái mét mà thấy sợ. Chắc chó nhà ông Bạch rượt nhỏ ghê quá với lại bị lạc bên nhỏ hãi.

"Bạn là Phoenix hả?"

"Bạn là Em Bỉn hả?"

"Đúng rồi. Cứ gọi tớ là Toàn, hoặc gọi Bỉn là được"

Toàn xua con chó về với nơi nó thuộc về, tiền gần tới chỗ đứa bạn đang run lên cầm cập mà vỗ vai trấn an. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người nhát như vậy đấy. Nhỏ này ở nhà quê mới lên hay gì mà lạc một xíu đã hãi thế này rồi?

Đạt lúc này chẳng còn giữ được lí trí, nó bỏ qua việc cả hai mới lần đầu gặp nhau mà nhảy bổ vào ôm lấy Toàn như đứa trẻ lạc mẹ. Nó thút thít, nó rối rít cảm ơn Toàn vì đã không bỏ rơi nó.

Trong mắt Toàn bây giờ, Đạt hiện lên hệt như một đứa trẻ mới lớn. Cậu vỗ vai an ủi nó, cố gắng nén cười vì cái vẻ dễ thương của cậu bạn mới tới. Thật là khác hẳn với Tấn Khoa mà. Nếu ấn tượng đầu của cậu với Tấn Khoa là kiểu người lạnh lùng trầm tính và thần kinh thép thì Đạt lại giống một đứa mẫu giáo luôn cần được chăm sóc.

Mà Toàn cũng quý trẻ con nên là sau này có khi phải chăm sóc bạn này nhiều rồi.

.

Tấn Khoa vừa đi về tới đầu ngõ thấy Toàn nắm tay một thằng con trai đang thút thít dụi mắt kéo vô xóm. Hình như do ở với cái xóm trọ độ hóng cao nên Khoa cũng bị lây theo hay sao ấy, thấy hai người dắt díu nhau là lại núp một chỗ coi xem đang làm gì. Hậu quả của việc tắt thông báo group chat xóm đấy mà.

Có khi nào là người yêu mới không nhỉ? Sao mà thấy giống vịt mẹ và đứa trẻ to xác quá vậy?

Cơ mà thôi, Tấn Khoa cũng không phải là người hay thích tọc mạch vào chuyện của người khác nên là cậu chẳng nghĩ nhiều nữa, thản nhiên đi vào trong xóm chào cả hai người họ.

Thấy Khoa, Toàn mừng quýnh lên được ấy. Toàn kéo tay người kia lên phía trước giới thiệu một hồi Khoa mới biết đây là cái bạn Phoenix mới chuyển vô.

"Mà anh Hân không có nhà. Nên không có chìa khó vô phòng"

Đạt ủ rũ nói, từ sáng tới giờ lạc đường chạy vòng quanh làm cậu mệt muốn chết rồi, lại còn đói nữa giờ chỉ muốn nốc cái gì rồi đi ngủ thôi mà cũng khó.

"Vậy Đạt qua phòng tớ chơi đi"

"Được không?"

"Tớ mời mà"

"Vậy ngủ chung giường cũng được hả?"

"Giường hơi bé nhưng mà chắc vẫn được á"

"Trăm sự nhờ Toàn"

"Toàn rất sẵn lòng"

Sao mà giống giống cái gì á bây?

Tấn Khoa nheo mắt nhìn hai bạn trẻ trước mặt đang ríu rít nói chuyện gì đó mà không hiểu sao cái không khí giữa hai bạn này lại màu hồng đến lạ.

Toàn là người dễ ngại. Ngày đầu gặp Khoa, Toàn còn chẳng nói được một câu tròn vành rõ chữ. Còn bạn Phoenix hay Đạt này, nãy giới thiệu còn nhờ đến Toàn nói hộ, còn nó còn chẳng ú ớ nổi một câu.

Là do tướng mạo Tấn Khoa trông đáng sợ. Hay chỉ có hai đứa này hợp cạ nên mới gặp nhau đã nói chuyện thân thiết đến vậy?

Mà thấy Toàn nói chuyện với Đạt vui lắm nên Tấn Khoa cũng vui lây với Toàn. Tại từ khi chia tay người yêu cũ, Toàn ít khi cười. Thôi thì hai đứa hợp nhau, cứ tìm hiểu nhau dần dần đi là vừa rồi.

Tấn Khoa toan chào tạm biết cặp chim sẻ mới thành, tính quay lưng về phòng nằm phịch lên cái giường êm ái mà tận hưởng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình thì drama lại tới.

Câu nói của Đạt khiến Tấn Khoa đứng hình, quay đầu lại như một cỗ máy bị hỏng.

"Đạt vừa nói cái gì hả?"

"Hả?"

Đạt ngơ ngác nhìn Tấn Khoa vừa nãy còn rất thân thiện chào tạm biệt mà giờ đã quay lại với bộ mặt khác. Nó có hơi rén bạn này rồi nha.

"Thì tớ bảo tớ thích anh Cá"

"Duma thiệt hả?"

"Ừ, ảnh là hàng xóm nhà tớ, hồi bé hay chơi với nhau lắm mà lên giữa cấp hai tớ đi du học..."

"Vãi yêu từ bé à?"

"Ảnh bảo tớ lớn thì ảnh sẽ gả cho tớ, nên tớ cố học cho nhanh cái bằng logistics bên Úc rồi về cưới ảnh nè"

"Cái đó lâu chưa? Hồi tiểu học hay cấp hai?"

"Cái đó gì? Vụ cưới á? Từ hồi tớ lớp năm thì phải?"

Đạt rất ngây thơ trả lời toàn bộ những câu hỏi dồn dập của Tấn Khoa. Khoa nhìn sang Toàn, cái đứa này cũng rất hào hứng nghe kể về câu chuyện thời trẻ trâu của Đạt.

Ừ thì, nghe thì dễ thương đấy nhưng Tấn Khoa thấy hơi bất an. Nhỡ anh Quý mà nghe thấy thì chiến tranh thế giới nổ ra ngay. Lại còn tưởng Đạt sẽ là đối tượng thích hợp để Toàn lấy lại niềm tin vào tình yêu mà ai ngờ.

"Mà anh Cá có biết không?"

"Vụ tớ về để cưới ảnh á hả? Không biết nữa. Cơ mà không sao cũng không cần vội. Tớ sẽ đợi anh ấy học xong rồi cưới cũng được. Dù sao tớ cũng mới nhập học vào Bách khoa học văn bằng 2"

"Uầy Đạt giỏi thế. Bằng tuổi tớ với Khoa mà đã có bằng đại học rồi"

Toàn cảm thán trước cái thành tích khủng của đứa bạn mới, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người đi du học về vẫn tiếp tục học đại học đó nha. Mốt mà khó mấy bài toán cao cấp thì chắc chắn Toàn sẽ tìm Đạt nhờ vả.

"Hì hì, cũng không có gì đâu à. Tại nếu không lấy lí do về nước học thì tớ cũng không có được ba mẹ cho về đâu à, lại còn ở cái chỗ này nữa"

"Nhưng mà đừng bảo là... Đạt cố chấp học vượt cấp và thuê trọ chỗ này là để gần ảnh nha?"

"Thì đúng rồi mà, chứ nhà tớ ở ngay quận H trên kia kìa"

Tấn Khoa ray trán, Đạt ơi là Đạt, Đạt ngây thơ quá. Con cá kia nó không nhớ gì chắc luôn! Tấn Khoa nghĩ mà thương cho đứa bạn mới, thằng nhỏ từng ấy năm vẫn giữ lời hứa cưới xin với Hoàng Phúc mà Hoàng Phúc não cá vàng thì sao nhớ nổi. Còn đang chuẩn bị thành đôi với anh báo nào đó kìa.

Thôi thì... Không phải chuyện nhà Tấn Khoa nên Tấn Khoa cũng không có dám nói gì hết. Mốt mà có đánh nhau sứt đầu mẻ trán gì thì nhớ gọi Tấn Khoa bào chữa cũng được, miễn trả tiền cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro