14;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chủ nhà đã đổi tên nhóm thành 'chị em xóm mình hướng về biển đảo'.

Chim lạnh buốt:

Anh Hân tự nhiên yêu biển đảo thế

Anh sắp ra đảo à? 🙂

Vậy để lại cho em cái lô đất này nhá

Em quản lí cho 🥰

Anh chủ nhà:

Tao vả vô cái mỏ mày giờ nhé

Ý tao là

Sắp tới nghỉ lễ

Làm tí biển đi mấy đứa

Nóng quá trời nóng 🫠

Cá chứ không phải lươn:

Em tán thành

Duma em sắp thành cá nướng rồi nè

Báo xuka:

Để Quý xuống quạt cho em nha

Cá chứ không phải lươn:

Quý khỏi

Xuống cho thêm ô nhiễm không khí hả?

Báo xuka:

🥲

Người ít nói:

Em cũng muốn đi biển anh Hân ơi

Kèo lên lẹ

Nóng quá rồi

Tấn Khoa sắp ngất luôn trong phòng rồi nè anh

Tấn Khoa:

🤨

Hỏi chấm anh Thóng?

Người ít nói:

Giả bộ đáng thương đi em

Giờ ổng lên kèo đi biển là ổng bao bọn mình

🥺

Tấn Khoa:

Đừng lôi em vô vụ này 🙂

Hai Quảng:

Gì mà như sắp tận thế vậy?

Người ít nói:

Tận thế chứ còn gì nữa?

Mày bật điều hoà 24/24 thì biết cái gì?

Bố thằng nhà giàu

Chim bồ câu:

(Đã trả lời: Bố thằng nhà giàu)

😏

Tấn Khoa:

Thực ra mấy anh có thể ra ngồi ké điều hoà của trường mà?

Người ít nói:

Anh làm gì có trường 🙂

Tấn Khoa:

Em xin lỗi 🫠

Cá chứ không phải lươn:

Lai Bánh tổn thương rồi kìa Tấn Khoa

Làm tốt lắm em trai 🥰

Báo xuka:

Tao nói á

Tấn Khoa còn ở đây thì thằng Bánh còn tổn thương còn nhiều 🥰

Tiếp đi em, anh thích lắm

Người ít nói:

Anh em bạn bè như cái loz què 🤡

Cá chứ không phải lươn:

☺️🖕

Ai anh em bạn bè vs Lai Bánh cơ?

Báo xuka:

Cút giùm 🖕

Chắc tao quen mày 🤡

Chim bồ câu:

Chứ tao cũng có trường đéo đâu 🙂

Èo chung kèo với thằng Bánh nó cứ sao sao ấy bây 😑

Người ít nói:

Tao thì sao? 🤨

Tấn Khoa:

Em rất xin lỗi 🫠

@Người ít nói anh có thể qua trường em

Em bảo kê

Người ít nói:

Anh nói chứ ☺️

Em có lòng thì anh có dạ

Cá chứ không phải lươn:

Èo

Thế anh qua được không?

Điều hoà trường anh như cái lò sưởi á

😔

Báo xuka:

Để Quý qua đón em qua nhà Quý chơi hưởng điều hoà nha 🥺

Cá chứ không phải lươn:

Thồi

Cho xin đi 🙏

Báo xuka:

🥲

Đen thôi đỏ là tao:

Thằng Quý bị nó phũ mãi mà đéo khôn ra à em?

Tức là mày phải ném tiền vào mặt nó nè

Chứ mày hỏi nó thì nó chẳng chối 😀

Mấy đứa mặt nó vênh như con cá diêu hồng này chúng nó hay vậy lắm 🤡

Cá chứ không phải lươn:

Ủa gì 😔

Em hong có mê tiền như Lai Bánh hay Chim lạnh buốt nha

Chim bồ câu:

Lại bảo ko 😏

Em Bỉn:

Anh Quý qua bếch em đi nè

Em cũng muốn hưởng điều hoà 🥺

Báo xuka:

Mày biến nha Bỉn

Phoenix:

Sao anh chửi Toàn?

Tội Toàn

Mẹc em pé:

Thằng Đạt mày mới tới nên mày không thấy bộ mặt thật của thằng Bỉn thôi mày ơi

😔

Đừng để cái vẻ nai tơ của nó đánh lừa

Tay lái lụa:

Khổ tội thằng bé

Toàn ơi mày đừng có mà làm thế với nó

Tao chưa từng tưởng tượng ra có đứa nào nó ngây thơ hơn thằng Hải trong xóm

Mà thằng Đạt đến là nó làm tao khỏi cần tưởng tượng luôn 🤡

Anh chủ nhà:

Sao tụi bây nói em nó thế :)))

Em nó chỉ hơi ấy thôi

Em Bỉn:

Hơi ấy là như nào hả anh Hân? 🤡

Phoenix:

Gì chứ em vẫn tin Toàn 😔

Toàn là người duy nhất cứu em trong khi tất cả đều bỏ mặc em 🫠

Em Bỉn:

🥺

Người ít nói:

Eo ơi chúng bây mới gặp nhau được 1 tuần đã iu nhau à🤨

Chả bù cho thằng phòng bên anh

Đù má nó cưa 2 năm không nổi 1 gốc 🤡

Chắc xài cưa hàng Tàu khựa

Báo xuka:

Tao còn có nhiều người yêu cũ hơn mày á 🤨

Cần liệt kê không?

Phoenix:

Anh này trap boi à 😰

Tấn Khoa:

Èo tệ

Em Bỉn:

Khiếp, liệt kê người yêu cũ 🤡

Người ít nói:

@Cá chứ không phải lươn kìa em

Cẩn thận nó xơi tái

Rồi nó cho vô danh sách liệt kê 🥰

Đen thôi đỏ là tao:

Eo

Bây giờ tao mới nhìn thấy bộ mặt thật của mày Quý ạ 🙂

Tưởng mày simp nó như nào

Mẹc em pé:

Ai ngờ là chỉ quyết tâm chinh phục đỉnh cao ☺️

Anh chủ nhà:

Sau từng ấy năm

Anh không ngờ mày lại là người như vậy 🤧

Báo xuka:

Ê từ đã

🥹

Nghe em giải thích

Pls 😭

Em không có ý vậy mà!!!

Cá ơi Quý yêu em là thật lòng!!!

Cá chứ không phải lươn:

🥱

Bye.

Báo xuka:

😭

Em ơi!!!

Phoenix:

Ủa crush của anh Quý là anh Cá nhà em hả? 🤨

Báo xuka:

Cá nào nhà mày???

Tấn Khoa:

Gòi xog 😔🙏

Phoenix:

Thì anh Cá này nè, ảnh Phúc Lương á

Chứ cá nào nữa 😑

Báo xuka:

Mày ib tao lẹ 🙂

Tấn Khoa:

Đạt ơi khờ vừa thôi không án mạng xảy ra á 😑

Anh chủ nhà:

Thồi chúng mày ơi

Đụ má nóng vãi cức ra mà cãi nhau hoài

Sắp tới nghỉ lễ 5 ngày

Chúng bây muốn đi đâu anh tài trợ xe

Người ít nói:

Tưởng anh bao ăn bao ở các em luôn chứ 🙂

Anh chủ nhà:

Ủa chứ mày nghĩ tao chạy đồ án ra tiền hả mà mày hão quá vậy mày 🤡

Tay lái lụa:

Em mới đi dạy về mà group nhắn quá trời nhắn

Ủa đi chơi hả?

Anh chủ nhà:

Định rủ tụi nó đi di cư tránh nóng mà tụi nó không chịu nè

Tay lái lụa:

Ủa chứ sao tụi bây năm nào cũng kêu nóng mà cho tụi bây đi tụi bây lại không chịu vậy?

Người ít nói:

Không có tiền má ơi má 🥹

Chim bồ câu:

Èo nghe cái thằng 1 đêm 11 củ nói chuyện kìa

Fan nó donate cho nó

Chắc mỗi ngày chục củ

Thế mà cứ than nghèo 🤡

Cá chứ không phải lươn:

Giàu thế mà anh em xin có tí tiền ăn sáng cũng ki bo 😔

Người ít nói:

Ủa sao tao thấy mày bye rồi cơ mà Cá??? 😀

Chứ mày lôi bằng chứng ra đây cho tao coi cái con chim kia?

Vu oan giá họa vừa phải thôi nha mày :)))

Từ cái mỏ mày là có khi mai ông Phia công an lại bắt tao lên kê khai tài chính á 🖕

Anh chủ nhà:

Thôi đéo mẹ

Cãi nhau lắm vãi cức

Tao mở bình chọn

Đứa nào không chọn thì ở nhà

Tao cúp điện hết để coi chúng bây sống sao

Em Bỉn:

Ắc wỷ zậy anh 🥹

Tấn Khoa:

Anh này thành độc tài rồi 😔

.

Anh chủ nhà đã tạo một cuộc thăm dò ý kiến.

.

Anh chủ nhà:

Từ giờ tới tối

Thằng nào không vote

Tao cho thằng đó biến 🥰

Hai Quảng:

Ủa sao thăm dò ý kiến gì có mỗi 1 lựa chọn vậy 🤨

Anh chủ nhà:

Chứ mày nhìn cái tên nhóm là gì? 🙂

Mẹc em pé:

Ổng là ổng muốn đi ra biển Hải ơi

Duma ông anh ngây thơ dữ

Cái thăm dò ý kiến chỉ là vỏ bọc cho chế độ độc tài của cái xóm trọ này thôi ☺️

Sống đây lâu năm mà không biết hả 🫠

Hai Quảng:

🙂

.

Đạt tắt máy điện thoại, mặc kể ông anh Quý cứ nhắn cái gì đó ting ting liên tục. Nó nhìn sang bên cạnh mình, đứa tầng trên tên Toàn đang chơi cái trò há mồm ra kêu "AAAAA" vô cái quạt phun sương của nó trông rất trẻ con.

Cái bộ dạng của nhỏ khiến nó cười phì, thực sự rất dễ thương.

"Sao Toàn làm gì mà cả xóm trọ bu vô nói Toàn sói đội lốt cừu vậy hả?"

Rốt cuộc Đạt cũng chẳng thể chịu đựng nổi cái sự đáng yêu của đứa bạn đồng niên, nó lết ra gần phía Toàn đang nghịch quạt mà xoa đầu nhỏ một cái, tiện ké quạt luôn. Trời hôm nay nắng nóng 38°C, Toàn kêu nóng nên nó rủ nhỏ qua phòng mình ngồi chơi.

Cái phòng của Đạt nằm ở tầng một, ngay cửa sổ lại có hai, ba cái cây to râm lắm nên mát hơn mấy phòng khác nhiều, kèm với việc Đạt nó giàu, nó chi tiền điều hoà lẫn quạt hơi nước dữ lắm.

Toàn lăn lộn trên sàn, ngẩng đầu lên nhìn Đạt, đôi mắt nhỏ to tròn chớp chớp, khuôn miệng xinh xinh khẽ nhoẻn cười duyên khiến tâm trí Đạt bỗng dưng mơ màng. Giống như đang chứng kiến một tiểu thiên thần nghịch ngợm vậy.

"Trời ạ, cái xóm này nó vậy ấy mà. Điều thứ nhất cần nhớ để tồn tại trong cái xóm này chính là không được tin ai hết!"

"Kể cả Toàn sao?"

"Hì hì tùy Đạt thấy thôi"

Đạt vô thức nhoẻn cười, bàn tay lại ngứa ngáy mà muốn chạm lên mái tóc của nhỏ cùng tuổi. Nhưng rồi nó nhanh chóng rụt tay lại, cảm giác trong lòng hơi lâng lâng mà cũng thấy kì lạ. Đây là cảm giác mà nó chưa từng được trải nghiệm qua trước đây.

Thích lắm, nó thích cái cảm giác này. Thích cái cảm giác thoải mái khi ở bên toàn, cái thứ cảm giác mà nó còn chưa từng thấy khi bên cạnh người nó muốn kết hôn là anh Cá.

Hừm, sao ấy, nó phải tìm hiểu về vấn đề này thôi.

"Mà ấy, nãy anh Quý kêu ib làm chi vậy?"

"Không biết ảnh nhắn cái gì nữa, mà phiền quá nên tắt thông báo ời"

"Đạt mà muốn cưới anh Cá là Đạt phải qua ải anh Quý á. Anh Quý dữ lắm nên coi chừng đó"

"Bộ anh Quý là người yêu anh Cá hay gì?"

"Hong, nhưng mà Đạt cũng thấy mà. Ổng simp anh Cá dữ lắm."

Toàn làm cái bộ mặt khó coi nhất có thể khi nhỏ nhắc về cái sự rắc rối trong mối quan hệ giữa hai ông anh Quý và Cá. Trước ấy, Toàn chỉ cần nói chuyện với anh Cá quá năm phút thôi sẽ bị Quý ra hỏi tội rồi làm nhỏ rén quá trời, sau chẳng dám nán lại lâu buôn dưa lê bán dưa muối nữa.

Đạt nghiêng đầu nhìn Toàn vừa kể chuyện vừa diễn trò, cái đứa mồm mép như tép nhảy này đem hết chuyện về xóm trọ nó tiếp thu được kể cho Đạt nghe. Thực chất Đạt cũng chẳng để ý lắm, thứ nó quan tâm là từng biểu cảm trên khuôn mặt của đứa kia kìa. Trời ạ, cái mỏ tía lia thôi.

Đạt thường không thích những người nói nhiều, nó thích đắm chìm trong không gian riêng và sự yên lặng hơn. Nghe khá giống Tấn Khoa và nó nghĩ rằng nó với cậu bạn tầng ba kia hợp cạ nhau đấy thế mà nó lại thích chơi với Toàn hơn.

Mặc cho Toàn nói nhiều kinh khủng.

"Sao Đạt lại nhất quyết cưới anh Cá vậy? Đạt yêu ảnh đến vậy à?"

Toàn hỏi, nhỏ nghiêng đầu bày ra khuôn mặt khó hiểu. Nhìn thế nào thì Đạt cũng không có dáng vẻ thích anh Cá đến mức nhất quyết muốn cưới, thậm chí về thể hiện tình cảm còn chẳng bằng một góc của anh Quý tầng ba kia kìa. Toàn đã nghĩ rằng Đạt khác tính Quý, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng nhỏ lại thấy ánh mắt của đứa bạn đồng niên này chẳng có vẻ gì là đang yêu đương với Cá cả.

Chẳng lẽ Toàn nhầm? Nhưng trước một Ngọc Quý đang lồng lộn tranh giành chủ quyền thì Đạt lại bình tĩnh vô cùng. Cứ như là chẳng liên quan đến nó hoặc là nó vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng rồi.

"Bộ cứ yêu thì mới cưới hả?"

Câu trả lời ngắn gọn với thái độ tỉnh bơ của Đạt khiến Toàn đứng hình. Ý nó là sao vậy?

"Yêu thì mới cưới, mới sống được với nhau chứ? Yêu nhau mới muốn cưới nhau!"

"Vậy hả? Vậy chắc là Đạt yêu anh Cá đó."

Toàn thực sự chẳng thể hiểu nổi người bạn này. Chẳng biết mối quan hệ của Đạt và anh Cá là như thế nào nữa nhưng mà có lẽ Toàn không nên hỏi quá sâu vào việc này.

Nhỏ gạt bỏ tất cả ra sau đầu, cầm cái cuốn sách tiếng anh của mình lên rồi bắt đầu với bài nói đã được chuẩn bị sẵn. Vốn dĩ nhỏ sang đây để nhờ Đạt kèm môn tiếng ahh để chuẩn bị cho bài thi nói cuối tuần này mà lại quên béng đi mất.

"Thôi lại học nhé?"

"Ừm"

.

"Anh tới thật đó à?"

"Ủa chứ anh đùa?"

Tấn Khoa nhìn Lai Bâng khoé mắt giật giật khi hắn ta tìm được tới cả thư viện của trường cậu luôn rồi. May mà khi tới nơi, hắn không có xộc thẳng vào trong mà chỉ đứng bên ngoài gọi điện cho cậu ra đón đấy.

Cậu ray trán, đúng là hết nói nổi mà.

Đúng là cái miệng hại cái thân, à nhầm lần này là cái tay bấm phím hại cậu. Cũng lỡ mời hắn rồi, chẳng lẽ lại đuổi hắn đi về nên đành vậy. Tấn Khoa cầm lấy tay Lai Bâng, chẳng muốn nói nhiều với ông anh phòng bên này làm gì mà trực tiếp kéo vào bên trong.

"Điều hoà ở đây mát ghê ta!"

"Anh ngồi im và không được nói gì đâu nhé?"

"Biết gòi, anh biết điều mà bé"

"Đừng gọi em là bé"

Cậu lườm nguýt, ấn hắn ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi tiếp tục trở về với chồng sách cao vút mà tiếp tục nghiên cứu.

Lai Bâng vốn dĩ chỉ đến đây ngồi ké điều hoà nhưng mạng ở đây yếu thôi rồi, yếu hơn cả cái cục mạng già cỗi của anh Hân nữa nên chẳng chơi game được. Chơi nó cứ giật giật lag lag, hắn lại gào lên một tiếng khó chịu khiến mọi người xung quanh chú ý. Tấn Khoa thực sự muốn đục cái lỗ giữa phòng mà rúc xuống cho đỡ nhục chứ ai đời ngồi trong thư viện mà cứ ồn ào rồi vài phút lại chửi tục một lần không? Cái mỏ Lai Bâng thì nó có bé nhỏ gì đâu cơ chứ?

Tấn Khoa hết cách, nắm lấy tay áo phông của Lai Bâng giật mạnh một cái khiến hắn suýt làm rơi cả điện thoại, muốn quay sang đứa em bên cạnh combat một trận mà thấy Tấn Khoa đã lộ nguyên hình ác thần đành ngậm mỏ cúi thấp đầu.

"Anh mà còn gây tiếng động nữa thì em không chắc anh toàn mạng ra khỏi cái phòng này đâu"

Cậu gằn giọng, bàn tay mảnh mai giữ chặt lấy tay áo của Lai Bâng khiến hắn rén ngang, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng mà chán quá, hắn chẳng chơi game thì cũng không biết làm gì, thấy Tấn Khoa đọc sách cũng ngựa ngựa cầm một quyển lên đọc. Nhưng Lai Bâng nào có hợp với chuyện học hành, đọc một xíu là mắt hắn đã díu hết lại rồi rất tự nhiên lăn quay ra ngủ trên bàn.

Đến khi Tấn Khoa vì đọc sách quá lâu mà bắt đầu thấy lưng mình hơi mỏi bèn vươn vai một cái, nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa rồi liền quay sang phía Lai Bâng muốn rủ hắn cùng đi ăn trưa mà bắt gặp cái anh đầu tóc trắng trắng vàng vàng, kính cầm ở tay đang say ngủ.

Tấn Khoa thực sự đã đơ ra một lúc đấy, chẳng phải vì ngạc nhiên điều gì đâu mà bỗng dưng cậu thấy hắn ta đẹp điên. Có lẽ hắn cứ yên lặng thế này thì cậu đã mê hắn rồi nhưng cái mỏ hắn cứ tía lia phát ghét nên cậu mới suốt ngày phũ hắn đó.

Nhìn một hồi, Tấn Khoa tự dưng thấy mình kì. Nhìn mái đầu của hắn kìa, trông có khác gì tổ chim đâu, cơ mà da dẻ cũng đẹp quá đi, nhẵn nhụi không tì vết như thế này là lần đầu tiên cậu thấy ở một đứa con trai. Bỗng cậu ngoái đầu nhìn xung quanh cũng đã vơi bớt người bèn đưa ngón tay chạm lên bờ má nhẵn nhụi kia một cái.

Có vẻ như Lai Bâng là người ngủ không có sâu, chỉ một chạm nhẹ đã giật mình lơ mơ mở mắt khiến Tấn Khoa cũng phản xạ nhanh mà rụt tay lại. Cơ mà có phải là tuyển thủ nên thao tác tay lẫn phản xạ của anh Thóng này nhanh hơn người bình thường hay không mà chưa kịp thu tay đã bị hắn chụp lấy rồi.

"Em xong rồi đó hả?"

Hắn chẳng để ý bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay đứa nhỏ bên cạnh, ngồi dậy dụi mắt một cái hỏi với giọng tỉnh bơ. Trong khi bên kia Tấn Khoa bị hắn nắm tay, bối rối lắp bắp gì đó. Cái da mặt cậu thì mỏng thôi rồi, chưa gì đã đỏ hết cả lên chẳng biết vì lí do gì.

Lai Bâng chính là một đứa vô tri nhưng được cái nhiệt tình, thấy mặt đứa nhỏ đỏ lên trông thấy liền dí sát mặt mình lại gần ngắm nghía. Hắn dùng cái vốn kiến thức ít ỏi về cơ thể con người của mình mà cho rằng do trời nóng quá xong đi vào phòng điều hoà mát lạnh đột ngột nên với một đứa yếu như Tấn Khoa sẽ ngay lập tức bị ốm.

"Sao mặt đỏ thế? Bộ ốm hả?"

Hắn dí cái trán của mình lên trán Tấn Khoa giống như cái cách mà mẹ hay làm với hắn hồi còn nhỏ để kiểm tra nhiệt độ. Chẳng hay đứa nhỏ kia bối rối đến mức chẳng thể nhúc nhích, mặt đỏ lên theo cấp số nhân và cũng vì đó mà nóng lên theo.

"Ài, em sốt rồi hay sao ấy"

"Uầy, Tấn Khoa nay có người yêu đến tận nơi chăm hả? Trông vui thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Lai Bâng phải quay đầu nhìn. Trời ạ, là Chiến, cái anh người yêu cũ của Lai Bâng kìa.

Chiến gặp đôi bạn trẻ ở đây vui lắm, tại anh cũng là bạn của Tấn Khoa và sau khi chia tay anh với Lai Bâng cũng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Lai Bâng tròn mắt nhìn người cũ, hiện tại chỉ là bạn của mình một cái, như nhận ra điều gì đó mà nhanh chóng thả tay Tấn Khoa ra, lùi lại một nhịp.

Hắn vừa làm cái gì ấy nhỉ?

Vả lại Chiến vừa nói cái gì cơ? Người yêu Tấn Khoa á?

Hắn nhìn quanh, chỉ thấy chỗ này có hắn, Tấn Khoa và Chiến. Mà Chiến nói vậy thì bảo hắn là người yêu của đứa nhỏ này à.

"Gì đâu? Tấn Khoa kêu tới đây được ngồi ké điều hoà chứ ai yêu đương gì với nhóc này?"

Lai Bâng ngây thơ vô số tội cười hì hì kể về chuyện tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Chiến cũng rất nhanh chóng bắt kịp và rồi hai người đó nói chuyện rôm rả lắm.

Tấn Khoa là đứa phản ứng khá chậm, cậu bây giờ mới hoàn hồn nhìn Chiến và Lai Bâng đang buôn dưa lê bán dưa muối. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá cậu vẫn chưa tiêu hoá hết. Nhưng rồi tất cả cũng phải bỏ ra sau đầu khi cái bụng cậu nó réo lên to phải biết khiến cả hai người lớn tuổi hơn kia phải quay lại nhìn.

Chết mẹ, ngại chết Tấn Khoa rồi.

"Tấn Khoa đói rồi kìa bạn. Đưa em nó đi ăn đi"

"Ờ, đi ăn đi Tấn Khoa. Anh cũng đói, sáng giờ chưa ăn gì nè. Mà bạn đi không?"

"Tôi ăn xong mới lên đây á bạn. Hai bạn cứ đi đi, tôi ở lại trên này xíu rồi tẹo chạy qua lớp nữa"

Tấn Khoa ngượng ngùng chỉ biết im lặng cứ ngồi thừ ra đó chẳng nói gì cho tới khi Lai Bâng chẳng thể nào kiễn nhẫn nổi với cái tính lề mề của cậu, lại một lần nữa nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

.

Hoàng đi làm về thì trời cũng đã sẩm tối, trời vừa nóng vừa nực mệt muốn chết đi được ấy mà vừa vào đến bên trong xóm đã có mấy thằng dở hơi dùng vòi nước xịt lung tung ướt hết cả người cậu.

"Đụ má chúng bây trẻ trâu à!"

Khoé mắt Hoàng giật giật khi nhìn thấy ba thằng báo Lai Bâng, Ngọc Quý và Hiếu trần như nhộng, mặc đúng cái quần đùi đang gồi nghịch nước trong cái bể phao dành cho trẻ con. Đứng bên ngoài là Hoàng Phúc cầm cái vòi xịt nước dùng để tưới cây của anh Hân xịt vô cái đầu của thằng Huy. Và cả cái thằng to đầu nhất nhì cái xóm là thằng Nam cũng nghịch cái trò này nữa hả?

"Trời nóng vãi cức! Tụi tao tìm cách giải nhiệt mùa hè"

Hiếu dẩu cái mỏ lên cãi rồi lại quay sang bên cạnh, nơi Quang Hải đang thủ sẵn bát dưa hấu đã được cắt hạt lựu mà đút cho con chim nhà nó ăn.

Ngọc Quý và Lai Bâng thì vật lộn nhau trong bể phao hệt như hai đứa trẻ con nghịch nước, chẳng quan tâm xung quanh mà chửi bới ồn ào ngay lập tức bị thằng Phúc dùng cái vòi xịt vô mặt cho im đi.

Lai Bâng là đứa bị Hoàng Phúc xịt vô cái mỏ nhiều nhất nên hắn cay lắm, bỏ lại thằng Quý đang đánh nhau hăn mà rời khỏi cái bể phao rượt thằng em tầng dưới chạy xung quanh.

Thằng Quý thấy crush bị rượt quá trời, cũng rời bể mà rượt theo thằng Bâng hòng ngăn thằng chả hành hung em Phúc của nó.

Nam và Huy cùng nhau ngồi ngịch vịt trong cái bể phao nhỏ xíu, cười đùa như hai đứa thần kinh. Lâu lâu lại ngẩng đầu lên trao nhau ánh mắt chứa đầy ý tình rồi lại ngại ngùng cúi xuống nhìn đàn vịt của mình bơi trong yên bình trước khi bị cái chân mất dạy của thằng Hiếu quẫy cho bay ra khỏi bể.

Hoàng hết nói nổi với cái nhà trẻ này mất thôi. Anh Hân cầm đĩa hoa quả lớn từ trong nhà đi ra thấy Hoàng cứ đứng ngớ người ra đấy liền chạy ra kéo em nó cùng nhập bọn.

Hoá ra cái trò trẻ trâu này không phải do mấy cái đứa báo đốm trong xóm bày ra mà là do một tay anh Hân chủ trì. Anh Hân dạo này bỗng trẻ trung đến lạ khiến mấy đứa trong xóm thấy hơi bất an không biết có phải anh Hân này là anh Hân giả hay không. Nhưng ai quan tâm chứ? Kể cả đây là anh Hân giả thì chúng nó cũng kệ mẹ vì anh Hân này tốt bụng hơn anh Hân già cỗi kia nhiều.

Hoàng thấy anh Hân, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cậu cũng nóng, cậu cũng mệt muốn chết, chưa kể hôm nay là một ngày không may mắn với cậu nữa. Đi đường nóng nực thì hỏng xe, đến chỗ làm thì bị mắng lấy mắng để, công việc grab cũng gặp phải khách khó tính. Cơ mà về tới xóm là bao nhiêu mấy cái xui xẻo bực dọc biến đi đâu hết chỉ còn thấy một lũ vô tri làm trò con bò khiến cậu phì cười.

Hoàng thở dài một cái, cởi cái bộ quần áo dính đầy bụi bặm của cả một ngày mệt mỏi vứt qua một bên mà nhập cuộc tiệc bể bơi cùng cái lũ báo đời báo đốm này.

"Trông mấy ảnh kìa, như trẻ mầm non vậy"

Tấn Khoa chống tay lên lan can mà đỡ cằm của mình nhìn xuống dưới sân sao thấy chẳng khác gì một lũ trẻ mẫu giáo đang chơi đùa mà bất giác phì cười.

Hai đứa bạn đồng niên bên cạnh cũng gật gù với cậu. Toàn đưa cho Tấn Khoa một lon coca lạnh mà nhỏ vừa lấy từ tủ lạnh ra, đưa cho Đạt một lon 7up rồi cả ba đứa cùng nhau đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống dưới "trông chừng lũ trẻ của mình".

"Mà Tấn Khoa vote chưa?"

"Hả vote gì?"

Tấn Khoa nhìn Toàn với ánh mắt ngơ ngác khiến nhỏ phì cười. Cái cậu bạn này lại tắt thông báo xóm trọ rồi đúng không nè?

"Vote đi biển chơi á"

"À, tẹo nữa vote vậy"

"Bao giờ đi vậy?"

"Thứ bảy này nè Khoa, nghỉ lễ cái đi luôn"

"Trời ạ có mỗi một cái lựa chọn thôi mà cũng vote nữa"

Đạt chán nản nói, ai đời lại bắt vote cho một lựa chọn không cơ chứ nhưng đấy là Đạt mới về chưa có biết cái chế độ độc tài đội lốt dân chủ ở đây đâu. Còn Toàn và Tấn Khoa là cũng hòm hòm rồi đó.

"Cơ mà mấy ổng đánh nhau chửi lộn nhiều vậy thì đã bao giờ đánh nhau thật chưa? Kiểu căng thẳng luôn ấy?"

Câu hỏi của Đạt khiến hai đứa bạn đồng niên đồng loạt quay qua nhìn khiến nó tự nhiên cảm thấy có vẻ như câu hỏi của mình có chút vấn đề nhưng rồi cả hai đứa lại bật cười làm nó khó hiểu.

"Đến giờ thì chưa có thấy. Cơ mà chắc cũng không có đâu tại xóm này hèn có tiếng"

"Thiệt hả?"

"Thiệt mà"

"Mấy ổng là kiểu đụng chạm nhau thì được nhưng đứa nào bên ngoài mà đụng vô một đứa trong xóm là off mode hèn liền"

Toàn bật cười nhớ lại cái vụ Tấn Khoa bị hai thằng to con bắt nạt và rồi cả cái xóm kéo nhau ra bênh mà. Nhỏ huých vai Tấn Khoa một cái, ý hỏi cậu là nhớ vụ đó không. Tấn Khoa cũng nhoẻn miệng, đôi mắt hướng về phía tiệc bể bơi kia đầy tự hào.

"Vãi, thiệt hả? Đánh nhau luôn?"

"Không, không có đánh nhau nhưng cãi nhau buồn cười lắm. Toàn chỉ được nghe kể lại, hình như cũng định lao vô túm đầu nhau rồi á cơ mà tụi kia quen anh Cá nên rén, rút quân trước"

"Èo, ảnh làm cái gì vậy?"

"Nghe bảo đại ca tụi nó crush ảnh. Cơ mà cũng nhờ đợt đó mà Tấn Khoa cũng bớt gặp rắc rối với tụi nó nhỉ?"

"Ừm, mấy ổng được cái hay mõm nhưng mà tốt lắm"

Lai Bâng thấy ba cái đứa nhỏ trên lầu cứ đứng đó rì rầm cái gì ấy, chẳng lẽ đang túm vào nói xấu ai liền dùng cái mỏ của mình kéo chúng nó xuống.

"Ba đứa không xuống tham gia tiệc bể bơi hả?"

"Thồi cho em xin anh Thóng ơi!"

"Em mới tắm rồi!"

"Toàn với Khoa không xuống thì em cũng không xuống đâu"

Rốt cuộc, mấy đứa nhỏ nhất xóm lại là mấy đứa trưởng thành nhất còn mấy ông già đầu toàn làm trò khùng điên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro