5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngồi ở bàn ăn và quan sát bàn tay điêu luyện đang chuẩn bị món ăn.

"Em lấy những thứ đó ở đâu vậy?" 

Jaemin chỉ liếc nhẹ hắn một cái "Ừm, phòng bếp của chú tuyệt thật đấy, cứ như là căn bếp của nhà hàng 5 sao vậy. Nhưng mà ... có ích lợi gì khi không có gì trong tủ bếp và tủ lạnh không? Nó trống rỗng hoàn toàn đấy!!!"

Jeno đỏ mặt và quay đi chỗ khác "T-Tôi không biết nấu ăn"

"What?!" Jaemin nhìn Jeno với khuôn mặt gần như xì ra lửa "Thế thì chú ăn như nào? Đừng có mà nói là chú ăn ngoài thôi nhé vì em không thích nghe mấy lời vô lý đó đâu. Thế quái nào mà bụng của chú được đục đẽo hoàn hảo như thế, cả cái bắp tay cũng quá ư là hoàn hảo, chú trông có vẻ khỏe mạnh so với người không có tủ lạnh"

Jeno ngu ngốc chớp chớp mắt "Em vừa khen tôi đấy à?"

Jaemin vò đầu bứt tóc bực tức "Aghh gì chứ ?! Tất nhiền rồi, đồ ngốc! Điều đang nói là ---"

Jaemin gục ngã trước cơ thể hoàn mỹ khó kiếm của mình - trong đầu Jeno chỉ chạy được mỗi dòng đó mà không nghe Jaemin nói gì thêm nữa. Hắn lắc đầu tỉnh lại khỏi sự mơ mộng "À không, Sicheng thường chuẩn bị bữa ăn cho tôi. Tôi phụ thuộc rất nhiều tài hâm lại đồ của anh ta"

"Sicheng? Người dễ thương on top đó sao ---"

"Anh ấy là quản lý của tôi! Tại sao em cứ nghĩ về việc anh ta và tôi là loại quan hệ đó chứ ---" Jeno gằn từng chữ.

Cái nồi bốc hơi, tạo ra âm thanh chói tai "Tuyệt vời! Món ăn xong rồi này!" Jaemin phớt lờ hắn ta và chuẩn bị bữa ăn.

"Có phải ngày hôm qua em còn tỉnh táo và nghe tôi nói rằng tôi chỉ làm tình với em thôi đúng không?" 

"Chú nói chuyện đó để làm gì? Bữa trưa đã xong rồi này baby"

Jeno nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhưng hắn vui như mở cờ trong bụng vì Jaemin không bỏ rơi hắn, hơn hết Jaemin và hắn ban đầu chỉ là tình một đêm nhưng chết tiệt... bây giờ cậu ta đẩy hắn đến giới hạn của mình và thời gian nghỉ ngơi này thật sự là một rắc rối.

Dù sao hắn cũng không bận tâm về việc Jaemin sẽ cùng hắn cả ngày hôm nay.

Ừm. Hắn thật sự không bận tâm chút nào

"Chờ đã. Em vừa nói bữa trưa?!"

Jaemin cười khẩy "Đã 11h trưa rồi, thưa ngài"

--------------------------------------------------

"Em đã không trả lời câu hỏi của tôi" Jeno nói nhỏ ngay sau khi múc một phần cơm - "Nhưng em đã lấy những nguyên liệu này ở đâu vậy?" 

Hắn thậm chí còn không nhớ lần cuối hắn úp mì trong căn bếp này là khi nào "Ừm, thậm chí món này cũng chẳng món Hàn nữa"

"Em đã đi ra ngoài sau khi phát hiện trong đây chẳng có gì. Ban đầu em rất lười và chỉ muốn làm món gì đó đơn giản thôi"

"Em gọi cái này đơn giản á?" Jeno xúc một thìa lên chìa ra trước mặt "Nó ngon tuyệt vời!"

Jaemin đánh rơi chìa thiếc trong tay, cậu cảm thấy mặt mình đang nóng cả lên trước khi kịp lấy tay che nó "C-Chú thích món này sao?"

"Ừ" Jeno nói trong lúc nhai "Thật tuyệt. Đã lâu rồi mới được ăn cái gì đó ngon trong chính căn bếp của mình. Sicheng thường cho tôi ăn đồ bên ngoài nên... ừm, nhà bếp hiếm lắm mới đụng đến"

"Thật là lãng phí" Jaemin trề môi "Nếu em có một căn bếp tuyệt vời như vậy chắc em sẽ nhốt mình ở đây cả ngày"

Jeno nhấp một ngụm Bloody Mary, vị cay nồng tràn ngập cổ hổng của hắn "Em có thể nấu ăn, còn hát nữa. Tôi đã nghe thấy em ngân nga"

"Uh..." Jaemin gãi gãi sau gáy "Đó là sở thích của em. Món cơm chú đang ăn có xuất xứ từ Ba Tư, em có công thức ở đó... Về giọng hát, hừm, hát cho vui thôi chứ không thể so với những ca sĩ trong giới được"

Jeno gật đầu hiểu ý nhưng lại tỏ vẻ mặt cún ngạc nhiên "Chờ đã. Ba Tư sao? Tôi còn không biết nó ở đó"

Jaemin phá lên cười "Ngớ ngẩn, em lấy nó trên mạng đó! Ba Tư thường được gọi là Iran, chú làm ơn nên tìm hiểu thế giới nhiều hơn"

"Thế giới bây giờ tôi biết lúc này là cơ thể em" Jeno đặt thìa xuống, nghiêng đầu một bên và chế nhạo.

"S-Sao cơ?" Jaemin thoáng nao núng khi Jeno liếm môi dưới một cách quyến rũ

Jaemin ném giấy ăn vào mặt Jeno "Yah. Đừng nói những điều hư hỏng trước mặt đồ ăn như vậy"

Jeno thả lỏng người dựa vào ghế, tỏ vẻ thích thú "Em thực sự đam mê nấu ăn phải không?"

"Uh-huh! Không rõ ràng sao? Em đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ẩm thực và quản lý nhà hàng"

Jeno thực sự thích thú trước sự tiết lộ bất ngờ "T-Thật sao !?"

Jaemin hờ hững nhún vai "Không phải chuyện to tát lắm đâu. Ban đầu em dự định trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp trước khi được công ty tuyển dụng. Mọi thứ đều chệch quỹ đạo nhưng việc trở thành một diễn viên cũng không tệ, việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn miễn là có được các mối quan hệ và nhà tài trợ, và chú biết đấy... Tốt nhất là nên tránh xa các vụ bê bối và đầy drama"

"Yeah" Jeno đồng ý "Nhưng em có chắc đang làm rất tốt với sự nghiệp của mình bây giờ không?"

"Ý chú là gì? Em có thích --- 11 giải thưởng có tên em. Vẫn chưa đủ sao? Em không muốn tỏ ra kiêu ngạo nhưng em là một người chăm chỉ, em xứng đáng với những thứ mà em nhận được"

"Tuy nhiên, em đã quên một điều gì đó, một chi tiết khá nhỏ"

Jeno đứng dậy và kéo chiếc ghế bên cạnh Jaemin và ngồi xuống "Tôi và em...đã quay cuồng trong ba  tháng qua. Em không thấy nó thú vị chút nào sao?"

Jaemin nhướng mày "Chú đang ám chỉ điều gì vậy?"

"Tất cả những gì tôi đang nói là..." Jeno nghiêng người về trước và liếm dái tai "Mối quan hệ này không an toàn. Em đã nói về scandal đúng chứ? Em nghĩ giới truyền thông sẽ phát điên vì chúng ta sao, thực tế thì sẽ không có cổ vũ, hay đúng hơn là ---"

Jaemin đẩy Jeno ra và đứng dậy "Chú đang nghĩ đến trường hợp xấu đúng không?"

Jeno không trả lời, mắt vẫn dán lên người cậu "Chà, chẳng phải em cũng thích thú với sự sắp xếp thú vị này sao?"

"Ngay từ đầu---"

"Đúng" Lần này, Jaemin đi ra phía sau Jeno, vòng tay ra phía trước ôm lấy cổ hắn và hôn lên má hắn "Hay là chú muốn chúng ta dừng tại đây?"

Jeno đối mặt với cậu, đáp lại nụ hôn "Không" - ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể hắn muốn cậu nên rút lại những gì cậu vừa nói.

Jaemin nhướng mày "Chừng nào giữa chú và em không còn lời nào, thì sẽ không có tin đồn nào cả. Cả hai chúng ta có thể tiếp tục giải tỏa cho nhau như đã thỏa thuận, được chứ?" Jaemin thu dọn bát đĩa và tiến về phía máy rửa bát.

Jeno đứng lên và đi theo, hắn ôm Jaemin từ phía sau và tựa cằm vào vai cậu "Có thật không?"

Jaemin thả lỏng người và dựa lưng vào ngực người to lớn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen "Trông em có giống người hay đùa giỡn không? Em sẽ không lặp lại điều này lần nữa"

Cậu quay mặt lại và quàng tay qua cổ hắn "Em đã quen với những chuyển động của chú rồi. Nó giống như một chất gây  nghiện, chết tiệt, em chỉ muốn một mình chú thưởng thức thôi, và ngược lại"

Đôi mắt của Jeno sáng lên như lửa "Mẹ kiếp..." Hắn nguyền rủa "Làm gì có chuyện hai ta cùng nghĩ một nội dung cơ chứ!? "

"Hửm?" Jaemin mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Jeno "Xin lỗi nếu khiến chú thất vọng nhưng đúng vậy, em cũng đang nghĩ cùng một suy nghĩ"

Jeno thở phào "Tôi rất vui" Hắn chạm khẽ vào môi mỏng và bắt đầu một nụ hôn nồng cháy, nâng khung người Jaemin lên và đặt cậu trên quầy, Jaemin thuận thế quấn chân quanh hông người lớn, vòng tay siết chặt cổ hắn. Jeno cắn môi dưới trước khi dứt ra "Tôi đã kiềm chế từ lúc thấy em mặc của tôi. Phần thưởng mà em đã đề cập đâu rồi?"

Jaemin nhếch mép cười và nắm lấy vật cương cứng phía dưới lớp quần của Jeno "Chú không nên em ở đây. Sao mà em có thể làm cho chú một cách thoải mái được chứ?"

"Huh?"

"BJ. Chú nghĩ em sẽ làm gì chứ? Em còn chưa kịp ăn món tráng miệng mà"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro