4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno giật mình thức dậy vào lúc mặt trời còn chưa lên do âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại.

Hắn theo bản năng mà quay đầu qua nhìn vào bên cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jaemin vẫn đang say giấc, hơi thở đều đặn mang một nét bình an trên khuôn mặt. Hắn mỉm cười một cách ngu ngốc và đưa tay vuốt ve gò má người nhỏ, Jaemin khẽ kêu lên khiến hắn khúc khích cười.

Điện thoại lại reo lên khiến hắn mất tập trung, hắn đảo mắt mệt mỏi chộp lấy cái điện thoại trên bàn và ra khỏi phòng, bây giờ là 4h sáng, Jeno nheo mắt nhìn nhìn thấy tên quản lý trên ID người gọi.

"Xin chào?"

[ Tôi xin lỗi vì đã gọi anh sớm như thế này ] Giọng Sicheng đầu dây bên kia vang lên [ Tôi có một tin quan trọng cho anh, tôi chắc chắn anh sẽ rất thích ]

Hắn ngáp một  hơi ngắn tỏ ý không quan tâm lắm "Nó là gì?"

[ Giám đốc vừa gửi cho tôi mail về việc quay phim của anh]

"Tôi hy vọng việc quay phim được dời lại, tôi thật sự ghét việc phải đi làm vào sáng sớm"

[ Khá đúng đấy, nhưng thậm chí còn tốt hơn ]

Tai của Jeno vểnh lên đầy tò mò "Oh vậy sao?" Hắn nhìn thoáng qua đồng nghiệp của mình, người vẫn đang ngủ say như chết "Tốt hơn là nên thế"

[ Đồ ngu. Nó đã bị hoãn lại! Anh sẽ có thêm ba ngày nữa để nghỉ ngơi ]

Jeno há hốc mồm " H-Hả?"

Sicheng thở dài [ Như tôi đã nói, anh sẽ có vài ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Anh có muốn --- ]

"Thật tuyệt, yunyun!" Jeno kêu lên như bắt được vàng "Để xem hôm nay ai là người may mắn nào!"

[ Sao cơ??? ]

"Không có gì!" Jeno đi quanh nhà như một đứa trẻ thích thú, cơn buồn ngủ của hắn dường như tan biến. Hắn ngồi trên giường, bên cạnh đôi chân thon dài, ngón tay vuốt nhẹ bàn chân Jaemin "Dù sao thì, cảm ơn vì tin tốt này. Tôi thật sự cần thứ này"

Hắn cố nén tiếng cười "Tôi cúp máy đây. Cảm ơn nhiều"

[ Không có gì. Thời gian này đừng làm gì quá sức và chỉ ở trong căn hộ nghỉ ngơi thôi nhé ]

"Ok" Hắn nhấn nút và ném chiếc điện thoại lên bàn, trườn lại bên cạnh tóc vàng đang ngủ và vòng tay quanh eo cậu.

"Có vẻ như tôi sẽ dành phần còn lại trong ngày với món đồ chơi này" Hắn thì thầm khi nhìn Jaemin, hôn lên mũi cậu trước khi kéo cậu lại gần.

Jaemin khó chịu mà rúc đầu vào ngực hắn, Jeno vui vẻ ậm ừ và siết chặt lấy eo cậu.

Sẽ không ai biết hiện trên mặt hắn đang có một nụ cười ngu ngốc.

---------------------------------------------------------

Jeno thức dậy khá muộn, điều này hiếm khi xảy ra vì hắn toàn phải dậy từ sớm vì công việc, hắn ngáp dài và hài lòng với việc quản lý nghiêm khắc cũng cho hắn một phần thưởng xứng đáng.

Mặt trời đã lên cao quá đầu, những tia nắng lọt qua cửa sổ trượt ngay trên chiếc giường cỡ King. Hắn nheo mắt và quay lại ôm khung người bên cạnh, ngoại trừ Jaemin đã biến mất.

Jeno lập tức đứng dậy và lo lắng nhìn quanh phòng "Cậu ta vừa bỏ rơi mình sao?!" Nhịp tim của hắn đập nhanh hơn, hắn cảm thấy tâm trạng của mình như vừa bị ném từ tầng 100 của Hera place xuống vậy.

Hắn ném mạnh chiếc chăn và tức giận bước ra ngoài, cau mày không hài lòng. Hắn thất vọng toàn tập, gãi gãi đầu lê bước vào phòng tắm. Hắn mở đèn và bắt gặp bộ quần áo quen thuộc --- chiếc quần jogger và áo dài tay màu hồng treo tạm trên chiếc dây phơi.

" Vậy là nhóc ấy vẫn chưa rời đi? " Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mắt hắn tự động sáng lên, người đàn ông si tình vui sướng mà nhẩy cẩng lên, gọi hắn điên cũng được nhưng đó là tâm trạng của hắn ngay lúc này. Hắn lắc đầu thích thú, ậm ừ hài lòng khi cạo râu và mãn nguyện nhìn chằm chằm hình anh trong gương "Lee Jeno, mày đẹp trai quá"

Hắn vệ sinh sạch sẽ và thay một chiếc quần cộc và áo phông trắng mới, ngoài tin nhắn của Sicheng nhắc nhở phải ăn sáng đầy đủ, lần đầu tiên, email không bị ngập trong công việc, hắn thầm cảm ơn quản lý vì đã luôn cứu cánh cho mình, nhanh chóng gửi một tin nhắn trước khi ra khỏi phòng.

Hắn mới đi được vài bước thì nghe thấy giọng ai đó vọng lại từ nhà bếp, còn bắt gặp được mùi thơm của thứ gì đó. Hắn không cần phải đoán để biết ai đang hát ở trong nhà của mình. Hắn thực sự ngạc nhiên vì Jaemin đang ngân nga nhẹ nhàng với tông giọng trầm ấm đó. Jeno chưa bao giờ nghe cậu ấy hát ngoài diễn xuất, đây là lần đầu hắn chứng kiến một khía cạnh mới của đồng nghiệp.

Hơn nữa. mùi hương tuyệt vời đó là gì?

Jaemin đang đứng trong bếp chuẩn bị thứ gì đó mà không hay biết đằng sau có một cặp mặt đang say đắm nhìn. Chắc chắn việc Jaemin có khả năng ca hát khiến hắn thực sự bất ngờ, nhưng lý dó khiến tầm mắt hắn không rời đi được là bên dưới tạp dền chiếc áo sơ mi của hắn, chết tiệt, nó quá rộng so với dáng người nhỏ con, lộ đôi chân trắng nõn.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Jaemin không mặc quần đùi, tâm trí của Jeno cuối cùng cũng phát nổ khi Jaemin kiễng chân lên tủ để lấy thứ gì đó, áo sơ mi nâng lên để lộ rất nhiều da và chiếc quần lót.

Mẹ kiếp. Đó cũng là quần lót của Jeno!

Mùi thơm bao trùm khắp căn phòng khiến dạ dày Jeno đánh loạn cả lên, trong vô thức, hắn lững thững đi về phía người tóc vàng, đầu óc vẫn còn mụ mị, dừng lại sau lưng khi Jaemin bận rộn đang khuấy thứ gì đó trong nồi.

Jeno ghé sát vào tai thì thầm "Em đang làm gì vậy?"

Jaemin giật mình, chiếc thìa gõ xém chút nữa rơi xuống sàn nhà, cậu đập mạnh vào vai Jeno "Yah! Đừng có như ma quỷ hiện hình chứ!"

Vẻ mặt của Jeno trông vẫn kỳ lạ như thể hắn đã uống phải thuốc kích dục. Jaemin búng trán "Này. Đừng có nhìn kiểu nhớp nháp thế chứ?"

"Tại sao cưng lại mặc cái áo chết tiệt của tôi?" Jeno thì thầm.

Jaemin cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, thức ăn mà cậu chuẩn bị gần như bị lãng quên. Cậu liếm môi và nhếch mép "Tại sao không? Chú có thích không?" 

Đôi mắt cậu bắt gặp thứ gì đó đang căng thẳng, lúc này đang xem xét phần lồi lõm nổi bật trên chiếc quần đùi của Jeno "Mới sáng ra mà trông chú đã phấn khích vậy sao?"

Jeno rít lên và định túm lấy eo đối thủ nhưng cuối cùng bị chặn lại khi Jaemin đặt chiếc thìa gỗ lên môi hắn "Uh-huh. Không nhanh như vậy đâu thưa ngài" Cậu chỉ vào chiếc nôi đang sôi bên cạnh "Em vẫn chưa nấu xong. Chú có muốn nếm thử không?"

"Jaemin ---"

Jaemin đặt chiếc thìa lại trên mặt bàn và nhanh chóng vòng tay qua cổ người đàn ông, nhướng người lên tìm môi, đầu gối cậu cố ý chạm vào háng khiến Jeno gầm gừ "Chết tiệt ---"

"Suỵt ..." Jaemin một lần nữa chạm vào đôi môi đang cau có "Em sẽ thưởng cho chú sau, được không?"

Jeno miễng cưỡng buông tay, gãi gãi mớ tóc đen và lùi lại, cảm thấy thất vọng "Tốt hơn hết là em nên giữ lời, Na Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro