30. Thích tôi thì lên giường với tôi đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát... chát... chát... chát...

Bốn cái bạt tai như trời giáng in hằn lên gương mặt mang nét lai năm ngón tay đỏ chói, còn mang vết xước rỉ máu vì va chạm với vật nhọn. Park Jinhee vươn đôi mắt sưng húp sau khi bị Kwon Soonyoung từ chối yêu đương, ngước ánh nhìn có chút sợ hãi người trước mặt. Ông Park xoa xoa chiếc nhẫn kim cương dính chút máu trên tay, ánh mắt lạnh thấu xương hướng trực diện về phía cô. Tay mạnh bạo quăng bảng điểm xếp hạng tháng vừa rồi vào người cô, trên đó còn in rõ thứ hạng toàn trường.

1. Kim Mingyu. 99 điểm

2. Choi SooAh. 97 điểm

3. Park Jinhee. 96 điểm

Đôi đồng tử cô lay động mạnh mẽ, khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc. Tháng đầu tiên của học kì mới cô đã tụt xuống hạng ba, tưởng chừng chỉ một bậc thôi nhưng điều đó chính xác là đẩy cô xuống mười tám tầng địa ngục. Bốn cái tát của ông như đang trừng phạt khoảng cách con số bốn điểm mà cô không thể vượt qua. Trong cơn sợ hãi của bản thân, giọng nói uy lực của người mà cô gọi là bố càng thêm thập phần hung tợn.

"Cả đời mày đã thua Kim Mingyu, đến bây giờ lại thua cả một đứa nhận học bổng. Tại sao tao có thể sinh ra một đứa thất bại như mày nhỉ? Vị trí số một chưa một lần đạt được, mày nghĩ như vậy là đủ rồi sao? Mày nghĩ chỉ cần bấy nhiêu đó là đã vẻ vang lắm rồi à? Thứ mà Park Gia cần nhất định phải là kẻ đứng đầu, nếu đã về nhì thì mày chỉ là đồ bỏ đi"

"Con... xin lỗi..."

"Tao không cần lời nói vô nghĩa, tao cần mày hành động. Bằng bất cứ giá nào, nhất định đừng để bản thân thua kém một đứa thấp hèn"

"Vâng... con biết rồi"

Ông Park tức giận rời đi, Park Jinhee mệt mỏi ngồi gục xuống sàn, cô vò nát bảng điểm trong tay, ánh mắt đỏ ngầu hướng về khoảng vô định.

Suốt 18 năm trời ròng rã, cô đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng vẫn bị bố ruột khinh rẻ, ông mắng chửi cô là kẻ thất bại, chỉ có việc đứng hạng nhất cũng không làm được, suốt đời chỉ có thể bám đít Kim Mingyu mà sống. Ông chưa một lần công nhận nỗ lực của cô, những lúc cô học đến chết đi sống lại đến mức phải nằm viện truyền nước biển, ông chưa từng đến thăm cô, chưa từng nói rằng cô đã vất vả rồi, chưa từng khen cô đã làm rất tốt. Park Jinhee thật sự đã ám ảnh vị trí đứng đầu đến phát điên, nhưng cô không thể nào vượt qua được Kim Mingyu, y không cần quá cố gắng cũng hiển nhiên ở vị trí số một, còn cô thì không có tài năng thiên bẩm ấy, mọi thành tích đều là do phải học đến trầy da tróc vẩy từ năm lên ba. Khi mọi đứa trẻ khác đang vui chơi cùng bố mẹ, cô đã phải học chữ, học đàn, học múa. Cả cuộc đời chưa từng được sống cho chính mình, vậy mà chỉ cần sai sót, cô sẽ bị đánh đến thảm thương.

Có những lần cô muốn bỏ cuộc, mệt mỏi đến mức không còn tha thiết sống, là Kwon Soonyoung đã đến và an ủi cô. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in câu nói đã kéo cô ra khỏi hố sâu tâm tối của y.

"Mọi nỗ lực của cậu rồi sẽ được đền đáp xứng đáng thôi mà. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, cậu đã vất vả nhiều rồi..."

-----

"Còn hơn hai tuần nữa là thi giữa kì, cô sẽ phân ra một nhóm bốn bạn để hỗ trợ nhau học tập nhé"

Cô Han đứng trên bục giảng luyên thuyên nói về kì thi sắp tới. Kì lạ một điều là hôm nay cả lớp yên ắng vô cùng, không khí đặc quánh đầy mùi gượng gạo khó hiểu. Choi SooAh tâm trạng đặc biệt vui vẻ, khẽ lay lay người đang chơi game say sưa bên cạnh mà hỏi chuyện.

"Này, sao hôm nay không khí có gì đó kì lắm"

"Kì là kì làm sao?"

"Chả biết nữa, hôm nay Wonwoo còn đi học một mình cơ, bộ hai người họ cãi nhau à?"

"Ai mà biết"

Lee Seokmin nhăn nhó trả lời cộc lốc, em cũng đành bĩu môi không thèm nói nữa. Phía trên cô Han bắt đầu đọc tên những học sinh chung nhóm, em liền chú ý lắng nghe.

Nhóm 1. Kwon Soonyoung, Park Jinhee, Kim Minhye, Jeon Wonwoo.

Nhóm 2. Kim Mingyu, Kwon Mina, Lee Seokmin, Choi SooAh.

Nhóm 3. Baek Yuri, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Seo Jihyun.

Sau khi công bố danh sách nhóm, không khí bây giờ còn sượng trân hơn gấp bội. Người lắm mồm nhất là Kwon Soonyoung hôm nay cũng đột nhiên im bặt chẳng nói lời nào.

"Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy?"

Jeon Wonwoo hai tay bỏ vào túi, lên giọng trầm thấp với người trước mặt. Yeon Bora vờ cười gượng gạo, nhỏ nhẹ nói.

"Tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước. Vì tớ mà Minhye hiểu lầm cậu, hai người còn không nói chuyện..."

"Không phải lỗi của cậu, tớ cũng thay mặt Minhye xin lỗi cậu, em ấy không cố ý nói như thế đâu, cậu đừng để bụng nhé?"

Yeon Bora bề mặt tươi cười như không có gì, thực chất trong thâm tâm cô ta là đang tức phát điên. Jeon Wonwoo ngay cả lúc này cũng đứng ra nói đỡ cho nó. Chửi thậm tệ đến thế đâu phải lần một lần hai, vậy mà cậu bảo đừng để bụng, có phải là thánh đâu mà bao dung đến vậy. Yeon Bora chỉ nén cục tức vào trong, trước mặt Jeon Wonwoo, vẫn nên diễn nét rộng lượng nhân từ thì hơn.

"Tớ dĩ nhiên không để bụng"

"Ừ, nếu không có gì nữa, tớ đi trước"

Jeon Wonwoo dứt câu liền quay lưng bỏ đi nhanh chóng, chẳng kịp để cô ta có cơ hội bắt chuyện thêm. Yeon Bora tay nắm chặt thành nắm đấm, thầm nguyền rủa Kim Minhye mau cút khỏi cuộc đời mình càng sớm càng tốt.

Cô ta cầm điện thoại trên tay, nhếch môi đầy thỏa mãn nhấn nút đăng. Ngay tức khắc, tấm hình Jeon Wonwoo ôm chặt lấy Yeon Bora trên chiếc xe hôm đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt, với góc chụp không thể nào mờ ám hơn, nếu không biết sẽ nghĩ rằng cậu đang ôm hôn say đắm cô ta.

Jeon Wonwoo đi được nửa đoạn, một loạt ánh nhìn không rõ nguyên do chĩa thẳng về phía cậu. Không phải là ánh mắt ngưỡng mộ như mọi khi, mà họ đang nhìn cậu bằng đôi đồng tử dò xét. Điện thoại của cậu cùng lúc nhận được một loạt thông báo. Cậu mở lên xem, có chút hoảng hốt dần hiện rõ trên mặt. Cậu vội chạy đi tìm Kim Minhye.

Bụp...

Jeon Wonwoo vừa bước vào cửa lớp đã ăn ngay một cú đấm chới với ngã nhào xuống đất, khóe môi cũng đã rỉ máu, cậu vươn ánh mắt có chút bất ngờ nhìn người vừa vung tay với mình với một lực không hề nhỏ. Kim Mingyu đứng hiên ngang trước mặt cậu, y mất bình tĩnh kéo cổ áo cậu xồng xộc đứng dậy đối diện với y. Ánh mắt đục ngầu lạnh tanh trừng mắt với cậu, y gằn giọng.

"Cậu đang làm cái trò gì với em gái của tôi vậy hả?!"

"Bình tĩnh lại đi, Kim Mingyu!"

Kwon Soonyoung đẩy mạnh y ra khỏi Jeon Wonwoo. Lần đầu tiên y nổi giận như thế trước mặt mọi người, thật khiến cho người ta bàng hoàng. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ đưa mắt nhìn xung quanh lớp, không thấy bóng dáng nhỏ thường ngày, cậu vội chạy đi.

Ha Somin khoanh tay ngồi ở góc lớp xem kịch vui, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên một đường phấn khởi. Quay đầu nhìn Yeon Bora đang giả vờ không biết gì bước vào lớp, ánh mắt tứ phía đổ dồn về phía cô ta. Kim Mingyu từ xa đi đến gần, ánh mắt như muốn giết người, liền bị Yoon Jeonghan ngăn lại, anh quay sang nói.

"Bora, chúng ta cần nói chuyện"

Anh dứt câu liền kéo tay Yeon Bora rời đi. Kim Mingyu đưa mắt theo, tức giận đạp mạnh vào mấy cái bàn gần đó khiến chúng bây giờ trở nên hỗn độn vô cùng.

"Em sao lại làm vậy? Em thích Jeon Wonwoo sao?"

Yoon Jeonghan kéo cô ta đến chỗ vắng vẻ rồi mới lên tiếng chất vấn. Trước đây anh yêu cô ta đến như vậy, thế mà vẫn bị lừa dối hết lần này đến lần khác, anh không oán trách gì cả, chỉ trách bản thân mình không đủ tốt để cô ta có thể dựa dẫm, còn luôn miệng nói đỡ cho khi cô ta bị người khác lăng mạ. Nhưng để ý ai cũng được, lần này lại là bạn của anh, còn gián tiếp phá tan hạnh phúc của họ, anh thật không biết phải làm thế nào.

"Ừ, em thích Wonwoo"

Yeon Bora không giấu giếm mà chắc nịch khẳng định khiến trái tim anh như vỡ nát, người mà anh yêu lại yêu bạn của anh, nói không đau chính là nói dối.

"Từ khi nào?"

"Lần đầu tiên anh ra mắt em với hội Carat, em đã phải lòng Wonwoo rồi"

Ánh mắt anh lay động đến bất lực. Hóa ra ngay từ đầu chỉ có anh là đơn phương yêu trong tuyệt vọng, hóa ra từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc anh vẫn mãi không thể chiếm trọn trái tim người kia. Anh cố gắng đến thế nào vẫn không bằng một cái chạm mắt của cậu ấy. Thì ra trong chuyện tình này, anh đã là người thua cuộc.

"Wonwoo đã có Minhye rồi, em còn cố chấp giành lấy sao?"

"Em không tranh giành, vốn dĩ đó là thứ thuộc về em"

Yeon Bora quay lưng bỏ đi, để lại mình anh với nỗi đau đớn không thể nào diễn tả. Anh biết cô ta không tốt chứ, nhưng mà lỡ yêu rồi, nói buông là buông được sao?

-----

Tối đến, Park Jinhee mệt mỏi vùi đầu vào đống bài vở chất thành mấy chồng như núi, bố cô đặc biệt nhờ giáo sư ở các trường đại học nổi tiếng nước ngoài gửi giáo án ôn thi về, hoàn toàn là kiến thức nâng cao. Ông bảo ôn hết chừng này nhất định sẽ đạt top 1, cô đến bước ra khỏi phòng cũng đừng hòng nghĩ đến, bên ngoài còn dặn vệ sĩ canh chừng cô, quả thật chẳng khác cái nhà tù đính kim cương là bao.

Đang ngồi giải bài toán thứ hai mươi mốt, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai, cô lười nhác mở lên, là số của Kwon Soonyoung. Cả ngày hôm nay y đối với cô như người xa lạ, cái điều mà cô sợ nhất cũng đã thành hiện thực, tình bạn của họ đã hoàn toàn xa cách rồi. Vì vậy mà việc y gọi đến lúc này nằm ngoài khả năng dự kiến, cô vội vàng bắt máy, sợ rằng mình chậm trễ một chút, cuộc gọi sẽ chấm dứt như mối quan hệ của họ vậy.

"Alo, tớ nghe"

'...'

"Alo, Kwon Soonyoung?"

Đầu dây bên kia chỉ toàn nghe thấy tiếng xập xình cộng với giọng nói của mấy cô gái phục vụ văng vẳng, cô biết chắc y đang ở bar. Cả hai cứ im lặng một hồi, người bên kia mới cất giọng nói lè nhè vì say của mình lên.

'Tớ say rồi... gặp tớ một chút... được không?'

"Được, đợi tớ một lát, tớ đến ngay"

Park Jinhee không chừng chừ mà lập tức đồng ý, vừa cúp máy đã vội vàng gom hết đống sách vở quẳng sang một bên, vớ đại cái áo khoác treo lơ lửng gần đó, cô chạy ra khỏi cửa. Đám vệ sĩ đứng hai bên cúi đầu chào một tiếng, hoàn toàn chắn ngang không cho cô bước đi, ái ngại mở lời.

"Tiểu thư xin hãy vào trong phòng học bài, thời gian này chủ tịch Park dặn dò cô không thể rời khỏi nhà"

"Tôi có chuyện gấp, mau tránh ra!"

Bọn họ nhất quyết không để cô đi, cô đành trở lại phòng. Đi qua đi lại suy nghĩ cách để trốn đi, Kwon Soonyoung say đến mức nào mà lại gọi cô đến, y nói muốn gặp cô, cô không thể để y đợi lâu, liền làm liều mà nghĩ ra một kế.

Bụp...

Park Jinhee đau đến nhăn nhó, đôi chân trắng nõn đã xước một mảng dài đầy máu. Ban nãy chính là cô đã liều mạng mà đu dây xuống. Cô vội trốn khỏi Park Gia mà chạy đến bar DK, bây giờ trong lòng cô y là quan trọng nhất.

Cô vừa bước vào phòng vip, mùi rượu nặng đô sộc thẳng vào mũi, kèm theo mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc bao quanh khắp người. Phía bên kia là Kwon Soonyoung đang nằm vật vưỡng đè một cô gái xinh đẹp ra mà ngấu nghiếng đôi môi. Trong lòng cô đang như bị ai đó bóp nát, cô chạy đến kéo y ra khỏi cuộc hoan ái kia.

"Tỉnh táo lại đi, Kwon Soonyoung! Chúng ta về thôi"

Y nhíu mi mắt nhìn người vừa phá vỡ cuộc vui của mình, khẽ cười khẩy, ra hiệu cho cô gái kia rời đi.

Y loạng choạng đứng dậy tiến về phía cô, một phát kéo cô đẩy xuống ghế sofa gần đó, lấy thân mình đè lên tấm thân nhỏ bé chỉ duy nhất một bộ đồ ngủ với cái áo khoác mỏng dính bên ngoài. Park Jinhee hốt hoảng mà không kịp phản kháng, đã bị ngăn lại bởi nụ hôn mạnh bạo của y. Kwon Soonyoung điên cuồng ngấu nghiến đôi môi mọng nước, tay không yên phận lần mò xuống chiếc đùi trắng nõn. Cô cảm nhận được cái chạm tay lạ lẫm liền hoảng loạn đẩy y ra, nhưng với sức lực của mình, cô hoàn toàn vô vọng. Kwon Soonyoung của bây giờ chính xác là một con hổ đói không hơn không kém, y điên cuồng đụng chạm thân mật trên cơ thể mỹ miều của cô. Cô sợ, cô sợ con người xa lạ này.

Chát...

Kwon Soonyoung vì cái tát vừa rồi mà loạng choạng lùi về sau. Park Jinhee tức giận quát lớn.

"Cậu điên rồi!"

"Sao? Chẳng phải cậu nói thích tôi à? Thích tôi thì lên giường với tôi đi?"

Park Jinhee dường như chết lặng, những lời này mà y cũng có thể thốt ra được hay sao? Cô đã trầy da tróc vảy như thế nào mới chạy đến được đây, chỉ vì y gọi bảo muốn gặp cô. Vậy mà bây giờ cô lại nghe những lời đê tiện khốn nạn này, y là say rồi nên mới buông lời tởm lợm, hay chính bản thân y đã đốn mạt từ trong máu rồi?

"Đồ khốn nạn!"

Park Jinhee tức giận đứng dậy rời đi, tay nắm cửa vặn được một nửa liền nghe được giọng khàn khàn hơi men của người kia vang vọng.

"Đây vốn là bản chất con người của tôi đấy. Sao? Hối hận rồi à?"

"Cậu say rồi..."

Park Jinhee thở dài tiếp tục rời đi. Sợ rằng ở đó thêm một giây phút nào nữa cô sẽ gục ngã trước mặt y mất. Cô biết bản chất của y là như vậy chứ, biết rất rõ là đằng khác, chỉ là do cô muốn thử thay đổi người con trai này, muốn thử dùng tình yêu để lay động trái tim cằn cỗi không chút thật lòng của y. Vậy mà cô sai rồi, cô cũng chỉ là trò đùa của y, mãi mãi cũng không thể sánh đôi.

Park Jinhee lê lếch cái thân như cái xác chết trôi đúng nghĩa. Bên trên chỉ là bộ đồ ngủ cộng với cái áo khoác khoác hờ, bên dưới là vết xước dài máu loang lỗ thấm vào chiếc quần ngủ. Bộ dạng bây giờ thật sự vô cùng thảm thương. Nước mắt từ lúc nào đã thấm đẫm ướt át cả gương mặt xinh đẹp, bản thân đã bị khướt từ, còn bị tên Kwon Soonyoung đó đem ra làm trò nhục mạ, nhưng cô biết y vì say quá nên mới buông lời cay đắng thôi, y vốn không phải loại người sẽ tùy tiện đối xử với cô như vậy.

Về đến nhà, Park Jinhee liền ăn ngay một cú tát khiến cô điếng người té nhào xuống đất. Ông Park từ trên cao uy nghiêm nhìn xuống, ánh mắt đầy giận dữ như muốn bóp chết cô ngay tức khắc. Ban nãy vừa về đến nhà ông đã nghe tin cô bỏ trốn đi chơi, bỏ một đống bài vở chưa giải được một nửa ở lại, trong lòng ông sục sôi hậm hực đợi cô về. Vừa định giơ tay lên cho cô thêm một bạt tay, tiếng chuông cửa vang lên khiến ông khựng lại, ông xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, chầm chầm hạ giọng.

"Lên phòng đi"

Park Jinhee cắn môi dưới, lủi thủi lên lầu. Chắc là có khách quý nên giờ này ông mới ở nhà tiếp đãi, mọi khi rất hiếm khi thấy mặt ông. Cô bước vào phòng, mệt mỏi ra ban công hóng gió, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống sân vườn, vô tình chạm phải đôi đồng tử ôn hòa cực kì thu hút của ai đó, gương mặt điển trai mang nét lai vô cùng sắc sảo. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đứng ở trên, kẻ đứng phía dưới dường như hòa làm một. Cô là người cắt ngang ánh nhìn sâu sắc của người nọ, quay lưng bỏ vào trong. Người con trai ấy cũng men theo lối đi mà bước vào dinh thự.

Park Jinhee lười nhác sơ cứu vết thương ở chân, giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cô tàn tạ như thế này là vì ai chứ, vậy mà y lại buông những lời vô liêm sỉ đó với cô. Nếu cô biết kết quả sẽ tồi tệ đến mức này, cô nhất định sẽ chôn vùi tình cảm của mình dành cho y đến khi xuống mồ sâu.

Một lúc sau, quản gia bảo cô thay đồ xuống dưới tiếp khách, cô thì biết gì mà xuống đó cơ chứ. Thế là cô chọn đại một bộ đồ bình thường nhưng không kém phần thanh lịch, quan trọng là quần dài để che đi vết thương ban nãy, đánh một chút son lên rồi bước xuống dưới nhà.

"Đây là con gái của tôi"

Ông Park hồ hởi giới thiệu con gái mình với người đàn ông lớn tuổi người nước ngoài kia, kế bên là cậu con trai đẹp tựa như hoa đang trân trân nhìn cô. Park Jinhee rụt rè ngồi xuống đối diện cậu ta, cúi đầu lễ phép chào hỏi họ.

"Jinhee lớn lên xinh thế này rồi à? Còn nhớ ta không? Khi nhỏ con cùng bố mẹ sang Mỹ chơi, ta đã tiếp đãi rất nồng hậu đó"

"Vernon cũng nhớ bác chứ? Lớn lên đẹp trai thế này rồi cơ đấy, lúc đó hai đứa thân với nhau lắm, Jinhee còn khóc lóc nhất quyết đòi lấy con làm chồng cơ"

Park Jinhee nghe xong muốn đóng băng tại chỗ, khi nhỏ cô không có liêm sỉ đến như vậy à, thích Kwon Soonyoung từ hồi cấp một mà đến giờ cô mới dám nói, còn cậu trai trước mặt hẳn là gặp từ hồi mẫu giáo chẳng hiểu sự đời nên mới sổ sàng như thế. Cả hai ông bố người này một câu người kia một câu khiến cô chẳng hiểu gì. Còn nói khi nhỏ sang Mỹ chơi, chuyện mới hôm qua nhiều khi cô còn quên chứ đừng nói chuyện lúc nhỏ. Cô e dè nhìn họ, ái ngại không biết nên nói gì thì đã bị người kia lên tiếng trước.

"Lúc đó con còn nhỏ quá nên không nhớ rõ, xin lỗi bác ạ"

"Không sao không sao, lỗi phải gì chứ, hai đứa cứ từ từ làm quen lại là được, thời gian còn dài mà"

Ông Park cười xuề xòa, cô thở phào nhẹ nhõm vì tránh được chuyện lúc bé không chút xấu hổ kia. Khẽ đánh mắt nhìn cậu trai trước mặt, hóa ra là cô từng gặp rồi, nhưng mà cậu ta không nhớ thì cô cũng mắc gì phải ngại, chỉ là chuyện lúc bé nói năng linh tinh thôi mà, cậu ta không để bụng là được rồi.

"Vernon mới về nước, chủ nhật tuần này con dẫn Vernon đi tham quan nhé, sẵn tiện ôn lại kỉ niệm xưa"

Park Jinhee đang nhấp ngụm nước mà muốn phụt thẳng ra ngoài, người này trong kí ức của cô hoàn toàn không có thì lấy gì mà kỉ với chả niệm. Cô cười gượng, nhớ đến việc học nhóm, cô vội lấy cớ ra để né.

"Nhưng mà cuối tuần con phải học nhóm để ôn thi rồi, thưa bố"

"Không sao, dẫn Vernon theo là được, cho thằng bé học hỏi một chút, sau này còn tiếp quản công ty ở Hàn"

Park Jinhee thở dài chịu thua, đành miễn cưỡng không dám cãi lời ông. Cô lén lút liếc nhìn người kia, lại thấy cậu ta đang ung dung lướt điện thoại, lúc nãy đã nói giúp cô một lần, sao không giúp cho trót luôn đi, cũng có nhớ gì đến nhau đâu. Vả lại lúc đó còn có cả Kwon Soonyoung, y sẽ nghĩ như nào, thật là khó xử mà, cô mệt mỏi cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro