019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bữa trong tủ lạnh có hộp sữa chua hết hạn khoảng tầm một tháng gì đó , chanyoung uống một ngụm rồi liền nhổ ra , bác còn tưởng nó bị sặc , hoá ra do sữa chua biến chất mất rồi "
" bác đã mắng chanyoung đó ! thằng bé này chẳng để ý gì hết , rõ là ngửi mùi là sẽ thấy khác thường , thế mà nó cứ tự nhiên uống thôi "
" sau này chắc con sẽ mệt mỏi với nó đấy , thằng bé này còn trẻ con lắm ! "

" ơ , sao bố lại nói thế " anton bĩu môi

" tôi nói không đúng à ? " bác yoon sang ngay lập tức lườm anton một cái

" anton đúng là còn trẻ con lắm con ạ , nhưng mà nó làm con buồn thì cứ nói bác , bác sẽ mắng nó " bác hyejin nói

" ơ , bộ con không phải con bố mẹ ư ? " anton mếu máo

" anh làm con tôi hơi lâu rồi đấy " bác trai đùa

tớ chỉ biết cười khúc khích :
" dạ , con cảm ơn hai bác ạ "

***

tớ dọn dẹp và rửa bát cùng bác gái , còn anton và bác trai thì xem tv ở phòng khách
thực ra là mãi mới năn nỉ được tên anton ra ngoài xem tv đó , còn không là cậu ta cứ khăng khăng đòi một mình rửa bát để tớ với bác gái và bác trai ngồi ngoài phòng khách cơ
mẹ anton cũng không có muốn tớ rửa bát đâu , nhưng mà tớ ngại lắm , cho nên cuối cùng bác ấy cũng để tớ ở lại phòng bếp dọn dẹp 

" con là người đầu tiên mà anton thích đấy "
" thằng bé chưa từng thích ai trước kia đâu "
" chắc chắn là thằng bé còn nhiều thiếu sót lắm , nhưng bác mong con sẽ bỏ qua , thằng bé thật sự rất thích con đó "
" lúc biết con được bạn nam khác theo đuổi , anton đã về nhà khóc lóc với hai bác ấy "
" thằng bé chẳng khóc bao giờ đâu , thế mà thấy con bị người khác cướp mất thì lại khóc như mưa tuôn "
" hai bác còn không an ủi được đó mà "

nghe bác gái kể chuyện , tớ mới biết ... 
thực ra tớ vui lắm ~
tớ vui vì anton hoá ra lại thích tớ nhiều đến thế

" ngày trước lúc còn ở mỹ , chanyoungie cũng được nhiều bạn nữ theo đuổi lắm đó " bác gái cười tít mắt
" nhưng mà nó lại chẳng thích bạn nào cả "
" về sofia thì , con đừng lo "
" hai đứa nó là bạn thân thôi "

" à dạ vâng "

***

buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng thoải mái , bố mẹ của anton có vẻ thích tớ lắm ~ dấu hiệu siêu đáng mừng luôn ấy

" ầy , cậu không cần đưa tớ về đâu , tầm mười lăm , hai mươi phút gì đó là tớ về đến nhà thôi mà ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა "
" cậu đưa tớ về xong mất công lại phải quay về nhà một mình nữa "

" không được ! " anton níu tay tớ
" cậu con gái chân yếu tay mềm , hơn nữa cũng muộn rồi , cậu đi về một mình thế tớ không yên tâm "

nói thế nào tên anton cũng không để tớ tự về , rồi hai bác cũng không đồng ý với ý định đó của tớ nữa , thế nên tớ cũng đành phải để anton đưa về

" bố mẹ tớ thích t/b lắm ~ "
" lần tới cậu lại ghé chơi nhé "
" ngủ ngoan ~ tớ về đây "
" mai tớ tới rước cậu đi học "
" yêu cậu "
anton hí hửng nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro