018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được rồi t/b ơi , cậu xinh lắm rồi ~ đừng lo lắng nữa , đi thôi nào "

" chưa được ! tớ phải làm tóc nữa "

anton chỉ biết im thin thít ngoan ngoãn nhìn tớ chạy vạy lấy hết món đồ này đến món đồ khác để sửa soạn

anton ngồi trên giường chờ tớ hai tiếng đồng hồ , đến lúc mắt lim dim buồn ngủ rồi thì lại bị tớ dựng dậy :
" dậy thôi anton ! đi thôi ! muộn bây giờ ! "

anton ngơ ngác dụi dụi mắt :
" tớ buồn ngủ quá "

" không được ! tớ không thể nào đến muộn vào buổi gặp mặt đầu tiên của bố mẹ chồng tương lai được "

nghe thế anton liền tươi tỉnh ngay :
" ồ , thế thì đi thôi nào ~ "

***

nói không lo lắng là nói dối !
mỗi lần lo lắng , người tớ cứ nóng rực cả lên ... thường thì tớ chỉ bị thế mỗi khi làm bài kiểm tra căng thẳng thôi ấy
thế mà hôm nay , gặp mặt bố mẹ của anton ... người tớ nóng như lửa đốt
tớ tưởng đâu mình sắp sốt luôn ấy
bố mẹ của cậu ấy đều là người nổi tiếng cả ... tớ thì chỉ xuất thân là con gái gia đình trung lưu thôi ... nên tớ lo hai bác sẽ không thích tớ

" người cậu nóng thế ... cậu sốt à ? " anton đặt tay lên trán tớ để kiểm tra thân nhiệt

" không phải đâu ... tớ lo ... "

" nhưng người cậu nóng lắm "

" tớ thường thế này mỗi khi lo lắng ấy ... không sao đâu "

" aigoo ~ bố mẹ tớ không khó đến mức vậy đâu mà ... cậu đừng lo " anton nắm tay tớ , sau đó từ từ mở cửa

có vẻ như bác trai lẫn bác gái và cả em trai của anton đều đang chờ chúng tớ hay sao ấy ... cho nên vừa mở cửa , tớ đã thấy họ đứng ngay gần đó đón tớ và anton rồi

tớ cúi gập người chín mươi độ :
" con chào hai bác ạ "

" ôi , con dâu tương lai của nhà ta đây sao ~ sao mà xinh đẹp và ngoan ngoãn quá " bác gái cảm thán

hai tai em đỏ bừng vì ngại , nhưng cũng không quên mỉm cười cảm ơn bác hyejin :
" con cảm ơn ạ "

" được rồi , hai đứa chắc đói rồi , vào đây ngồi ăn nào . bác không biết con thích ăn gì nên nấu theo sở thích của anton nhà bác , con không ăn được gì thì bảo bác , lần tới bác sẽ không nấu nữa " bác gái tươi cười dẫn tớ tới bàn ăn

" dạ vâng con cảm ơn , con không kén ăn đâu ạ " thật sự là tớ không bị dị ứng với bất cứ thứ gì hết

tớ ngại tới mức không dám gắp đồ vào bát ăn , thế nên bác trai yoon sang phải gắp đồ vào bát cho tớ :
" con cứ ăn đi , không phải ngại đâu "

" à dạ ... " nếu mà bây giờ tớ không ăn , thì chắc chắn còn ngại ngùng hơn nữa ...

" cậu cứ ăn đi , cứ tự nhiên " anton động viên

" ừm "

" à "
" nhân tiện con dâu ở đây "
" bố phải nói xấu chanyoung mới được " tớ cười tươi , háo hức nghe bác trai kể chuyện

" ơ bố ! sao bố lại nói xấu con ngay buổi đầu gặp mặt con dâu tương lai . lỡ cậu ấy bỏ con mất thì sao ˙˙ "

" thế thì là tại con chứ đâu phải do bố ~ "

bữa ăn đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ như thế đó , tớ cũng bớt lo lắng hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro