chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt nhỏ tiếng thôi"

Hắn chạy lại đưa ngón chỏ lên miệng tôi , tôi và hắn hiện tại rất sát nhau

Mặt tôi đỏ hơn cà chua luôn rồi mà hắn cứ tiếng tới

"Để...để em về , chắc em đi nhầm tầng"

"Khoang đi đã"

Hắn ôm lấy eo tôi , mặt hắn gian tà làm tôi sợ mà nuốt nước bọt

"Sao...sao vậy ạ ?"

"Ghét tôi đến mức đó sao ?"

"Ghe-ghét ? í anh là sao ?"

"Em ghét tôi nên không bao giờ có mặt tôi trong cuộc sống của em nhỉ ?"

"Th-thì sao"

"Tại sao điện thoại em không có hình tôi ?"

"Ủa sao anh biết ?"

"Tôi là Min Yoongi đấy , đừng xem thường tôi chứ ?"

"Đồ điên"

"Mà nè , lúc nãy là em đang ghen sao ? tại sao lại chửi những phóng viên vì họ đăng tin sai về tôi ?"

"Thì tôi cũng là fan của các anh mà , tôi cũng có đảm nhiệm bảo vệ các anh chứ . Lỡ như Hoseok của tôi có chuyện gì chắc tôi đập đầu tôi chết quá"

"Sao em không bao giờ nghĩ đến tôi mà chỉ có j-hope thôi vậy ?"

Hắn siết chặt eo tôi , mặt hắn bây giờ rõ là đang tức giận vì câu nói của tôi

"Tại anh ấy là người tình không thể cưới của tôi , mà lỡ như cưới được thì tới luôn"

"Nghe rõ đây Park Jimin em sẽ không bao giờ cưới được Jung Hoseok đâu hiểu chưa ? Người em cưới sẽ là tôi ! Em sẽ phải trao nhẫn cưới cho tôi !"

Câu nói của hắn làm tôi cứng đờ , không biết là hắn đang đùa hay là thật nhưng có lẽ hắn không bao giờ nói dối trong những tình huống như này . Mặt hắn đang rất tức giận

*ting tong*

Có người bấm chuông bên ngoài nên hắn phải buộc lòng buông tôi ra

*cạch*

Hắn ló mỗi cái đầu ra ngoài vì hiện tại hắn mới quấn có cái khăn ở phần thân dưới thôi

"Có chuyện gì không chị ?"

"Em chuẩn bị lại quần áo tối nay về hàn đi nhé Yoongi"

"Vâng"

"À chị vào phòng nói chuyện với em một tí được không ?"

"Chị đợi em tí , phòng em hơi bừa bộn"

Hắn đóng cửa lại rồi nhanh chóng đẩy tôi vào cửa tủ quần áo với hàng loạt sự dặn dò

"Im lặng đừng làm bất cứ chuyện gì rõ chưa ?"

"Có chuyện gì sao ?"

"Chị staff qua phòng tôi nói chuyện nên em đừng làm gì phát ra tiếng động"

Nói rồi hắn đóng cửa lại . Tôi thì im lặng không dám hó hé từ nào , nếu mà chị ấy biết tôi có mặt trong phòng thì chưa chắc tôi toàn thay sống sót hoặc có thể bị kiện lên phường hay là vào danh sách đen của công ty luôn :'))

Hắn thay quần áo rồi đi ra mở cửa cho chị

Chị staff bước vào mắt cứ đảo đi đảo lại khắp phòng hắn như muốn kiểm tra thứ gì đó

"À..à chị ngồi đi"

"Ừm"

Chị ngồi xuống giường nhưng mắt vẫn không ngưng tìm kiếm

"Có chuyện gì sao chị ?"

"Ừ chị muốn hỏi em một chuyện"

"Vâng chị cứ nói"

"Trong phòng em không có ai ngoài hai chúng ta chứ ?"

"Sao chị hỏi vậy ?"

"Chị thấy một đôi thể thao nam lạ ở trước cửa phòng em"

Hắn và tôi nghe được như vỡ mộng, bây giờ chỉ cần chị ấy đi kiếm nữa thôi là tôi sẽ bị phát hiện ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro