chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giải thích đi"

"Thật ra..."

"Thật gì ? Em mau trả lời để chị biết chuyện còn giải quyết nữa"

"Đó là giày của một cô bé em quen , em ấy để ở trên phòng ăn buffet em thấy nên đem về phòng . Tín thay đồ xong sẽ qua trả ẻm"

"Vậy sao ? Vậy em ấy ở tầng mấy ?"

"Tầng...tầng 8 ạ"

"Em biết rõ cả tầng cô bé ấy ở ? Chị tin nổi hay không đây ?"

"Em..."

Hắn tái xanh mặt , đúng là không thể qua được mắt của chị staff , hắn chỉ biết nuốt nước bọt gục mặt xuống nhìn đất . Tôi trong tủ nghe hết mọi chuyện cũng đứng ngồi không yên , mồ hôi chảy nhễ nhại mong chị ấy sẽ không đi lục từng ngóc ngách trong phòng...

"Em ấy ở phòng số mấy ?"

"2702 ạ"

"Để chị đem lên đưa ẻm"

"Na..nae.."

Chị staff đi ra cầm đôi giày của tôi lên rồi bỏ đi , hắn chạy lại tủ lôi tôi ra

"Mau lấy điện thoại gọi cho bạn của em , nói rằng nếu có ai lên đưa giày thì nhớ nhận dùm và đừng để lộ việc em không có trong phòng"

Tôi tức tốc moi điện thoại ra gọi cho Ji Young

"Alo thiếu nữ mặc áo xanh xin nghe"

"Chút có ai lên đưa giày của tao cho mày thì mày nhớ nói tao là mày nha ! Nhận giúp tao đôi giày và câm mồm đừng nói gì hết"

"2 ly trà sữa?"

"Duyệt"

"Ok nhó"

Tôi vừa tắt máy thì có người bấm chuông , Ji Young đi ra mở cửa thì đúng như lời tôi nói thật có người đến đưa giày của tôi cho nó

"À em để quên giày"

"Ồ nae em cảm ơn"

"À ...em tên gì ?"

"Park Ji Young ạ"

"Em có quen biết Min Yoongi không ?"

"Dạ có chứ , em chỉ gặp anh ấy gần đây thôi"

"Ừm- sao em lại để quên cả giày trên phòng ăn vậy ? Em không thấy thiếu sao ?"

"Dạ- lúc nãy em đi chân đất vì đôi giày có hơi chật , em về lại phòng thì mới nhớ ra tín lên lấy thì chị đem đến rồi"

"Ừ vậy chị về đây tạm biệt em"

"Nae"

Nói rồi Ji Young cuối chào chị , nó đóng cửa lại rồi vứt đôi giày của tôi xuống đất

"Đó là chị staff của BTS mà ?"

Nó đương nhiên phải rất quen mắt đến các staff vì lúc đi concert hay tiễn BTS đi diễn tour ở nước khác nó cũng có để ý mấy anh chị , phải nói là nó nhìn chai mặt họ luôn nhưng họ không hề biết đến nó . Ji Young cầm điện thoại lên gọi ngay cho tôi

"Alo ? Sao rồi"

"Tao nhận giày cho mày rồi , mà sao người đưa giày cho tao lại là chị staff của BTS vậy ?"

"Chuyện dài dòng lắm"

"Mày đang ở đâu ? Nổ cái địa chỉ ra"

"Phòng Yo----"

Chưa để tôi nói hết câu hắn đã dựt điện thoại từ tay tôi mà tắt nó đi , Ji Young không nghe tiếng tôi nữa nó khó hiểu cộng với cái gương mặt bực bội khó ở

Nó vứt điện thoại lên giường rồi đi lại tủ quần áo lấy bộ đồ tắm ra , Ji Young vừa đi vừa nhún nhảy hát mấy bài của BTS

"Anh đang làm gì vậy hả ?"

"Em muốn cho em ấy biết em đang trong phòng anh sao ?"

"Thì có sao đâu"

"Không được đâu , em muốn chết à ? Bị phát hiện là toang đó"

"Ờ..nhưng mà tại sao lại sợ"

"Bị lộ thông tin, anh sẽ bị làm phiền đấy"

"Anh bị làm phiền chứ có phải tôi đâu"

"Ngốc ạ , anh bị lộ thông tin thì em cũng vậy nên đừng có nói linh tinh"

"Ừ nhỉ...mà em không có ngốc đâu"

"Biết rồi biết rồi"

"Trả điện thoại đây em về phòng"

Tôi chòm người ra trước lấy lại điện thoại, tôi xoay người cười mỉm với anh rồi đi ra

"Khoang đã !"

"Chuyện gì nữa ?"

"Những lời tỏ tình lúc nãy em hãy quên nó đi...anh chỉ đùa thôi đừng có mà đi nói lung tung đấy"

"Em cũng không rảnh rỗi đâu , tạm biệt anh"

Tôi vẫy tay chào rồi bỏ đi , hắn cũng vẫy tay lại . Thấy tôi đi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm ra , hắn ngồi bệt lên giường lấy hai tay vò đầu bức tóc lảm nhảm :

"Lúc nãy mình nói cái quái quỷ gì vậy trời"

Buổi tối hôm đấy BTS về nước trong âm thầm , tôi và Ji Young còn chả biết việc họ về nước sớm đến như vậy . Lúc Ji Young nhận được tin mới tức tốc chạy lên phòng thu xếp quần áo , chưa được một tuần mà sao BTS về sớm thế không biết . Chả nhẽ có việc đột xuất ?

"Có chuyện gì mà mày thu dọn quần áo vậy ?"

"Mau về Hàn đi , tao mới nhận được tin BTS về nước rồi"

"Sớm vậy ? Tao tưởng ở đây một tuần"

"Ai biết , chắc là có chuyện gì đột xuất trong lịch trình diễn"

Tôi ậm ờ chạy tứ lung tung trong phòng để dọn lại quần áo bẩn . Xong xuôi thì hai đứa đi xuống trả tiền phòng và về nước

[...]

Về Hàn , gần như thời tiết đã trở lạnh tuyết rơi trắng xóa . Tôi thở bóc cả khói lên , hai tay tôi xoa vào nhau để dữ ấm

"Chà trời lạnh thật"

"Về nhà thôi , hôm nay tao qua nhà mày ở được không ?"

"Mày có nhà mà ?"

"Tao đi cầm cố rồi"

"Ủa tự nhiên cầm cố nhà vậy má ??"

"Ba tao thu lại căn nhà còn đòi giảm tiền mỗi tháng của tao nữa"

"U là trời , ăn chơi cho cố vào"

"Nha...mày cho tao ở ké vài tháng đi"

"Mày cũng phải đi kiếm việc làm đi , đừng dựa dẫm vào ba mày nữa"

"Tao tín làm nhân viên văn phòng trong công ty ba tao á , mày thấy ổn không ?"

"Không , đi kiếm việc nào nhàn nhã thôi con ạ"

"Biết làm việc gì giờ..."

"Đi làm nhân viên quán nước đi , khi nào có tiền chi tiêu thì tao cho mày ở cùng"

"Bạn bè củ chuối quá"

Nói vậy thôi chứ bạn bè mấy năm trời tôi đâu thể bỏ mặt nó được , dù sao nó cũng bao tôi đi ăn uống rất nhiều nơi , còn mua cả vé cho tôi thì bây giờ tôi trả ơn là chuyện bình thường . Tôi cùng nó bắt xe về nhà

"Nhà mày ấm cúng thật đấy"

"Tại tao bật máy sưởi mà"

"Tao ngủ chung giường với mày hả ?"

"Không , mày ra sofa phòng khách ngủ đi . Giường tao đủ mỗi tao nằm thôi"

"Xì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro