Thân phận bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày đặc biệt của Au, tặng các reader một chương mới (^0^)/. Chúc mn đọc truyện vui vẻ~

-----------------------------------

Ngày hôm sau, tại Trung học Phổ thông Kunugaoka.

Kayano bước tới trường trong tâm trạng nặng nề với cặp mắt gấu trúc do hậu quả của một đêm mất ngủ. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về câu chuyện quá khứ của Bitch-sensei, Kayano tự đặt cho mình một câu hỏi: chẳng lẽ kết cục của chúng ta cũng sẽ như vậy? Rồi lại tự lắc đầu bác bỏ.

Không, cô không muốn có kết cục như vậy với Nagisa. Kayano lại càng không muốn những người bạn của mình có kết cục như vậy.

Nhưng là, Bitch-sensei đã căn dặn các cô rồi, chẳng lẽ lại một lần nữa phá luật? Thật rắc rối làm sao! Kayano vẫn nhớ rất rõ phần còn lại của câu chuyện ngày hôm qua.

"Đừng quá thân mật với họ!". Irina khẽ nói, nhưng trong giọng nói của cô có chứa một tia cảnh cáo rất rõ ràng.

Ba thành viên Kaito Cats không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu.

"Bitch-sensei...". Kayano nãy giờ ngần ngừ một hồi lâu mới chịu lên tiếng, giọng nói hơi run run. "...em nghĩ, thân phận của bọn em bị lộ rồi..."

Một thoáng im lặng diễn ra ngay sau khi Kayano kết thúc câu nói của mình.

"CÁI GÌ!??"

Irina, Kanzaki và Okuda đồng loạt quay về hướng Kayano với vẻ mặt hoảng hốt. Sao có thể chứ?

"Yume, chủ tịch CLB Kịch của em có nói, Nagisa đã từng qua chỗ cậu ấy hỏi tin tức của em. Phỏng chừng, hai thanh tra còn lại cũng đã ghé qua các CLB kia rồi cũng nên!". Kayano vẫn điềm tĩnh nói. "Không chừng ngay từ đầu, họ đã biết thân phận của chúng ta rồi!"

"Chuyện đó...". Okuda và Kanzaki đồng thanh, bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự căng thẳng. Ba thành viên Kaito Cats khẽ đổ mồ hôi hột, vậy các thanh tra đó từ đầu tới giờ...là đang muốn tìm thời cơ tóm các cô sao?

"Ta không nghĩ ba thanh tra đó chắc chắn, mà có lẽ chỉ nghi ngờ thôi!". Irina day huyệt thái dương, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy chóng mặt không thôi. Bước nhanh tới chỗ cánh cửa của căn cứ địa, Irina liền mở cửa toan rời đi. Trước khi đi, cô để lại một câu cuối cùng:

"Nhưng dù sao...cũng cẩn thận!"

Đó là tất cả những gì còn lại của cuộc nói chuyện ngày hôm qua.

Kayano buồn bã xách cặp về lớp.

Ai lại muốn đối đầu với người mình thích chứ?

...

Đến giờ ăn trưa, Kayano không chờ hai người kia mà lẻn đi trước. Không phải vì cô không muốn gặp Okuda và Kanzaki, mà chỉ là muốn tìm một nơi tĩnh tâm để suy nghĩ lại thôi. Về tất cả mọi thứ.

Kayano ngồi phịch xuống ghế đá ở đằng sau khuôn viên trường, nơi đây vô cùng vắng người vào giờ nghỉ trưa, khung cảnh cũng khá đẹp và yên tĩnh, chỉ có cây cỏ thiên nhiên mà thôi. Bóc vỏ miếng bánh sandwich, cô liền cắn một miếng và bắt đầu ăn trưa.

*Khung cảnh bình yên thật!*

Đó là tất cả những gì Kayano nghĩ khi hướng mắt về phía khung cảnh thơ mộng ở đây. Dù Kunugaoka có là nơi để học tập đi chăng nữa thì nó vẫn có những nơi để thư giãn như thế này, chỉ tiếc là dường như rất ít người thích đến đây thôi.

"Ủa, Kayano-chan?"

Một giọng nói của một người đàn ông cất lên khiến Kayano có chút giật mình, cô liền quay ngoắt lại. Hai mắt Kayano mở to ngạc nhiên:

"Koro-sensei!?"

...

"Em đang buồn chuyện gì vậy?". Koro-sensei đưa cho Kayano một chai nước và ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi.

"Dạ, không có gì đâu ạ! Thầy làm gì ở đây vậy?". Kayano đón lấy chai nước khoáng còn mới tinh, tò mò hỏi. 

"À...". Koro-sensei liền mỉm cười ngượng ngùng, chỉ chỉ tay về phía mấy luống hoa đang được trồng bên kia.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ để Kayano hiểu được ý thầy. Ra là thầy ấy đang chăm sóc mấy luống hoa thay cho chủ tịch CLB cắm hoa đang có việc bận nên xin nghỉ học mấy ngày. Vì nơi này khá vắng nên hiệu trưởng đã cho phép CLB đó trưng dụng đất để chăm sóc cây cối, ờ thì dù sao điều đó cũng tốt mà.

"Em biết đấy, loài hoa đó cần được chăm sóc rất nghiêm ngặt, nếu không thì chúng có thể sẽ bị héo ngay. Nên mỗi trưa và lúc tan tầm, thầy thường phải tới đây bón phân và tưới nước cho chúng, tiện thể chăm sóc cho mấy cái cây khác luôn!"

Koro-sensei gãi đầu ngượng ngùng nói trong khi Kayano chỉ yên lặng lắng nghe, hai mắt của cô lơ đãng dán chặt vào luống hoa mà vị thầy giáo kia đang nói. 

"Koro-sensei, cảm giác của thầy khi ở cạnh chị của em như thế nào ạ?". Kayano siết chặt chai nước bằng hai tay, nhẹ giọng hỏi. Cô muốn biết cảm giác đó liệu có giống với cảm giác cô dành cho Nagisa không.

Koro-sensei ngơ ra một lúc, rồi phì cười.

"Chà, Kayano đã bắt đầu để ý tới người khác rồi sao?". Anh khúc khích. "Cảm giác của thầy khi ở gần Aguri-chan à? Chà, thầy cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa, chỉ biết là đó là thứ gì đó rất ấm áp. Khi ở cạnh cô ấy, thầy thấy rất vui, còn khi xa thì có chút gì đó nhớ nhớ. Tóm lại nó khá là phức tạp..."

Kayano tròn mắt nhìn anh, tự dưng trong lòng cô lại cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn. Đó không phải cảm giác của cô khi ở cạnh Nagisa sao? Nói theo Koro-sensei, vậy tức là cô đã thích và yêu cậu ấy rồi sao?

Koro-sensei lại nói tiếp:

"Tình yêu là thứ gì đó rất đẹp, nếu em biết cách giữ lấy chúng. Nếu em thật sự yêu, em sẽ chỉ luôn nghĩ tới người mà mình yêu và luôn cố hết sức để bảo vệ tình yêu đó. Hãy cứ tự do nắm chặt lấy cơ hội cho bản thân, đừng vì lí do gì mà thu mình lại. À, thầy nói thế, nhưng cũng đừng sao lãng chuyện học hành đấy nh..."

Koro-sensei còn chưa nói hết câu, Kayano đã đứng phắt dậy khỏi băng ghế đá cười thật tươi:

"Cảm ơn thầy ạ! Chúc thầy có buổi trưa tốt lành!"

Sau đó, liền rời khỏi khu sân sau, bỏ lại một người đang mỉm cười thỏa mãn.

Kayano dùng hết tốc lực để về lớp, có lẽ tầm này cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi. Nhưng cái chính là nhờ có câu nói của Koro-sensei, cô mới hiểu ra một điều. Đúng là như vậy, cho dù có ngăn cấm thì sao? Cho dù Bitch-sensei đã có quá khứ và kết thúc như vậy thì sao? Chỉ cần cô và Kanzaki, Okuda mạnh mẽ, chắc chắn có thể giải quyết được mọi chuyện!

...

Nagisa bắt đầu cảm thấy mệt dần đều với tình cảnh hiện tại, ngay cả cơm trưa mà cậu cũng chẳng cảm thấy ngon lành gì cả. Lại cứ suy nghĩ về câu chuyện của Karasuma-sensei ngày hôm qua khiến cậu không thể thoát khỏi tâm trạng bất an.

Cứ kéo dài mọi chuyện thì không ổn, mà cứ giậm chân tại chỗ lại càng không xong. Trong cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên Nagisa cậu bị đưa vào thế bí trong việc lựa chọn.

Giờ cậu và hai người bạn kia chẳng khác nào đang đứng trên một chiến tuyến mà không đường lùi, chỉ có đường đi lên. Nhưng đi lên rồi, lại chẳng biết sẽ có những gì đang đợi mình nữa.

Nagisa cắn chặt đũa, hạ quyết tâm.

*Được rồi!*

Có lẽ Nagisa không để ý, ở phía bên kia đã có một đôi mắt sắc lẹm đang chăm chăm nhìn cậu.

"Aiko, không ăn nhanh thì hết giờ đấy!". Yuuki nhắc khẽ nhỏ bạn trong khi đang ăn nốt phần cơm của mình.

Đáp lại câu nói của Yuuki, là mấy tiếng nghiến răng lẫn hành động đâm dĩa liên tục vào mấy miếng cà chua của Aiko.

"Còn cậu, Shizu...!?"

Yuuki đang định nhắc nốt người còn lại, thì bỗng phát hiện cô bạn đang nhìn chằm chằm cái gì đó không nhúc nhích. Cái gì khiến Shizu thích thú đến vậy, ngoài thanh tra hạng đặc biệt Sugino Tomohito ra thì còn ai? Cô khẽ tặc lưỡi rồi quay vào ăn tiếp.

Nhưng lần này, Yuuki đã nhầm!

Ánh mắt của Shizu đang nhắm thẳng vào Kanzaki đang ngồi ăn cách đó không xa cùng với Okuda. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, một nụ cười quỷ quyệt. Có vẻ cô ta lại mưu tính chuyện gì không hay rồi đây!

Chẳng biết có phải do tưởng tượng, nhưng sống lưng của Kanzaki bỗng trở nên lạnh cóng mặc dù canteen trường không có lắp điều hòa.

...

Tan học.

Kayano sau khi chào tạm biệt Kanzaki và Okuda liền quay đầu hướng về nhà.

Ngày hôm nay, vẫn như mọi khi vậy.

Đang thơ thẩn, Kayano bất ngờ gặp một thân hình quen thuộc đang tựa lưng vào bức tường trên đường về nhà cô, có vẻ như đang chờ ai đó. Mái tóc xanh dương ấy chợt động đậy, người đó đã phát hiện ra cô. 

"Chào cậu!"

Nagisa tiến lại gần chỗ Kayano đang ngạc nhiên không nói lên lời.

"Ừm, chào cậu!"

Kayano lịch sự đáp lại, nhưng bản thân đang vô cùng thắc mắc. Nagisa đang chờ cô? Để làm gì?

"Mấy ngày nay trông cậu có vẻ mệt mỏi...". Nagisa gãi đầu ngượng ngùng, đoạn liền lấy ra một thanh chocolate trong cặp sách chìa ra trước mặt cô, mỉm cười nói. "...cậu nên ăn một chút đi!"

"A, cảm ơn!". Kayano chìa tay đón lấy thỏi chocolate.

"Coi như quà tớ đáp lại Valentine!"

Kayano ngẩn người nhìn Nagisa.

Nagisa chỉ cười trừ, đoạn cậu liền ôm chầm lấy cô, mặt của cậu cọ cọ vào vai Kayano (vì chiều cao hai đứa không chênh lệch mấy) khiến Kayano có chút hoảng, nhưng cô vẫn đứng yên cho cậu ôm. 

"Cậu..."

"Suỵt! Một lúc thôi!"

Nagisa nhỏ giọng nói, tiếp tục vùi mặt vào vai Kayano làm mặt cô đỏ ửng lên. Cậu hít lấy hương thơm ở tóc Kayano, mùi hương dịu nhẹ luôn khiến cậu thoải mái. 

Nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối chăng?

"Kayano này...". Nagisa trầm giọng nói, lực của cánh tay càng mạnh thêm, như thể đang sợ cô gái trong lòng sẽ chạy mất. Cậu đã hạ quyết tâm của mình rồi, sẽ không trốn tránh, mà sẽ đối đầu trực tiếp với nó. Hơn nữa, cậu đã quá mệt mỏi với việc phải trốn tránh rồi.

Nên lần này, Nagisa cậu, sẽ nói ra tất cả. Cho dù Kayano có thể sẽ chạy trốn khỏi cậu, nhưng Nagisa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. 

Cậu, sẽ bắt giữ lấy cô!

"Cậu...là Kaito Cats phải không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro