Quá khứ của các bậc tiền bối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể?? Vậy ra đó chính là quá khứ cô gặp thanh tra tên Karasuma ư??". Ba thành viên Kaito Cats đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A thốt lên.

"Đúng vậy!". Irina ngồi trên sofa tao nhã nhấp một ngụm hồng trà, chân vắt chéo lên nhau kể tiếp. "Sau khi cô thành công lấy được mật mã, thì lúc thi hành nhiệm vụ mới là khởi đầu cho tất cả những chuyện rắc rối về sau. Anh ta đã nhận ra cô ngay lập tức, trong lúc chiến đấu..."

...

"Well, hôm nay ngài vẫn căng sức như mọi lần đấy, thanh tra nhỉ?". Irina đứng thẳng đối diện với Karasuma, một tay chống lên hông nói. Cô khoái chí nhìn người thanh tra đang ôm bụng gục xuống sàn biệt thự.

Xem ra công sức luyện tập võ thuật với sư phụ bán sống bán chết không uổng phí chút nào.

"...". Karasuma không đáp trả người phụ nữ kia, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Nhưng rất tiếc, Irina lại không thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Xem ra ngài đứng không vững rồi! Sao? Cần sự giúp đỡ chứ!?". Cô nhếch miệng cười, đưa nhẹ bàn tay đeo găng đen ra phía trước. Hiển nhiên cô là đang cố ý làm anh ta mất mặt, vì đối với lòng kiêu hãnh của những thanh tra cấp cao như anh ta, nhận sự giúp đỡ của kẻ địch chính là sỉ nhục lớn. Cô cũng đã gặp nhiều thanh tra loại ấy rồi, người này chắc hẳn cũng không ngoại lệ.

Karasuma nhìn chằm chằm cô không đáp, chợt mở miệng nói khẽ:

"Cô gái trong quán bar ngầm!?"

...

"Sao thầy có thể nhận ra cô ấy dễ dàng đến vậy!?". Sugino tròn mắt nhìn thầy của mình, không thể tin được mà hỏi. Cả Nagisa lẫn Karma cũng đều không kém cạnh.

"Đó chỉ là một linh cảm từ thầy!". Karasuma tao nhã nói. "...Có cái gì đó từ cô gái đó, ý thầy là một loại phong thái và khí chất rất đặc biệt đã khiến thầy lưu tâm! Và thầy có thể cảm nhận được trên Mystery Lady có loại khí chất đó!"

"Không thể tin được...". Nagisa lầm bầm.

"Đôi khí sát khí cũng được phân chia thành nhiều loại đấy! Và nó cũng có thể giúp ta nhận biết được đối phương, điều này các em đã biết trong quá trình học rồi, đúng chứ?". Karasuma mỉm cười nói.

"Dạ!"

Ba thanh tra đồng thanh.

Khẽ nhấp một ngụm trà, Karasuma kể tiếp:

"Tiếp diễn câu chuyện, chỉ là những nhiệm vụ thường ngày..."

"...Dần dần, chúng ta quen nhau! Ngạc nhiên nhất là khi cô còn đường đường chính chính gặp anh ta tại một thư viện nọ!". Phía bên kia, Irina tiếp tục hồi tưởng lại, thoảng qua gương mặt cô là một ý cười nhẹ. "Lúc ấy, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta, thậm chí còn trơ mắt nhìn một hồi lâu trong khi người ta đã gọi mình mấy lần lận đấy!"

"Vậy...người đàn ông đó không ra tay với cô sao?". Kanzaki tò mò hỏi, nếu anh ta ra tay thì làm sao Bitch-sensei có thể ngồi đây được?

"Chính cô cũng ngạc nhiên lắm đó! Anh ta thậm chí còn mời cô uống cà phê nữa!". Irina bật cười. "Lúc cô hỏi lí do, anh ta trả lời rằng: "Tôi chỉ muốn ra tay với cô khi đang thi hành nhiệm vụ! Còn giờ là thời gian nghỉ ngơi!". Hết sức kì thú, đúng không?"

"Dạ..."

"Từ sau lần gặp mặt đó, chúng ta càng trở nên thân thiết hơn! Sau những nhiệm vụ, có lúc anh ta thắng, cũng có lúc cô thắng, tóm lại là cả hai đều cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng ngay lúc ấy, cô mới nhận ra trái tim mình từ lúc nào đã bị người đàn ông kia nắm giữ mất rồi!". Irina châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi, khói thuốc tỏa ra mờ mờ cũng giống như kí ức và cảm giác khi xưa của cô vậy. "Chúng ta đã yêu nhau, những lần hẹn hò chính là những phi vụ, cuộc chiến. Một buổi hẹn hò không hoa, không lời đường mật, chỉ có tiếng vũ khí cọ sát nhau và tiếng đánh nhau mà thôi! Lúc ấy, cô vẫn thích cách hẹn hò đó hơn, cho đến một ngày..."

...

Loạt soạt_

Irina núp từ trong bụi cây bước ra, men theo đó lần tới lối vào của căn biệt thự sang trọng nọ. Phải, cô đang có nhiệm vụ ở Mĩ và ở trong này, và lần này bảo vật là một chiếc nhẫn quý.

Nhưng Irina dường như không bận tâm nhiều tới bảo vật kia, mà cô đang vui mừng vì sắp được gặp "người đó".

*Hôm nay nhất định phải đánh bại anh!*

Irina siết chặt nắm đấm quyết tâm, hai má hơi đỏ ửng lên. Chà, có vẻ buổi hẹn hò lần này lại phải dốc hết sức chiến đấu với kết quả là ai thắng ai thua trong việc đánh cắp và bảo vệ bảo vật lần này rồi nhỉ?

Nhưng chỉ cần được gặp bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục trắng ấy, Irina cô cũng đã vui lắm rồi!

Lẻn vào trong biệt thự một cách dễ dàng như bao lần khác, Irina kiểm tra lại sơ đồ căn biệt thự rồi vào trong căn phòng chứa bảo vật qua đường ống thông gió. Tới nơi, cô liếc mắt nhìn qua một lượt, nhưng không có. Bình thường không phải anh ấy sẽ đến vào giờ này sao? Karasuma không phải là người xem thường giờ giấc.

Irina thở dài chán nản, bước tới chỗ két sắt và nhẹ nhàng mở khóa. Hay chẳng có nhẽ...có người khác tới thay sao?

Cạch_

Tiếng két được mở khóa, cánh cửa bằng sắt nặng trịch kia liền bật ra. Nhưng trong đó lại không có chút bảo vật nào cả, mà thay vào đó, lại là một quả bom hẹn giờ đang nhấp nháy vài giây cuối.

Irina thảng thốt lùi lại đằng sau, chạy nhanh tới cửa sổ.

Tít tít_Quả bom vẫn chạy bình thường.

1 giây cuối.

BÙM_

Một tiếng nổ chói tai vang lên làm vỡ toàn bộ cửa kính, ngay sau đó là một lớp khói màu cam pha lẫn đen bốc lên từ căn phòng có bom của căn biệt thự cao ốc. Lửa làm sáng cháy cả một vùng, thỉnh thoảng còn có mảnh gỗ hay bê tông từ trên cao rơi xuống khiến mấy người dân xung quanh không khỏi sợ hãi, nhanh chóng gọi xe cứu hỏa.

Tình hình vô cùng hỗn loạn.

Irina thở dốc trong lùm cây, ôm lấy thân hình ê ẩm sau cú nhảy từ độ cao trên 200 m xuống đất. May mắn là cô còn rơi vào cây cỏ, chứ nếu trực tiếp rơi xuống đất thì không biết kết cục sẽ ra sao. Irina cố gượng dậy, nhảy xuống khỏi bụi cây. Nhiệm vụ đêm nay chắc không thể hoàn thành rồi, cô đã bị gài bẫy!

Cũng may căn biệt thự này xây ở ngoại ô nên khá vắng vẻ, nên có lẽ những người xung quanh sẽ không sao. Chưa hết, vụ nổ đó đã tập trung cảnh sát tới, vậy trốn đi và bỏ báu vật này vậy. Irina sẽ thoải mái nghĩ như vậy, nếu như không có một bóng đen bất thình lình chặn đứng đường đi của cô.

Trời rất tối, khoảng cách lại khá xa nên cô không thể chắc chắn người đó là ai. Nhưng dáng người và bộ quân phục trắng đó, không thể nhầm lẫn được, là Karasuma!! Anh đến cứu cô sao!?

"Kara..."

Irina chưa kịp nói hết câu thì bỗng...

Đoàng.

Irina ngây người sau tiếng động vừa rồi, là Karasuma, đúng là anh mà. Vậy tại sao anh lại chĩa súng về phía cô? Chưa kịp định thần mọi chuyện thì một cảm giác nhói đau khác đã truyền tới đại não của Irina, cô run rẩy ôm lấy bả vai đang chảy máu của mình. Viên đạn may mắn không ghim trúng vai, nhưng lại sượt qua và để lại vết thương ngoài da.

Karasuma đã tấn công cô, đây là tất cả những gì Irina có thể nghĩ được. Cô vẫn đứng trân trân tại chỗ đó, sức lực dường như đã bị rút cạn.

Cạch. Tiếng chốt khóa bảo vệ súng lạnh lùng kêu lên, Karasuma chuẩn bị bắn thêm phát nữa. Irina dường như không còn sức kháng cự, đành nhắm chặt mắt phó thác cho số phận. Bỗng một quả bom khói từ đâu xuất hiện, che mắt của Karasuma, ngay sau đó Irina có cảm giác toàn thân bị kéo lên bởi một cánh tay của ai đó.

"Sư...sư phụ...?"

Irina yếu ớt nhìn người đang ở trong khoang lái trực thăng. Là sư phụ, cũng là người giao nhiệm vụ cho cô, Lovro.

"Nếu bản thân không làm được, thì tốt nhất đừng nhận thêm nhiệm vụ nào nữa, Irina!"

Lovro lạnh lùng ném lại một câu nói, rồi điều khiển trực thăng bay khỏi khu ngoại ô của Mĩ.

Irina cắn chặt môi dưới, không phải vì lời nói của Lovro, mà là bởi những sự việc diễn ra lúc nãy. Những hành động tuyệt tình của Karasuma khi anh chĩa súng về phía cô. Lúc đó Irina nhờ được ánh sáng mặt trăng, đã lờ mờ trông thấy ánh mắt của anh, là ánh mắt như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Ánh mắt của sự tuyệt tình, tàn bạo và không khoan nhượng.

Đáy lòng của cô khẽ nhói lên. Irina luôn không cho rằng phụ nữ khi yêu thì thường ngốc nghếch, nhưng không ngờ chính bây giờ cô lại bị mắc phải cái cạm bẫy này.

*Mày đúng là ngu ngốc, Irina! Anh ta chưa bao giờ yêu mày, anh ta chỉ luôn lợi dụng thời cơ để bắt mày mà thôi!*

Đâu đó sâu thẳm trong trái tim sắt đá của cô, tựa như đang khóc vậy.

...

"...và sau lần đó, cô đã từ bỏ việc làm siêu trộm, cũng chẳng còn tin tưởng vào ai được nữa!". Irina dập tắt tàn thuốc, trầm trầm nói. Trong một khắc, các thành viên Kaito Cats có thể nhìn thấy vẻ bi thương sau gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của cô.

"..."

Ba thành viên Kaito Cats từ đầu tới giờ đều chăm chú lắng nghe câu chuyện quá khứ của cô giáo, nhất thời không biết nên nói gì vào lúc này. Tâm trạng của cả ba khẽ trùng xuống.

Kayano, Okuda và Kanzaki cùng nhìn Irina. Cô giáo của họ đã trải qua một quá khứ đẹp nhưng đầy kinh hoàng.

Liệu họ...sẽ có kết thúc giống vậy không?

...

"Lúc đó ta chỉ nhận được một hồ sơ nhiệm vụ nói về việc phải bắt một tên tội phạm khét tiếng đánh bom hàng loạt, nhưng không hiểu vì sao giữa chừng lại có khói xen ngang khiến ta không thể nhìn rõ gương mặt của hắn! Lúc khói tan thì hắn cũng biến mất rồi!". Karasuma tiếp tục kể. "Nhưng kì lạ là, hôm đó lại chính là ngày mà Irina hẹn ta ở đó vì cô ấy có phi vụ ở đó! Ta đã điều tra rất nhiều, kiểm tra lại cẩn thận nhưng không hiểu tập hồ sơ đó đã biến đâu mất tiêu!"

"Vụ này có nhiều điểm kì lạ quá!". Karma xoa cằm, nhíu mày nghĩ.

"Đúng vậy, sau đó một thời gian dài, không còn thấy Mystery Lady đâu nữa. Có nhiều tin đồn về việc cô ấy mất tích, thầy cũng thử điều tra rất nhiều, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Có lẽ cô ấy đã chán ghét thầy rồi, nên đã từ bỏ công việc đó rồi!". Nói đến đây, giọng của Karasuma lộ ra một vẻ chua xót.

Nagisa, Karma và Sugino im lặng lắng nghe Karasuma, cả ba cũng không tự chủ được siết chặt nắm đấm của mình.

"Đó, đã là kết thúc của câu chuyện rồi!". Karasuma nói.

Ba thanh tra hạng đặc biệt khẽ trầm ngâm.

Liệu họ...có thể đối mặt với nỗi sợ đó chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro