Rắc rối ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Kugunaoka_8AM

Đổ mồ hôi hột.

Mồ hôi thi nhau túa ra từ gáy ba thành viên của Kaito Cats, cả thân hình của Kayano, Okuda và Kanzaki đều hơi co lại. Có cảm giác một áp lực nặng nề giáng xuống làm họ thật sự không thoải mái. Hiển nhiên là họ biết bầu không khí căng thẳng này là của ai...

*Híc, dễ sợ quá!!!!*. Cả ba không hẹn mà cùng thầm nghĩ.

Riêng ba cái người gây áp lực cho họ thì lại vô cùng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cả ba thanh tra, chỉ đơn giản là im lặng. Nhưng cái im lặng của họ lại chứa không ít sát khí trong đó.

Hiển nhiên sau khi kết thúc nhiệm vụ, tất cả sẽ lại phải đi học lại, và kiểu gì cũng sẽ đụng mặt nhau ở trường. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí và cố gắng bắt chuyện với họ như những người bạn, nhưng ba thành viên của Kaito Cats vẫn không dám hó hé nửa câu. Tất nhiên rồi, làm gì có ai có cái lá gan lớn như vậy? Đối đầu với họ bằng một thân phận khác rồi lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra à? Cái này...quá sức với các cô rồi! Huống hồ chỗ ngồi của bọn họ cũng rất gần nhau.

*Làm sao đây!???*

Nội tâm ba thành viên Kaito Cats gào thét.

...

Tiết học đầu tiên kéo dài trong tình thế căng như sợi dây đàn. Nhưng may mắn rằng lúc dây sắp đứt, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết đầu lại vang lên giải thoát cho cả Kayano, Okuda và Kanzaki. Cả ba thầm hú hét trong lòng đa tạ trời phật lắm lắm.

(Ông trời: ta méo biết nói gì luôn ._.)

Nhưng chưa dừng lại ở đó, và cả ngày hôm nay là cả một mớ rắc rối đối với các thành viên của Kaito Cats.

"Okuda-san!"

Một giọng nói trong veo cất lên, thu hút sự chú ý của Okuda khi cô đang nói chuyện với Kayano và Kanzaki. Không khó để nhận ra giọng nói đó, cô liền quay đầu lại:

"Asano-kun, cậu tìm tớ có chuyện gì à?"

"Có, tôi muốn nhờ cậu một việc! Cuối giờ nhớ đến phòng thí nghiệm đấy nhé!". Asano nói, trên tay là một xấp giấy tờ. Có vẻ cậu ấy đang bận rộn với công việc của hội học sinh.

Asano Gakushuu - con trai hiệu trưởng Kunugaoka, hội trưởng hội học sinh. Đẹp trai, thành tích học tập vô cùng đáng để kiêu ngạo, giỏi gần như toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Có thể nói cậu ta gần như là một Mr. Pefect vậy, nhưng ngoại trừ...

"Được, vậy hẹn gặp lại sau!". Okuda gật đầu cho qua, sau đó nhanh chóng quay trở lại chỗ của hai cô bạn thân. Nhưng chưa đi được bao lâu, cánh tay đã bị Asano kéo lại gần cậu khiến cô bị bất ngờ không kịp nói gì. Ánh mắt sắc bén của Asano lướt qua chỗ Karma đầy vẻ khiêu khích, cậu nhếch miệng cười rồi khẽ thì thầm vào tai Okuda:

"Tớ sẽ chờ cậu..."

Nói xong, liền cầm xấp giấy tờ rồi quay lưng ra phía cửa, không quên đụng vào vai Karma khi đi ngang qua cậu. Đúng vậy, Asano đã có thể giỏi gần như toàn diện nếu không có sự xuất hiện của Karma, người luôn cạnh tranh thứ hạng nhất nhì về học tập với Asano.

Nhận được sự khiêu khích ngầm từ phía đối thủ, Karma dù có chút khó chịu khi tên kia chạm vào mèo nhỏ của cậu, nhưng tuyệt nhiên Karma vẫn không để lộ mặt khó chịu đó ra. Thay vào đó, cậu khẽ nhếch miệng cười, đáp trả sự khiêu khích của Asano.

Khi tên kia đi khuất rồi, Karma mới vò mái tóc đỏ rực của mình, khẽ nhíu mày. Ánh mắt sắc bén lướt qua tấm lưng nhỏ bé kia. *Chết tiệt!!*

Nagisa và Sugino hoàn toàn có thể nhận ra sự khó chịu của Karma, nhưng vẫn chỉ im lặng mà không nói gì. Bởi vì vào lúc này, hai người các cậu cũng đang vô cùng rối loạn trong lòng.

Tiết tiếp theo...

Nagisa và Kayano. Hai người không hẹn mà cùng quay sang hai hướng khác nhau, để mặc sự im lặng cứ thế bao trùm quanh người.

Kayano khe khẽ liếc nhìn Nagisa, thấy cậu vẫn im lặng nhìn về phía trước thì có chút hụt hẫng. Cô vẫn thắc mắc, rằng tại sao tối qua cậu ấy lại cứu mình?

Nagisa đang nghe giảng, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, liền quay đầu lại. Cứ thế, bốn mắt lại đụng nhau. Kayano bị phát hiện lúng túng quay sang chỗ khác, gương mặt có chút đỏ lên.

Một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Giờ nghỉ trưa_

Ba thành viên của Kaito Cats khẽ thở dài. Lại một tin nhắn nữa từ Bitch-sensei.

(Sau giờ học, ba đứa mau tập hợp tại căn cứ. Cô sẽ chờ!

                                                                                                        Bitch-sensei)

"Ư...Làm sao đây?". Okuda bồn chồn nhìn tin nhắn, lo lắng nói.

"Hết cách rồi! Đầu thú thôi!". Kanzaki khẽ thở dài. Ài, cô biết chuyện này không sớm thì muộn cũng bị phát hiện mà. Đoạn, cô liền quay sang chỗ Kayano khi thấy cô bạn thân đang say sưa lướt lướt cái gì đó trên điện thoại. "Kayano-chan? Cậu đang làm gì vậy?"

"Tìm thông tin!". Kayano đáp một cách gọn ghẽ, vẫn tập trung vào chuyên môn.

"Thông tin?". Kanzaki và Okuda cùng đồng thanh, và đáp lại cả hai là một cái gật đầu nhẹ của Kayano.

"Phải! Tớ đang tìm kiếm thông tin về Mystery Lady!"

"Cô ấy...có liên quan tới bọn mình à?". Okuda nhíu mày hỏi, không khỏi cảm thấy tò mò.

"Tớ nghĩ vậy...". Kayano từ tốn nói. "Trong phi vụ hôm qua, tớ có tình cờ nghe được một chút thông tin về Mystery Lady từ đám bảo vệ của ngôi biệt thự đó. Nghe nói cô ấy là nữ siêu trộm đã biến mất từ 10 năm trước một cách vô cùng bí ẩn..."

"Hừm, có vẻ khả nghi đấy! Nhưng cậu nói chuyện này để làm gì vậy Kayano?". Kanzaki xoa cằm hỏi. Chợt hiểu ra ý của cô bạn, giật mình nói: "Đừng nói người mà cậu ám chỉ là..."

"Bitch-sensei!?". Okuda giật mình thốt ra một cái tên, cả người cô liền cứng đờ lại. Sao có thể!?

"Phải! Đúng là như vậy đấy!". Kayano gật đầu chắc nịch. "Nghĩ kĩ mà xem, từ lúc thành lập nhóm tới giờ, chúng ta chưa bao giờ biết được thân thế thật của Bitch-sensei. Và theo các cậu, những kĩ thuật của cô ấy dạy cho chúng ta từ đâu mà có?". Kayano đưa ra một loạt suy luận, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Sau đó liền chìa kết quả thông tin tìm kiếm được cho Okuda và Kanzaki xem. "Mystery Lady, nữ quái trộm nổi tiếng với biệt danh "Người phụ nữ bí ẩn" đã từng làm mưa gió trong hầu hết các vụ trộm nổi tiếng tại Paris, Tokyo và Anh. Đã biến mất vào ngày 15/10/20xx, hiện tại vẫn chưa rõ tung tích!"

"Là 10 năm trước!?". Okuda sửng sốt trước thông tin ở trên máy Kayano. May mắn là bây giờ ba người bọn họ đang ở trên sân thượng không bóng người, bằng không sẽ bị nghe lén toàn bộ: "Cậu có chắc chắn người phụ nữ này là Bitch-sensei không?"

"Tớ chỉ đoán thôi, còn chắc chắn hay không thì phải tìm hiểu mới biết được!". Kayano khẽ nhíu mày. "Tớ sẽ lưu hình ảnh của nữ siêu trộm này vào máy tạm thời! Nếu như phát hiện có manh mối nào của Bitch-sensei liên quan tới siêu trộm này, thì suy đoán của chúng ta là đúng!"

"Cậu nói phải!". Kanzaki gật gật đầu, đoạn cô vỗ bộp hai tay với nhau. "Nhưng giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi đấy! Nhanh lên nào!"

"OK~"

...

Nagisa nhàm chán đi dọc hành lang, và bên cạnh cậu là một cái máy siêu phiền toái - Aiko. Mặc kệ cô ta đang cố gắng bắt chuyện với cậu, Nagisa vẫn chẳng chú ý đến mà đờ đẫn men theo hành lang dài để vào lớp. Cho xin đi, cậu mệt mỏi lắm rồi! Kayano đã không thèm nói chuyện với cậu suốt cả sáng nay rồi. Cô ấy thật sự là Kaito Cats sao? Tại sao lại có phản ứng như thế?

Ha ha, cô ấy thậm chí còn phớt lờ khi cậu nhìn cô ấy đấy!

Tim của Nagisa khẽ nhói lên một cái. Từ trước tới giờ, khi ở trong các trại tập huấn và lúc đi bắt tội phạm, Nagisa cậu chỉ mới biết đến đau thể xác, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy nhức nhối trong lòng như thế này. Có cảm giác như ai đó đang đâm vào tim cậu vậy. Đau, thật sự rất đau! So với khoảnh khắc bị thương ngoài da, thì cái cảm giác này còn khó chịu hơn rất nhiều...

"Nagisa, anh có nghe em nói không vậy?". Aiko chống hông, hai má phồng lên tỏ vẻ giận dữ. Nếu là những đứa con trai bình thường, thì hành động này của cô ta sẽ rất đáng yêu. Nhưng đối với Nagisa, cậu chỉ cảm thấy phiền toái, à mà cậu còn chẳng quan tâm ấy chứ.

"Sao cũng được...". Đáp lại cô ta là thái độ hờ hững của Nagisa, cậu liền mở cửa bước vào lớp học, tiến tới chỗ của Karma và Sugino.

"Anh...". Thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý của Nagisa, Aiko bắt đầu tức giận, siết chặt bàn tay. Tại sao? Tại sao cô đã làm đủ mọi cách mà vẫn không thể thu hút được cậu ấy chứ? Trong cả phi vụ hôm qua cũng vậy, cô thậm chí còn nghe được Yuuki kể rằng Nagisa đã bảo vệ một thành viên trong Kaito Cats. Ban đầu, Aiko không tin. Nhưng về sau khi thấy thái độ hờ hững của Nagisa, cô lại càng thêm tin lời của Yuuki. *Cứ chờ đấy, Kaito Cats!!*. Cô ta nghiến răng, rồi xoay người bỏ đi.

Nhưng Nagisa cũng chẳng để ý đến, cậu thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Karma và Sugino.

"A, cậu về rồi à? Karasuma-sensei vừa gửi thông báo cho bọn mình đấy!". Sugino đang hút một hộp sữa tươi, thuận tiện thông báo.

"Thầy ấy có chuyện gì à?". Nagisa nhíu mày hỏi, cậu có dự cảm không tốt về thông báo này.

"Là lệnh triêu tập!". Karma chống một tay lên ghế, hai chân bắt chéo nhau, nghiêm túc nói. "Tớ cũng không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn là nó liên quan tới chuyện tối qua!"

Nghe Karma nói đến đây, bầu không khí bắt đầu rơi vào căng thẳng. Một lát sau, Nagisa mới lên tiếng, giọng điệu có chút khẩn trương:

"Vậy...kế hoạch của chúng ta là gì?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro