Kết thúc nhiệm vụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ phú Lucius cười ngạo nghễ, búng tay một cái. Tức thì đám cảnh vệ liền nâng súng lên, sẵn sàng ngắm bắn ba mục tiêu ở giữa. Nhưng riêng ba thanh tra thì vẫn đứng yên.

Cạch. Tiếng cò súng đang chuẩn bị bóp.

Và...

Đoàng. Đoàng. Đoàng_

Tiếng đạn được thi nhau xả ra từ nòng súng.

Tỷ phú Lucius - Racherd Lucius xoay người lắc đầu cười một cái. Haizz, đêm nay thật là náo động, mà cả bữa tiệc náo động bị ông bỏ dở lại chỉ vì một chuyện cỏn con này, thật không đáng mà...

Bốp_

"Á!"

Một âm thanh sắc bén vang lên, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người, không ngoại lệ Racherd. Lại thêm một tiếng nữa, một tiếng nữa,... và đi kèm đó là một tên cảnh vệ gục ngã.

"Ai!?". Racherd cắn răng, kinh ngạc hỏi. Không thể nào....

Shizu, Karma và Sugino đứng xem kịch, trong lòng nhất thời có ý giễu cợt sự xem thường của Racherd. Ông ta đã quá xem thường Kaito Cats rồi, đến họ cũng từng đối địch qua với băng trộm này cũng cảm thấy không thể đùa giỡn, nói chi đến mấy tên cảnh vệ yếu xìu này!?

Cho đến khi ba tên cuối cùng gục xuống, mới có thể thấy rõ ba hình bóng nhỏ nhắn đang trong tư thế đánh gục đối phương. 

Racherd hoàn toàn cả kinh. Cả 30 cảnh vệ xuất sắc của ông đều bị ba đứa con gái đánh gục trong một nốt nhạc? Đó hoàn toàn là bất khả thi!

"Tên thứ 30, xong!~". Kayano quệt nhẹ mồ hôi nói, nhìn tên cảnh vệ cuối cùng bị đánh gục thì khẽ cười một cái.

"Các cô....". Racherd nhất thời tối sầm mặt lại, siêu trộm này hoàn toàn không phải người. Ông ta khẽ xiết chặt tay. "Các thanh tra, mau bắt chúng lại!"

"Đã rõ!". Ba thanh tra liền vâng mệnh, từ từ rút vũ khí. Nhưng riêng Karma và Sugino lại không muốn đánh chút nào cả.

Okuda nhìn chằm chằm Karma, ánh mắt xuất hiện một tia phức tạp. Kanzaki nhìn Sugino, trong lòng bỗng trở nên rối loạn. Nhưng mà, đến lúc kết thúc phi vụ rồi!

"Thật ngại quá, ngài tỷ phú! Hôm nay chơi đến đây thôi đi!". Kayano lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm tư, khẽ cười nói. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang chạy lên sân thượng, hẳn là quân tiếp viện.

Racherd nhăn mày. "Là có ý gì...?"

Kayano không trả lời, đột nhiên liền lấy ra một khẩu súng, bắn thẳng lên trời. Khẩu súng bắn ra một sợi dây thừng vững chắc, cuốn chặt lấy chân của một chiếc trực thăng trong số những chiếc trực thăng đang tuần trên trời. Ngay sau đó, Okuda và Kanzaki liền bám chặt lấy Kayano, cả ba được sợi dây kéo lên, lơ lửng giữa không trung. Dĩ nhiên là cô không có chọn bừa trực thăng mà bắn, đây chính là trực thăng của Bitch-sensei trà trộn vào.

Chiếc trực thăng như nhận được tín hiệu ngầm, dần di chuyển cách xa sân thượng trước những con mắt ngỡ ngàng của những người trên sân thượng. Cứ thế mà trốn luôn sao!? 

Trước khi đi mất, Kayano vẫn quyết định 'lên đời' với người đàn ông kia, coi như giúp cô tiểu thư cụ non kia một lần cuối đi. Kayano khẽ nhếch miệng cười:

"Tỷ phú Lucius..."

Racherd khẽ giật mình nhìn cô gái vừa gọi mình.

"...Trước khi muốn làm một người quyền lực cũng như một người cha tốt, ngài phải nên hiểu rõ trái tim của những người mình yêu thương trước đã!"

"Cô nói vậy là có ý gì...!?". Racherd khẽ nhíu mày trước lời nói của Kayano.

"Đứng lại!!"

Một giọng nói vang lên, cắt đứt lời của Racherd. Là Yuuki và Nagisa, hai người đó đã lên kịp đến sân thượng, nhưng có vẻ cũng đã muộn rồi.

Vừa nhìn thấy Nagisa, Kayano đã quay đầu tránh né. Cô thật sự hết lời để nói cùng tên này rồi, không chủ đề, không còn tình cảm nữa... Nagisa nhìn thấy cô quay đầu đi, nhất thời trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ đây là kết thúc của họ!?

"Tôi sẽ không bao giờ để các cô thoát đâu!!!". Yuuki gằn từng tiếng, chĩa thẳng súng vào Kayano khiến cô, Okuda và Kanzaki giật thót mình. Không chút do dự, cô ta liền bóp cò.

Đoàng.

Tiếng súng sắc sảo vang lên khiến mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, nhưng không một ai bị thương. Trên hết, khẩu súng trên tay Yuuki đã bị văng ra xa. Và người nổ súng, lại chính là Nagisa. 

Nagisa vẫn giữ nguyên tư thế, với nòng súng vẫn đang bốc khói. Cậu gần như thót hết tim khi thấy khoảnh khắc cô ta suýt bóp hết cò súng. Như một phản xạ, cậu liền bắn ngay khẩu súng trên tay cô ta, nhưng cũng bất ngờ không kém.

Yuuki trừng to hai mắt nhìn Nagisa. Cậu ấy, tại sao lại cản cô!?

Chiếc trực thăng đem theo ba thành viên của Kaito Cats đã mất hút trong màn đêm đen, sau một hồi náo loạn trong căn biệt thự của tỷ phú giàu nhất nhì nước Mỹ.

Racherd tức đến run người, nhưng bây giờ đồ đã bị lấy mất rồi, còn có thể làm gì hơn? Ông ta liền cho lui quân, còn mình thì thoát khỏi sân thượng, day day huyệt thái dương, một mạch thẳng tiến tới thư phòng ở tầng 2.

"Rất xin lỗi vì chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài!". Nagisa lặng lẽ tiến tới, cúi gập người tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng bản thân cậu biết, chính là cậu cố tình.

"Ta không trách cậu, vì dù gì cũng chưa ai có thể thắng nhóm trộm đó!". Racherd thở dài đáp lại. Không phải ông đánh giá thấp năng lực những thanh tra này, mà ông biết rằng có sự cố ý trong đêm nay, qua màn bắn súng khi nãy. Racherd thật sự nghi ngờ mối quan hệ của nhóm trộm đó với những thanh tra này, nhưng tạm thời giờ ông không để tâm đến.

Đứng nhìn một mảng tường bị thủng một lỗ to, tầng hầm lại lộn xộn, báu vật bị trộm mất, còn việc gì tồi tệ hơn nữa không? Đang suy nghĩ, bỗng một giọng nói khẽ cất lên:

"Cha..."

Racherd quay đầu lại, phát hiện cô con gái nhỏ Annie đang khép nép đứng sau lưng mình. Ông khẽ mỉm cười bế con gái lên, so với việc mất bảo thạch, con gái đối với ông còn quan trọng hơn.

"Chuyện gì vậy Annie? Con không tham dự sinh nhật sao?"

"Con...có cái này...". Annie vội vã chìa viên Royal Tear mà Kayano đưa cho cô trước đó, liền theo kế hoạch nói dối rằng: "Con thấy nó rơi ngoài hành lang..."

Racherd sửng sốt nhìn viên bảo thạch trong lòng bàn tay của Annie. Chẳng lẽ Kaito Cats đánh rơi sao? Nhưng sao có thể? Ngay lập tức, khuôn mặt ông liền lộ rõ vẻ vui mừng. Ông liền nhẹ đặt con gái xuống, cầm ngắm viên bảo thạch trên tay.

Annie nhìn gương mặt vui mừng của cha thì có chút không nỡ, nhưng cô vẫn kiên quyết: "Cha...con muốn cha tặng một món quà sinh nhật!"

"Con muốn gì nào con gái?"

"Con muốn cha đem viên bảo thạch này vào bảo tàng quốc gia, được không?"

Nghe Annie nói đến đây, đôi mày của Racherd khẽ nhăn lại. "Tại sao?"

"Con xin cha, làm ơn được không? Con không muốn tối ngày ở một mình, không muốn gặp thêm một nguy hiểm nào xảy ra với cha con mình nữa! Làm ơn mà!!". Annie hét lên, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo Racherd, nước mắt bắt đầu ứa ra.

Racherd nhất thời rối loạn, rồi chợt ông lại nhớ đến câu nói của nữ siêu trộm kia. Bất giác ông thở dài một cái, là ông sai, ông đã không quan tâm tới con gái mà chỉ theo đuổi quyền lực. Để con gái gặp nguy hiểm, là ông đã không hoàn thành lời hứa với người vợ đã khuất, là mẹ của Annie...

"Được rồi, cha hứa với con..."

"Thật chứ?". Annie sụt sịt hỏi.

"Thật! Cha cũng hứa với con, từ giờ cha sẽ dành nhiều thời gian hơn với con!". Racherd mỉm cười xoa đầu cô con gái nhỏ.

"Vậy giờ chúng ta cùng xuống sinh nhật nhé?"

"Tất nhiên rồi! Chúc mừng sinh nhật con..."

...

"Phù, mệt thật!"

Kanzaki gỡ mặt nạ xuống, thở dài một cái, mệt mỏi tựa vào khoang trực thăng.

"Kayano...". Okuda đỡ lấy tay cô bạn thân, nhẹ nhàng gọi. Nhưng có vẻ Kayano vẫn không chú ý tới.

"....". Kayano vẫn im lặng không đáp, trí óc vẫn để tâm vào cảnh tượng cô đã chứng kiến trước khi rời đi. Nagisa đã cứu cô? Cậu ta thật sự bắn khẩu súng trên tay Yuuki? Cậu ta làm vậy để làm gì? Hàng loạt câu hỏi vẫn hiện hữu trong đầu cô như chưa muốn biến mất.

"Mấy đứa, nhiệm vụ thế nào rồi?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, nhưng lại khiến cả ba thành viên Kaito Cats đều giật mình lo sợ. Là Bitch-sensei đang ở trong buồng lái, làm sao bây giờ?

"Dạ, bọn em..."

"Bitch-sensei, để ngày mai nói tiếp được không ạ? Hiện giờ bọn em đều rất mệt rồi!". Kanzaki cắt ngang lời của Okuda, cố lấy lí do để tạm trì hoãn về những chuyện của nhiệm vụ đêm nay. Thực sự thì cô cũng quá mệt vì nó rồi, nên không muốn nhắc đến nữa.

"...Cũng được". Irina khẽ gật đầu, trong lòng của cô hiện giờ rất khó đoán.

Chiếc trực thăng chở Kayano, Okuda và Kanzaki về nhà từng người. Và cả ba đều uể oải leo lên giường và làm một giấc ngủ ngon kéo dài tới tận sáng. Nhiệm vụ của họ, đã hoàn thành rồi.

Sáng hôm sau.

"Kayano, sắp muộn học rồi đấy, con còn định nướng giường đến khi nào nữa??". Giọng hét oanh vàng quen thuộc của mẹ Kayano lại cất lên như thường ngày để kéo cô thức dậy, nhưng bà ấy lại hoàn toàn không biết những việc mà con gái đã phải trải qua hay cũng như đã phải đấu tranh suốt cả đêm qua.

"Con dậy rồi...". Kayano dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ đi xuống cầu thang, yếu ớt đáp lại. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi làm xong một nhiệm vụ là y rằng cô thiếu ngủ.

"Thật là, mau vào ăn sáng cùng chị con đi!". bà Kaede chống hông nhìn cô con gái của mình, thở dài nói.

Kayano liền bật một nụ cười nhẹ. Nhà của cô lúc nào cũng ấm áp như vậy, nhưng...nếu một ngày nào đó, khi thân phận của cô bị phát hiện, chẳng phải mọi thứ sẽ tan thành mây khói sao? Nghĩ đến đây, gương mặt của cô liền tái nhợt lại, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.

"Kayano, sao mặt em tái nhợt vậy?". Aguri nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô em gái của mình.

"Em không sao...". Kayano lắc đầu trả lời, bắt đầu cầm đũa ăn sáng.

Suốt bữa ăn, Kayano luôn không cảm thấy ngon miệng. Cũng đúng, phải lo về nhiều thứ khiến cô không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Mà qua phi vụ đêm qua, chắc chắn Bitch-sensei sẽ hỏi về Royal Tear, lại còn các thanh tra ở trường nữa. Từ giờ, cần phải có khoảng cách với họ, nhưng tại sao đêm qua cậu ấy lại...

Cạch.

"Kayano, em không ăn nữa sao?". Aguri đang ăn dở chợt nhìn thấy Kayano buông đũa xuống thì liền hỏi, không biết có đúng hay không nhưng dạo gần đây cô luôn cảm thấy thái độ của Kayano rất lạ. Cứ như là con bé...đang giấu diếm một điều gì đó vậy.

"Em no rồi, em đến trường trước đây!"

"Ấy, chờ chị với!"

Kayano không nói không rằng cầm cặp sách rồi lao một mạch ra ngoài cửa. "Con đi đây!"

...

Kayano chạy một mạch trên con đường dài, bất ngờ, cô lại gặp một bóng lưng quen thuộc.

"Okuda-chan!"

"Kayano!?". Okuda giật mình quay lại đằng sau, chưa kịp chuẩn bị đã bị Kayano lao một mạch vào trong lòng, ôm chầm lấy cô. Okuda khẽ "á" một tiếng khi bị lao vào ngực, cô khẽ giật khóe môi. "Kayano à, cậu nặng quá..."

"Híc, tớ đau khổ chết được mà cậu còn lôi chuyện cân nặng của tớ ra mà trêu à??". Kayano giả vờ khóc, dụi dụi đầu vào vai Okuda.

"Các cậu này, mới sáng ra đã ôm ấp vậy?". Kanzaki từ đâu xuất hiện, khẽ mỉm cười nói.

"Kanzaki-san!!". Okuda và Kayano đồng thanh, liền lao tới nhìn tới nhìn lui, nhìn quanh cả cơ thể cô một lượt kiểm tra. "Cậu có sao không? Hôm qua không bị thương nặng quá chứ?"

"Không sao cả, chỉ bị đau một chút ở cổ tay thôi!". Kanzaki chìa cổ tay quấn băng ra, nhẹ nhàng nói. Đây chính là vết thương mà Shizu gây ra cho cô trong đêm hôm qua.

"Cô ta ác thật đấy! Mà nếu cậu để như vậy lỡ bị lộ thì sao?". Okuda khẽ nâng cổ tay của Kanzaki lên, khẽ nói.

"Đừng lo, hôm nay tớ sẽ nghỉ các CLB, còn vết thương thì tay áo đã che rồi!". Kanzaki trả lời. Đoạn, cô liền nói tiếp. "Các cậu...còn việc với Bitch-sensei thì sao?"

Một khoảng không im lặng khẽ diễn ra.

"Cái đó...tớ đã quyết định rồi!". Kayano khẽ nói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro