Quá khứ của các bậc tiền bối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo tàng Quốc gia Mỹ_10PM.

Cạch.

Một tiếng động nhỏ khẽ phát ra giữa khung cảnh tối đen như mực được chiếu sáng nhờ ánh trăng. Một bàn tay đang linh hoạt mở khóa một chiếc hộp thủy tinh có chứa một chiếc vòng ngọc trai quý hiếm đặt trên một cái trụ giữa bảo tàng.

Irina ngắm nghía chiếc vòng một hồi lâu, rồi khẽ nhếch miệng cười.

"Chà, chiếc vòng Luxury này quả đúng là hàng hiếm! Bán đi chắc phải được trăm tỷ chứ không ít, tiếc là không được sử dụng!". Cô khẽ trầm trồ trước một tuyệt tác được kết hợp giữa ngọc trai, kim cương và thạch anh. Luxury, chiếc vòng ngọc trai quý hiếm biểu tượng cho sự sang trọng, quý phái và tôn lên vẻ đẹp của nữ giới do một nghệ nhân Thụy Điển lão luyện làm ra. Nó thậm chí còn từng mê hoặc nữ hoàng Christina Alexandra.

"Hưm, xong việc rồi ~ Về t...."

Rầm_

Câu nói của Irina chưa dứt, cánh cửa viện bảo tàng đã bị đạp ra một cách thô bạo. Xung quanh bốn phía đều là bảo vệ vây quanh lấy trụ đựng báu vật cùng nữ siêu trộm đang cầm trong tay báu vật đó. 

Đèn của bảo tàng chợt bừng sáng làm Irina có chút ngạc nhiên, nhưng nhờ mặt nạ của cô có công dụng đặc biệt nên không bị choáng khi đột ngột gặp ánh sáng.

Nhưng, chuyện chính bây giờ là phải tìm cách ra khỏi đây đã! Với đám bảo vệ gà quèn này, có thể chỉ mất vài giây là xong. Nhưng...hôm nay có chút khác...

Nghĩ tới vậy, ánh mắt sắc bén của Irina khẽ liếc qua người đang mặc quân phục trắng nổi bật hơn so với đám bảo vệ phía sau. Anh ta trông rất trẻ, chỉ tầm 24-25 là cùng, mặc quân phục trắng thì chắc hẳn phải là thanh tra. Đặc biệt, ở người đàn ông này toát ra một loại khí chất vô cùng khác thường, hoàn toàn không giống với những gã thanh tra cô đã từng gặp. Nói sao nhỉ, cái loại khí chất này... SÁT KHÍ chăng?

"Bắt lấy cô ta!". Người đàn ông trong cảnh phục trắng bất chợt hét lớn, đôi mắt toát sát khí cắm thẳng về thân hình nhỏ nhắn mà gợi cảm kia, nhưng trong ánh mắt của anh ta, không hề có chút hứng thú nào. Chỉ có tận cùng là sát khí.

Irina khẽ nhếch miệng cười. Bắt cô? Đơn giản vậy sao? Thật là bị coi thường quá!

Dứt ý nghĩ, cô liền vung tay lên, khoát chiếc áo choàng che qua người. Khi đám bảo vệ kia xông tới, thì cả cơ thể cô "Đùng" một tiếng cùng một làn khói trắng tỏa ra làm che mắt đám bảo vệ lao tới, ngay cả Karasuma cũng có chút ngạc nhiên. Sau khi làn khói tan hết, đã không còn bóng dáng của Mystery Lady đứng đó, và chiếc vòng ngọc trai cũng bị lấy mất theo.

"Luxury mất rồi! Mau tìm kiếm!". Gã đội trưởng đội bảo vệ vội hét toáng lên, theo sau hắn là đám cấp dưới cũng cuống cuồng chia nhau ra khắp nơi tìm kiếm.

"Nhanh lên, cô ta chắc vẫn chưa đi xa đâu!"

"Chết tiệt! Ông chủ sẽ giết chúng ta mất!!"

"Ủa? Mà Karasuma-san đâu rồi nhỉ?"

...

Hộc. Hộc.

Irina dừng chân trên sân thượng ở tầng cao nhất của viện bảo tàng, khẽ thở dốc do phải chạy nhiều sau màn khói che mắt kia. Cô nở một nụ cười thỏa mãn khi nghe âm thanh rối rít của đám bảo vệ kia, tay nắm chặt lấy chiếc vòng Luxury. Quá đơn giản! Vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi!

"Tôi e là cô phải dừng chân ở đây thôi, nữ siêu trộm Mystery Lady à!"

Bỗng một giọng nói trầm đục cất lên từ phía sau Irina, đi kèm với nó là một tiếng "Cạch" của khẩu súng khi khóa chốt an toàn. Cô theo bản năng vội vã xoay đầu về phía sau, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Không thể nào!? Làm sao có kẻ biết cô ở đây chứ??

"Chắn áo choàng che nửa người rồi thừa dịp thả bom khói tung hỏa mù, lợi dụng lúc đám bảo vệ đang nháo nhào để chạy thoát thân sao? Thủ thuật này nghe có vẻ cũ rồi nhỉ?". Karasuma khẽ nhếch miệng cười, giọng nói mang đầy tính giễu cợt, vẫn giữ tư thế dí nòng súng về trán đối phương.

Lần đầu tiên có kẻ đoán trúng nước cờ, Irina vừa cảm thấy ngạc nhiên lẫn hứng thú đối với người đàn ông trước mặt này. Hừm, xem ra hắn ta hoàn toàn khác với mấy tên thanh tra gà mờ mà cô từng đụng mặt nhỉ? Thú vị, thú vị a ~

Bờ môi căng mọng, đỏ hồng khẽ nhếch lên một cách đầy hứng thú. Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói nửa đùa nửa khiêu khích đối phương:

"Ngươi có vẻ khác đám gà mờ ta từng gặp nhỉ? Nhưng mới chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?"

Dứt lời, cô liền hất súng của Karasuma, bất chợt tung một cước lên mặt anh. Nhưng Karasuma đã nhanh chóng dùng tay chặn lại, chưa kịp phản đòn đã lại nhận thêm một quả bom khói khác của Irina. Karasuma lấy tay che mặt đi, có chút bất ngờ với đòn tấn công vừa rồi của cô. Đến khi định thần được, đã thấy Irina đứng trên lan can của sân thượng.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm mái tóc vàng óng của cô khẽ bồng bềnh trong gió, dáng vẻ kiêu ngạo mà hấp dẫn trước vẻ đẹp của bầu trời đêm của Thủ đô nước Mĩ khiến cho Irina càng thêm quyến rũ và bí ẩn hơn. 

Nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người đó, môi mỏng của Karasuma khẽ nhếch lên, một đường cong rất nhỏ mà chỉ có anh mới cảm nhận được.

Đã lâu lắm rồi mới có người làm khó anh đến như vậy, xem ra rất thú vị a. Người phụ nữ này, đúng là không biết trời cao đất dày!

Ánh mắt đen của Karasuma xoẹt qua một tia sắc bén, nở một nụ cười đầy nguy hiểm nhìn nữ siêu trộm đối diện. Irina cũng không hề kém cạnh anh. Cả hai đều đã sẵn sàng chiến đấu.

"Giờ, đã đến lúc chơi trò mèo đuổi chuột rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro