Quá khứ của các bậc tiền bối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa...sao có thể...!?". Irina run rẩy hỏi, ánh mắt hoảng loạn gần như tột độ. Bí mật của cô, bọn trẻ đã...

Trái với vẻ hoảng loạn của Irina, thì Kayano, Okuda và Kanzaki lại bình tĩnh đến lạ thường. Bầu không khí rơi vào im lặng một hồi lâu. Mãi sau, Kayano mới lên tiếng:

"Bitch-sensei, như vậy là sao?"

"Cô..."

"Làm ơn...hãy nói cho chúng em toàn bộ mọi chuyện... Lí do cô ngăn cấm bọn em, và quá khứ của cô..."

...

Bộ Quốc Phòng_6PM

Tại phòng làm việc riêng của Karasuma, Nagisa, Karma và Sugino trong bộ trang phục thanh tra Quốc tế hạng đặc biệt nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc của anh. Cả ba đều có vẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe hình phạt.

Có vẻ Karasuma cũng đã nhìn ra gương mặt của ba học trò, nhưng thay vì khiển trách, anh chỉ nói:

"Giải thích cho thầy việc thất bại trong mấy phi vụ gần đây?"

"Đều do chúng em bất cẩn...". Nagisa hơi nhỏ giọng. Đứng trước áp lực này, cậu không thể làm được gì hơn ngoài thành thật khai báo.

"Bất cẩn?". Karasuma khẽ nhíu mày. "Là bất cẩn? Hay do lí do khác?"

Karasuma vừa dứt lời, cả ba thanh tra liền giật mình một cái. Đúng là họ đã bị nhìn ra từ lâu rồi.

Quả nhiên là trứng mãi mãi không thể khôn hơn vịt.

"Là do tụi em bất cẩn...". Karma hơi cúi gập người thưa.

"Ta không thấy sự bất cẩn trong đó!". Karasuma lạnh giọng. "Hay là do...mấy đứa đã mềm lòng với đối thủ?"

Đến lúc này, Nagisa, Karma và Sugino đều đồng thời giật mình một cách mãnh liệt.

"Ta chắc là không sai nhỉ?". Karasuma nghiêm túc nói. "Tại sao lại để tình trạng đó xảy ra? Chắc mấy đứa còn nhớ, trong nhiệm vụ, việc nảy sinh tình cảm với tội phạm là điều CẤM KỊ chứ?". Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "cấm kị".

"Bọn em luôn rõ, nhưng...". Sugino khẽ nói.

"Tại sao việc đó lại không được?"

Chưa để Sugino kịp nói hết, Karma đã lên tiếng cắt ngang. Giọng nói của cậu đanh thép bộc lộ rõ sự tức giận trong lòng khiến Nagisa và Sugino hơi lo lắng. Cầu mong Karasuma-sensei sẽ không vì lời nói này mà mất kiềm chế.

Karasuma hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh bị học trò bật lại, mặc dù biết cá tính của Karma, nhưng cậu chưa bao giờ có thái độ với anh như vậy. Vậy mà giờ lại...

"Karasuma-sensei, xin hãy nghe chúng em nói! Mặc dù biết việc này là cấm kị, nhưng theo em, yêu một ai đó là không sai. Tất cả thất bại của bọn em, là vì bọn em không muốn tổn thương tới người mình yêu, cũng không muốn phải đối đầu với họ...". Đến lúc này, Nagisa liền đem toàn bộ sự thật nói ra. Cậu không muốn giấu diếm nữa, cậu muốn đối mặt với thực tại.

"Em cũng nghĩ vậy! Nếu có thể, bọn em sẽ tìm cách để xoay chuyển tình thế...". Sugino cũng gật đầu đồng tình, nói thêm.

Sầm_

Karasuma đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt sắc bén cắm thẳng vào ba học trò tâm đắc nhất của mình khiến Nagisa, Karma và Sugino không khỏi giật mình. Karasuma-sensei đã giận rồi!

"Xoay chuyển tình thế? Mấy đứa cho rằng cuộc sống này là trò chơi để xoay chuyển giống như đi một nước cờ sao? Vậy mấy đứa định xoay chuyển bằng cách nào? Hướng nào? Ra sao? NÓI ĐI!!". Karasuma xổ ra một tràng dài, gân trán bắt đầu nổi lên.

Trước sự giận dữ của anh, ba thanh tra hạng đặc biệt chỉ biết câm nín. Nagisa khẽ hít một hơi sâu rồi thở ra, nói:

"Bọn em sẽ giúp họ từ bỏ con đường tội phạm..."

"Các em nghĩ mình có thể làm được sao?". Karasuma gằn giọng. "Chỉ bằng với sức các em?"

"Có thể mọi thứ đôi khi sẽ không như ý bọn em muốn...". Nagisa bình tĩnh nói tiếp. "...nhưng bọn em vẫn muốn thử!"

"Em sẽ thử cùng cậu ấy!". Karma khẽ vỗ bộp lên vai Nagisa, mỉm cười. "Trải qua bao nhiêu nhiệm vụ còn có nguy cơ thập tử nhất sinh rồi, giờ bọn em không còn sợ khó khăn nào nữa!"

"Em cũng đồng ý!". Sugino vỗ vai kia của Nagisa, nhe răng cười.

"Mong thầy sẽ thứ lỗi cho bọn em!". Cả ba cùng đồng thanh, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm.

Karasuma trước sự kiên quyết của lũ trẻ, nhất thời không thể nói được gì. Chợt gương mặt anh dãn ra, đôi mắt có chút u buồn. Thở dài một cái, anh nói tiếp, giọng nói chứa đựng sự u sầu khiến Nagisa, Karma và Sugino có chút ngạc nhiên:

"Mấy đứa còn chưa từng trải qua, làm sao có thể biết được cơ chứ?"

"Vậy ý thầy là...?"

Karasuma thở hắt một cái, nói tiếp: "Ta không thể cấm mấy đứa, nhưng mấy đứa nghĩ rằng dựa vào thực lực của mấy đứa có thể thay đổi được tình thế sao? Mấy đứa có thể giúp những cô gái đó rời khỏi con đường tội phạm, nhưng pháp luật có dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy không? Trước những gì họ đã làm?"

Nghe Karasuma-sensei nói đến đây, nhất thời cả ba hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó cả ba liền kiên định trở lại. Nagisa khẽ nói: "Đúng vậy, có thể pháp luật không tha cho họ, nhưng bọn em sẽ tìm mọi cách để giúp họ! Đưa họ trở về!"

Sự quyết tâm tràn đầy trong mắt ba thanh tra trẻ tuổi. Đến lúc này, Karasuma cũng đành phải chịu thua trước bọn trẻ. Anh khẽ thở dài, lại nhớ đến bản thân mình trước đây, rất giống bọn trẻ. Rất cương ngạnh, rất mạnh mẽ. Nhưng sự quyết tâm lại không thể bằng chúng được. Nghĩ đến đây, ánh mắt có chút đượm buồn:

"Ta đã nói rồi, ta không thể cấm ba đứa. Nhưng nhìn ba đứa như vậy, ta lại nhớ đến quá khứ của ta..."

Quá khứ? Quá khứ của Karasuma-sensei? Nagisa, Karma và Sugino không giấu nổi tò mò, liền hỏi:

"Quá khứ của thầy...?"

Tại căn cứ của Kaito Cats, lúc này sự im lặng lại một lần nữa nhấn chìm căn phòng có bốn người. Irina hết nhìn ba học trò rồi lại nhìn bộ trang phục Mystery Lady mà năm xưa mình đã từng mặc. Từng dòng kí ức như ùa về trong tâm trí cô. Vui vẻ có, sợ hãi có, u buồn có, và cả thất vọng cũng có.

"Quả là không thể giấu được các em...". Một lúc sau Irina liền lên tiếng, cúi gằm mặt xuống. "Cô cũng đã nghĩ tới ngày này, nhưng không ngờ nó còn đến nhanh hơn dự kiến...". Giọng cô trầm trầm, khàn đục.

Ngẩng gương mặt thanh tú lên, đôi mắt xanh tựa đại dương phảng phất một nỗi buồn vô hình khiến cho các thành viên Kaito Cats hơi có cảm giác tội lỗi. Nhưng những sự thật, họ kiên quyết phải biết, tuyệt đối không được mềm lòng.

"Cô sẽ kể..."

Irina và Karasuma mặc dù ở hai khoảng cách khác nhau, nhưng tiếng nói của họ dường như cùng bật ra cùng một lúc:

"Đó là câu chuyện về tình yêu giữa một thanh tra và một siêu trộm vào 5 năm trước..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro