Nhiệm vụ mới, cuộc truy đuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 2_

Okuda bước qua đám bảo vệ đang nằm dài trên sàn, từ từ lấy viên Yellow sau khi đã đánh thuốc mê cực mạnh dọc hành lang tới căn phòng chứa Yellow thứ hai trong căn phòng trên sơ đồ mà Kanzaki đã gửi cho cô. Dĩ nhiên là lớp hóa trang trước đó cũng đã được lột ra rồi. Và điều may mắn hơn là cô đã hạ gục cả chục tên bảo vệ mà chẳng tốn một công sức nào nhờ vào loại thuốc mê cực độc cực nhanh cực nguy hiểm đã chế từ tuần trước. Cũng phải, vì cô không thể học võ giỏi như Kanzaki hay Kayano được, cho nên thế mạnh của Okuda-san chính là bào chế thuốc độc và mê! Nhưng vì Bitch-sensei không cho phép giết người nên cô chỉ có thể chế thuốc mê mà thôi!

Và điều tuyệt vời hơn là, chiếc mặt nạ có khả năng tránh thuốc mê luôn nên cô chẳng cần tới mặt nạ bảo hộ, quá toẹt vời ~~

Okuda cũng bật chế độ thẩm định lên, và cũng thất vọng như Kanzaki. Viên Yellow ở tầng 2 này cũng là đồ giả! Cô liền bật bộ đàm thoại bên tai lên, nói với Kayano:

"Kayano, viên Yellow ở tầng của cậu là thật đấy! Viên ở tầng 2 là đồ giả!"

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu!"

Qua bộ đàm thoại, Kayano khẽ nói lời cảm ơn. Okuda cũng an tâm hơn phần nào, toan rời khỏi căn phòng, yểm trợ cho hai cô bạn.

"Rời đi có quá sớm không đấy, cô gái?"

Một giọng nói khoáng đạt cất lên làm Okuda giật mình quay lại. Và đập vào mắt cô là mái tóc đỏ táo của Karma.

"Hơ_ Tại sao...?"

Okuda lắp bắp hỏi, có phần hơi run. Chẳng phải đám bảo vệ đó trúng thuốc mê hết rồi hay sao? 

"Cô tưởng tôi cũng gục giống chúng à? Nhầm to rồi!". Karma như đọc hết suy nghĩ của Okuda, cười trừ. Hừm, thanh tra hạng đặc biệt lại vì mấy chuyện cỏn con này mà làm gục thì chẳng phải thanh tra hạng đặc biệt làm gì!

"Anh là ai?". Okuda liền hỏi chàng trai mặc đồng phục trắng trước mặt, bởi cô có linh cảm không tốt với người này.

"Muốn hỏi người khác phải xưng tên trước mới phải phép chứ!"

Karma nhếch miệng cười thú vị, rút súng ra. 

*Á, chơi xấu!*. Okuda thiếu tí nữa là suýt ngất, nhưng vẫn cố gắng đứng vững vàng. Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu ta sẽ không bắn đâu!!! Không bắn đâu mà!!!

Karma nhìn điệu bộ cuống cuồng của cô gái nhỏ trước mặt mà không nhịn được cười trong lòng, cảm giác vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút thú vị. Cô gái này sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ bắn thật đấy chứ? Mà dù có bắn đi nữa, đây cũng chỉ là súng giả mà thôi! Mỗi khi tóm tội phạm, cậu thường dùng tay khống chế đối phương là chính, bởi ngoài khả năng chỉ huy, cậu còn sở hữu nhiều tài năng đến không ngờ tới mà!

Nhưng đi ăn trộm mà luống cuống như gà mắc tóc thế này, thì đây là lần đầu tiên Karma nhìn thấy. Cậu càng không thể tin, đây là một trong ba thành viên của Kaito Cats đã đánh cắp thành công Red Eye mà không để lại chút đầu mối nào.

*Cô gái này...hoảng quá rồi!*

Karma nhanh chóng thu súng lại, tiến lại gần Okuda. Cậu càng tiến, cô càng lùi dần, cho đến khi lưng cô chạm phải bức tường.

*Xong phim rồi!*. Okuda giật bắn mình khi lưng có cảm giác lành lạnh. Ôi mẹ ơi, con còn chưa muốn kết thúc tuổi thanh xuân trong nhà tù đâu mà!!

Karma tiến đến sát Okuda, nói: "Khai ra mau, cô rốt cuộc là ai?"

Im lặng.

"Tại sao lại lập băng nhóm để đi trộm?"

Im lặng.

"Cô bị câm à?"

Im lặng.

Karma đã hết kiên nhẫn, đưa tay lên định gỡ chiếc mặt nạ của Okuda. Tức thì cô vội vã phản ứng, né sang một bên, và nhanh tay đập một quả bom khói tẩm thuốc mê xuống đất. Khói bốc lên, Okuda liền tranh thủ thoát ra khỏi căn phòng chứa Yellow.

Vài phút sau, khói mới tan hết, Karma mới từ từ bỏ chiếc khăn bịt mũi ra. "Xem ra chuồn mất rồi! Sơ suất quá!"

Đoạn, cậu bật bộ đàm thoại, nói với Nagisa: "Phần còn lại giao cho cậu đấy, Nagisa!". Và mỉm cười: "Tôi sẽ không để cô thoát đâu, cô gái à!"

Tầng 3_

Kayano sải bước trên hành lang dài và rộng không bóng người, dọc hành lang là các loại đồ cổ hiếm tới không ngờ.

*Tại sao...lại vắng tanh vắng ngắt thế này?*

Kayano hơi run, thầm nghĩ. Lúc nãy có một trận ngắt điện làm cô thót hết tim, nhưng lại an tâm lại khi nghĩ kĩ rằng hẳn là do Kanzaki làm, cầu trời là như vậy, bởi vì...cô rất rất sợ ma!!

*Vậy là...viên Yellow trên tầng 3 này là đồ thật, theo những gì Okuda nói!*. Kayano thầm nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy lạ, bởi trên tầng 3 này hoàn toàn không một bóng người, nói đúng hơn là nếu ở đây cất Yellow thật, thì bảo vệ phải ở tứ phía chứ? *Hay trên này...có ma thật? Và tên béo kia không phải ám bùa vào nơi này để nguyền rủa kẻ lên đây đấy chứ??*

(Yaya: trí tưởng tượng của chị phong cmn phú quá đi ~(・∀・)~ )

Đang đi, chợt Kayano dừng chân trước một căn phòng cửa trắng nằm trong sơ đồ, là căn phòng chứa viên Yellow thật. Cô liền bật chế độ kính của chiếc mặt nạ lên, và không ngoài tầm dự đoán, xung quanh chỗ vào cửa là một hệ thống tia hồng ngoại dày đặc. Muốn đi qua đó, phải sử dụng bài học uốn dẻo của Bitch-sensei.

Hơn nữa, một thân hình nhỏ nhắn như Kayano quá lợi thế để vượt qua đống tia này, nên chẳng mấy chốc cô đã vượt qua ngon ơ, tiện thể tắt luôn. Kayano từ từ mở cửa ra. Bên trong một căn phòng rộng mênh mông của tầng cao nhất này là một khoảng trống, hơn nửa căn phòng có tường là những khung kính to, từ đây có thể nhìn được toàn bộ cảnh đẹp của Paris về đêm.

Và ở giữa phòng, chính là viên Yellow huyền thoại mà Kaito Cats phải lao tâm khổ tứ để lấy nó. Kayano tiến lại gần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yellow, cô từ từ vươn tay tới lấy. Bàn tay của Kayano chỉ còn cách Yellow 2 cm thì bỗng một tiếng súng vang lên, làm cô phải rời việc lấy lại, nhìn theo hướng mà tiếng súng phát ra, và không khỏi sững sờ khi thấy một bóng người đang ở đó.

Nagisa nhìn Kayano với đôi mắt đong đầy sát khí, cầm trên tay khẩu súng vẫn đang bốc khói sau cú bắn vừa rồi.

*Cái-cái gì??*. Kayano không khỏi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Nagisa.

"Xin lỗi, nhưng từ đây là dừng được rồi!". Nagisa mỉm cười nói, nhưng Kayano có thể cảm nhận thấy sát khí của cậu trong nụ cười đó.

"Hê, cậu muốn ngăn tôi lấy Yellow sao?". Kayano hỏi, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. *Phải cẩn thận với tên này!*

Nagisa chỉ im lặng. Đoạn, cậu tiếp tục chĩa thẳng súng vào Kayano làm cô giật mình.

"Cô nên đầu hàng thì tốt hơn đấy, ít nhất thì cái mạng của cô cũng được bảo toàn!". Nagisa nhíu mày nói, chờ đợi phản ứng của người đối diện.

"Đầu hàng?". Kayano nắm chặt tay, cắn răng. "Không bao giờ!!"

"Xem ra cô vẫn còn rất ngoan cố!". Nagisa mỉm cười, nói. Vừa dứt lời, từ xa đã có những tiếng bước chân rầm rập của bảo vệ. "Nhưng trò chơi sắp kết thúc rồi!"

Rầm___

Cánh cửa bị đạp đổ thô bạo bởi một toán bảo vệ to cao, và trước họ chính là hai thanh tra hạng đặc biệt - Karma và Sugino. Đặc biệt là, lão chủ tịch cũng đến để xem cảnh Kaito Cats bị bắt.

"Hể, chỗ này vẫn chưa dọn dẹp xong à?". Karma chẹp miệng, nói.

"Thôi được rồi, bắt lấy cô gái đó thôi!". Sugino liền rút thanh kanata ra.

Kayano bị đẩy vào thế bí. Xung quanh là bảo vệ vây quanh, lại hoàn toàn không có lối thoát. Cô chần chừ một hồi lâu như đang chờ đợi gì đó, bỗng:

"Mau nắm lấy!"

Từ trên cao, Kanzaki và Okuda cùng chung một sợi dây đu xuống. Okuda liền chìa tay ra, Kayano bèn nắm lấy, và cô cũng tranh thủ cơ hội cuỗm luôn Yellow trước sự ngỡ ngàng của cơ số người trên tầng 3. 

Trước sự ngạc nhiên của chàng trai tóc xanh dương, Kayano chỉ khẽ mỉm cười, nháy mắt:

"Mắc bẫy rồi nhé!" 

"Cô chưa thoát được đâu mà!". Sugino nháy mắt với Karma và Nagisa, sau đó vung kiếm tới chỗ Kayano làm cô nàng có chút hoảng. May mắn thay, thanh kiếm lại không đâm trúng Kayano, mà lại sượt qua túi áo, làm rơi tờ áp phích của THPT Kugunaoka.

Kanzaki đu dây nhằm thẳng cửa sổ làm nó vỡ choang, đoạn ba người cùng thả dây, nhảy xuống khỏi bảo tàng làm ba thanh tra và đám bảo vệ có chút ngạc nhiên. Một lát sau, cả ba cùng biến mất, nhưng không ai biết rằng, Kayano, Okuda và Kanzaki đã được trực thăng của Bitch-sensei đón và bay đi mất.

Trên tầng 3, ba thanh tra hạng đặc biệt chỉ có thể nhìn ba bóng dáng biến mất trong màn đêm đen, cùng với viên Yellow đã bị lấy mất.

"Hừm, chúng ta lại thua sao?". Sugino không đành lòng, nói.

"Bình tĩnh đi Sugino, làm mất Yellow cũng nằm trong kế hoạch rồi mà!". Karma khoanh tay trước ngực.

"Phải...mục tiêu thật sự của chúng ta là ba người đó mà!". Nagisa khẽ mỉm cười.

"Cái-tại sao lại để mất viên Yellow?? Các ngài làm ăn kiểu gì thế?? Từ mai tôi biết sống sao đây??". Gã chủ tịch từ đâu xuất hiện, gào thét với Karma, Nagisa và Sugino.

"Đừng lo, chủ tịch...". Karma từ tốn tới gần gã chủ tịch, mỉm cười thân thiện. Sau đó, cậu còng tay hắn vào còng trong sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của hắn. Gã chủ tịch còn đang ú ớ không hiểu, Karma liền giải thích. "...ngài sẽ có cuộc sống vô ưu trong tù, với tội danh tham ô chỗ đồ cổ này! Mời theo chúng tôi về đồn một chuyến!"

Ngay lập tức, một đội cảnh sát liền xuất hiện đưa gã đi, cùng đám bảo vệ đô con trong sự la hét ỉ ôi của lão. 

"Sao, thất bại rồi à?". Karasuma liền bước vào, hỏi ba học trò.

"Không hẳn đâu ạ, chúng ta có một đầu mối lớn đấy!". Nagisa vui vẻ đưa tờ áp phích cho Karasuma.

"Hưm, Trung học Kugunaoka à?". Karasuma trầm ngâm một hồi. "Well, xem ra...chúng ta phải tới đó một chuyến rồi!"

Vậy là mối ràng buộc vẫn chưa dứt__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro