Nhiệm vụ mới, cuộc truy đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 PM. Nhật Bản.

Tại nhà của Kayano.

Thay vì nhanh nhẹn thêm vài phút, Kayano lại vừa thay đồ vừa đọc tờ giấy áp phích giới thiệu cho một sự kiện trọng đại của Trung học Kunuginao. Và kết quả là cô bị Kanzaki gọi điện giục cho một trận nên thân vì tội lề mề.

"Nhanh lên nào Kayano, chúng ta chỉ có 3 tiếng để trộm viên Yellow thôi đấy!"

Kanzaki không ngừng thúc giục cô bạn thân qua chiếc điện thoại, có quỷ mới biết cậu ấy nghe có thủng hay không. Vì nói không sai, Kayano tuy nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc cũng là chúa lề mề mà!

Một sự thật cay đắng hơn nữa, cô và Okuda đang ở ngay dưới nhà của Kayano rồi đây. May mắn là giờ là 9 rưỡi đêm nên không có người qua lại, vả lại cả lũ đều vận đồng phục đen nên có đi qua chắc người ta còn chẳng nhìn thấy nữa là.

Nhưng nghĩ tới việc đến trễ thì....

Cứ thử tưởng tượng bạn là một người cực nổi tiếng \(@_@)/, và đi đến đâu cũng là "hiện tượng" đến đó. Mà bỗng dưng lại trễ giờ vì một chuyện cỏn con như thay quần áo thì... còn ai coi ra gì nữa...

"Đợi tớ với, xong rồi!!"

Kayano hốt hoảng nói, tiện tay nhét luôn tấm poster vào trong túi áo, sau đó lao hẳn xuống tầng 1 qua đường cửa sổ để tránh đánh thức ba mẹ và chị gái dậy. Xuống đến nơi, đã bắt gặp ngay hai gương mặt tưởng cười mà chẳng hề cười của Okuda và Kanzaki. Hai người kia liền véo mỗi bên má của cô một cái làm nó đỏ ửng lên, nhưng vì thương tình nên hai người véo rất chi là nhẹ nhàng.

"Đi thôi!". Kanzaki ngoắc tay ra hiệu, tức thì hai người kia liền đi theo. 

"Chà, có vẻ Bitch-sensei rất coi trọng giờ giấc đấy!". Kayano mỉm cười khi thoáng thấy một chiếc trực thăng bay tới. Nhưng thay vì đáp xuống mặt đất, nó lại thả một chiếc ống hút cỡ lớn với lực hút siêu mạnh kéo cả ba thành viên Kaito Cats lên rồi đi qua khu phố như không có chuyện gì xảy ra.

"Hô la~ Các em thích trực thăng kiểu này chứ?". Bitch-sensei vừa cầm tay lái, vừa điều khiển chiếc trực thăng ở buồng lái, hỏi.

"Đau quá đi!". Okuda xoa xoa cái lưng bị hạ xuống  đột ngột sau khi bị hút lên. Cái cảm giác này...thực sự là không thích một chút nào luôn! Và cô chắc chắn rằng, hai người kia cũng chẳng thoái mái là bao!

"Thế à? Lần sau cô sẽ lắp đệm lót vậy! Giờ thì thẳng tiến tới Paris thôi!"

_____________________________________________________________

Thủ đô Paris, Pháp_10PM.

Vừa đặt chân tới bảo tàng, Kayano, Okuda và Kanzaki đều không khỏi ngạc nhiên. Cái bảo tàng này còn lớn gấp đôi cái bảo tàng kia mặc dù cùng một chủ sở hữu. Nhưng tạm thời, họ đang núp trong bóng tối để quan sát.

Và điều khá bất thường là...ánh điện vẫn được mở. Dù đã đến giờ đóng cửa, và vẫn có bảo vệ canh giữ.

"Ắt hẳn chúng đã có kế hoạch tóm chúng ta trước rồi!". Kayano cẩn thận bật bộ đàm thoại hình một chiếc tai nghe nhỏ lắp bên tai, nói với hai người còn lại.

"Kanzaki, dò xem viên Yellow được đặt ở đâu?". Okuda nói nhỏ, Kanzaki liền gật đầu và lấy chiếc điện thoại màn hình cảm ứng ra, quệt quệt vài cái rồi nói:

"Tớ hack xong sơ đồ bảo tàng này rồi, theo như trong này thì viên Yellow được đặt trong một căn phòng. Nhưng lạ ở chỗ là, có tận ba viên, và chúng được để trong ba căn phòng!!"

"Ba viên?". Okuda và Kayano đồng thanh.

Kanzaki gật nhẹ đầu.

"Chắc chắn hai trong ba sẽ là giả, vậy chúng ta phải chia nhau ra rồi! Không sao, cứ theo kế hoạch mà làm!"

"Vậy chúng ta sẽ đột nhập bằng cách nào đây?". Kayano xoa cằm đầy lo lắng, chợt cô nhìn thấy ở phía dưới có ba người nhân viên lau dọn đang đi về phía bảo tàng. "Tớ có cách này!"

_____________________________________________________________

"Sorry nha~ Nhưng cảm phiền cho chúng tôi mượn tạm đồ nha~". Kayano nháy mắt sau khi đánh bất tỉnh ba người lau dọn, đoạn cô trói họ rồi để tạm vào một lùm cây.

Ba thành viên Kaito Cats vội vàng hóa trang thành ba người lau dọn, rồi ung dung đẩy xe dọn rác vào bảo tàng. Đến cửa, bảo vệ đột nhiên chặn họ lại:

"Sao hôm nay đến muộn thế?"

Kanzaki vội đổi giọng, thanh minh.

"Thông cảm, người ta bị bệnh nên hơi trễ!"

"Thôi vào đi!"

Ba người liền bước vào đại sảnh, nơi có bảo vệ tứ phía. Đến một chỗ vắng, Kayano, Okuda và Kanzaki mới bắt đầu chia nhau ra. Bảo tàng này có 3 tầng tất cả, tức là Yellow thật ở trong căn phòng của một trong ba tầng.

Kanzaki dò xét tầng 1, Okuda tìm ở tầng 2, và Kayano sẽ lãnh trách nhiệm ở tầng 3.

Tầng 1____

Kanzaki giả vờ cầm chổi quét dọn, nhẹ nhàng đi lại mà gần như không bị ai nghi ngờ, thậm chí còn qua được camera chống trộm. Khi di chuyển, cô cố ý che khuôn mặt và thân trước đi để dễ dàng nhìn được sơ đồ nơi cất giấu Yellow.

*May mà Okuda và Kayano cũng nhận được sơ đồ tầng tương ứng!*

Kanzaki đi vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp hóa trang và chọn một buồng bất kì. Sau đó lấy chiếc điện thoại màn cảm ứng ra hack làm ngắt bỏ toàn bộ hệ thống điện làm toàn bảo tàng tối đen như mực. 

"Chết...điện bị ngắt rồi!"

"Còn đờ ra đấy, mau đi tìm cầu dao đi!"

"Bảo vệ Yellow bằng mọi giá!!"

Đám bảo vệ bắt đầu cuống, lúc ấy, Kanzaki mới bình thản bước ra. Cô nhẹ nhàng đánh gục một tên và nhốt vào một chỗ vắng, và cải trang thành tên đó, trà trộn vào đám bảo vệ và vào căn phòng trong sơ đồ. Trong bóng tối, ánh sáng vàng lấp lánh như ánh hoàng kim của Yellow cùng ánh trăng như soi sáng được cả căn phòng làm Kanzaki không khỏi ngưỡng mộ. Oa, có khi Yellow còn có giá trị hơn Red Eye nha~

Kanzaki tiến lại gần, dùng kính bảo hộ và bật chế độ thẩm định, và gương mặt có vài phần thất vọng...

Là đồ giả!?

Ngay lúc đó, đèn bật sáng trở lại, Kanzaki bất ngờ nên không kịp rời khỏi chỗ đặt Yellow. Và cô cũng nhận ra, đám bảo vệ đang từ từ rút súng.

"Bắn!!"

Hàng loạt tiếng súng giòn giã vang lên, những viên đạn dày đặc được tha hồ xả ra từ nòng súng. Một lát sau, đám bảo vệ ngừng bắn, và phát hiện một bộ quần áo đồng phục với chúng đã bị bắn tả tơi, nhưng người thì không thấy, bỗng...

BỐP!

Một tiếng động lớn kêu lên, cũng là lúc một tên gục xuống. Đám bảo vệ dáo dác tìm xung quanh kẻ đánh lén, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy gì. Tiếp đó là tên thứ hai, tên thứ ba,... cho đến hết tên thứ 7 lần lượt ngã đo sàn.

Kanzaki phủi phủi tay, lắc lắc cây roi da đen bóng sau khi quật ngất đám bảo vệ trông coi viên Yellow giả ở tầng 1. Đoạn, cô bật bộ đàm thoại bên tai, thông báo với Kayano và Okuda:

"Các cậu, viên Yellow tầng 1 là giả, cố gắng tìm viên thật nhé!"

Và đáp lại là những câu "Roger!" của Kayano và Okuda. 

Kanzaki toan rời đi để yểm trợ cho hai người còn lại, vừa đến cửa, bỗng một bóng người bước vào từ một cánh cửa khác, vỗ vỗ tay. Cô liền giật mình quay lại:

"Ai đấy!?"

"Khá khen cho cô đã hạ gục đám bảo vệ này, nhưng với tôi thì hơi khó đấy!"

Sugino trong bộ quân phục trắng bước vào, nghiêm nghị nói.

*Còn một tên nữa ư?*

"Quý cô, hẳn là đến lấy Yellow nhỉ? Chỉ tiếc là viên ở đây không phải hàng thật!". Cậu từ từ rút thanh kanata dắt bên hông ra, chĩa thẳng vào Kanzaki. "Cho phép tôi bắt cô nhé?"

"Nếu cậu có thể....". Kanzaki mỉm cười dưới lớp mặt nạ. Muốn bắt cô à? Thích thì chiều!

Vút___

Sugino chém ngang thanh kanata, trong chốc lát trên tường đã xuất hiện một vết chém ngọt, và nó thừa khả năng cắt đôi cổ của Kanzaki nếu cô không tránh kịp.

*Nhanh quá!*. Kanzaki ngây ra một chút. *Tên này...không giống những tên tầm thường khác một chút nào, cậu ta từ đâu đến chứ?*

Chỉ vài phút liên tiếp, không để Kanzaki kịp trở tay, Sugino tiếp tục tung những đòn đánh hiểm làm cô chỉ có thể tránh và lẩn. Hừm, khả năng cận chiến chính là điểm mạnh của Sugino mà, kết hợp với kiếm thì quá lợi hại rồi!

Kanzaki đành phải trốn vào một chỗ tối, nhưng vẫn không tìm ra yếu điểm của Sugino. Làm sao đây? Ra thì bị chém, mà trốn mãi cũng chẳng có tác dụng gì. Đang suy nghĩ, bỗng Kanzaki lóe sáng một ý tưởng:

"Phải rồi!"

*Cô ta lẩn đâu mất rồi?*. Sugino cầm chắc thanh kanata, nhìn xung quanh.

"Tìm tôi à?"

Giọng nói trong trẻo của Kanzaki khiến Sugino phải giật mình, quay ngoắt ra sau. Nhưng lần này, Kanzaki lại cố ý vung roi trật, nhằm trúng vào trần nhà.

"Hoảng quá nên cô vung trật à?". Sugino mỉm cười đầy khiêu khích, nhưng đáp lại, Kanzaki chỉ khẽ cười:

"Tôi đâu có nhắm vào anh..."

Đoạn, cô chỉ chỉ tay lên trần. Sugino liền theo hướng chỉ mà nhìn, và hai mắt mở to.

"...mà tôi nhắm vào chúng đấy chứ!"

Dứt lời, một làn nước tuôn ra như mưa đổ xuống làm căn phòng ướt nhẹp, kể cả Sugino. Khói trắng bốc lên làm che mất tầm nhìn của cậu. Nhân lúc đó, Kanzaki liền ra khỏi căn phòng, chạy lên tầng 2.

Là hệ thống chữa cháy được lắp để phòng hỏa hoạn!

Sugino đành để mất con mồi, nhưng cậu hoàn toàn không tức giận, trái lại còn cảm thấy có phần thú vị với cô gái hồi nãy. Khẽ thở dài, cậu lấy bộ đàm thoại cầm tay, thông báo với hai người còn lại:

"Ừ, là tớ đây! Xin lỗi, cô ta chuồn mất rồi! Ừ, còn lại nhờ hai cậu đấy!"

Nói xong, tắt rụp luôn bộ đàm thoại. Cậu mỉm cười, lẩm bẩm:

"Không biết sau này chúng ta còn gặp lại nhau không nhỉ, cô gái bí ẩn?"

___________________________________________________________

*NGOÀI LỀ:

Ohayo mina-san, cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ "Mèo nhỏ, em là của tôi ~" trong suốt thời gian qua!! Chân thành cảm ơn, chân thành cảm ơn!! Hiện tại là mình đã thi xong tất tần tật các môn nên đã có thời gian viết truyện thoải mái, nên chapter này viết dài hơn một tí là để dành tặng các bạn độc giả thân mến :))~~

Arigator vì đã dành ít phút đọc cái ngoài lề này, mời các bạn đón xem chapter tiếp theo :))~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro