Lễ kỉ niệm thành lập trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda lạc giữa đám đông, không ngừng khóc thầm trong lòng. Thực sự là chỗ này không dành cho cô mà. Kayano với Kanzaki cũng tách ra rồi đi đâu nữa không biết. Lúc này Okuda rất rất muốn về nhà, nhưng lại không thể phụ công sức của hai người họ được.

Vừa đi vừa nghĩ, đâm sầm vào người khác lúc nào không hay. Cô vừa cúi người xin lỗi rối rít vừa lùi đi. Nhưng vừa ngẩng lên lại đụng vào người khác, lại rối rít xin lỗi.

Tất cả hành động ngốc nghếch của cô, đã được thu hết vào tầm mắt của người nào đó đang nhếch miệng cười đầy thích thú. Karma vẫn ngồi trên ghế quan sát tất thảy hành động của cô gái nhỏ kia, trong lòng vừa vui vừa thích thú.

"Yo, Karma, sao cậu không tham gia bữa tiệc?"

Một giọng nói khoáng đạt cất lên, là Isogai và một người khác bên cạnh. Cậu ta vừa cười vừa giơ tay chào Karma.

"À, tại chán quá thôi!"

"Hưm, do cậu nổi tiếng quá thôi!". Maehara-chàng trai bên cạnh Isogai nói với vẻ bất mãn. "Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng nổi tiếng của đám con gái trong lớp còn gì!". Cậu bĩu môi, mường tưởng tượng lại cái bảng xếp hạng mà mình đã thó được sau khi đám con gái vứt đi để giấu đám con trai.

Karma vờ như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Okuda.

"Bạn nhảy của cậu đâu?". Isogai hỏi tiếp.

"Không có?". Karma thản nhiên trả lời.

"Gì? Không có à? Cậu nói đùa không đấy?". Maehara nói một cách ngạc nhiên, giọng cao vút lên. Thế mấy cô nàng xung quanh cậu là không khí đấy hử? Hóa ra hotboy đôi lúc cũng có những khuyết điểm riêng. May mắn là cậu đã có Okano rồi. "Vậy cậu đã để ý tới ai chưa?". Maehara hỏi.

"Để ý à?". Karma hơi cười, đứng dậy, bỏ mặc mấy cô gái bám quanh ghế đang ngạc nhiên. "Thật ra tớ cũng tìm thấy niềm vui rồi, chào nhé!"

Nói xong liền phủi tay đi thẳng, bỏ lại mấy người đang khó hiểu. Isogai hơi đổ mồ hôi, lắc đầu, còn Maehara chỉ cười trừ. Chậc, Karma đúng là thần bí mà. Nhưng hai người cũng nhanh chóng bị Megu và Okano đưa đi mất.

.

.

.

"Haizzzz.....". Okuda thở một hơi dài, tùy tiện ngồi vào một bàn trống nhỏ. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy mệt đến thế, nếu ở nhà lúc này, hẳn sẽ nghĩ thêm được mấy liều thuốc có ích trong nhiệm vụ cho xem. Nhưng cứ nghĩ tới sự nhiệt tình của Kayano và Kanzaki là cô lại mềm lòng.... Aizzz, khổ thật!

Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt Okuda, cô vội ngẩng đầu lên, hai tròng mắt mở to.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể nhảy cùng cô không?"

"Hả?"

Karma đang đứng trước mặt Okuda, lịch sự chìa tay mời cô nhảy. Trong thoáng chốc, Okuda cảm thấy mặt mình hơi nóng, có thể là do hôm nay cậu trong bộ vest thật hợp. 

"Cậu muốn nhảy chứ?"

Karma hỏi lại, mỉm cười với cô gái trước mặt.

"Ơ....". Okuda lắp bắp, không dám nhìn thẳng. "Tớ...không biết nhảy!"

"Vậy bọn mình ra ngoài nhé?"

"Ơ, ưm"

Okuda gật gật đầu, đặt bàn tay mình lên tay Karma. Cả hai cùng nắm tay nhau ra ngoài. Bầu trời đêm đen lấp lánh chút sao. Yên tĩnh, xao xuyến đến khó tả. Hoàn toàn đối lập với bên trong ồn ào náo nhiệt.

Hai người, một đôi nam nữ không để ý rằng họ vẫn nắm tay nhau từ nãy tới giờ mà đi dạo xung quanh.

"Hôm nay trông cậu lạ thật đấy!". Karma lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Thật sự rất may mắn vì bữa tiệc được tổ chức về đêm, nếu không, bây giờ Okuda đã thấy gương mặt phớt đỏ của cậu rồi.

"Lạ là sao?". Okuda lo lắng hỏi. Chẳng lẽ Karma không thích cô mặc váy dạ vũ?

"Nói thế nào nhỉ? Cậu tháo kính ra trông đẹp hơn đấy!". Karma lúc này còn mặt đỏ hơn cả trước, vội lấy tay che miệng. Thật sự cậu cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

"Cảm...ơn cậu!"

Okuda hơi rối, vội vã cảm ơn. Nhưng trong lòng lại thấp thoáng một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô biết thế này là có lỗi với bạn bè và Bitch-sensei, nhưng lại không thể kiểm soát bản thân được. Phải làm sao bây giờ?

"Phải rồi, tớ có chuyện muốn hỏi!". Karma vội vã quay về việc chính.

"Chuyện gì vậy?"

"Okuda-san, cậu có phải........"

.

.

.

"Aizz, Okuda với Kanzaki đâu rồi không biết?"

Trong hội trường bữa tiệc, một cô gái với mái tóc xanh lá được chải chuốt kĩ lưỡng đang quay dọc ngang để tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Kayano, trên tay là một lon nước ngọt đang uống dở, lòng lo như lửa đốt tìm kiếm hai người bạn thân.

*Không phải là chạy đi khiêu vũ rồi đấy chứ?*. Kayano nghĩ thầm. *Không được, họ mà gặp các thanh tra thì nguy mất, phải tìm họ mới được!*. Dứt ý nghĩ, cô liền rẽ đám đông tìm kiếm.

Nagisa vừa từ chối một lời mời nhảy xong, liền thở dài một cái. Nhiệm vụ vẫn khó như hái sao trên trời, mà mắc mớ gì cậu cũng phải tốn thời gian cho cái lễ kỉ niệm này chứ? Nhưng thôi, mọi người vui là được rồi! Nagisa xoay người định bước đi, đúng lúc Kayano đang lao tới. 

Rầm_

Cả hai không hẹn mà cùng ngã ra đằng sau, hôn Đất Mẹ một cách hoàn hảo ~_~

"Aw~~". Kayano xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình cùng lon nước đã đổ hết ra sàn, định quay ra trách cái người va phải mình thì người đó đã nói trước:

"Kayano?". Nagisa ngạc nhiên, nhìn cô gái đằng trước không chớp mắt.

Kayano cứng đờ lại. Cái giọng này...chỉ có thể là của...

"Nagisa?"

.

.

.

"Có sao không? Tớ xin lỗi!". Nagisa ân cần đỡ Kayano đứng dậy, không ngừng xin lỗi.

"Không-không sao!". Kayano ấp úng, tim đập thình thịch. Chúa ơi, hôm nay cậu ấy lịch lãm không thể tả, Chúa định giết con luôn sao hả? Rõ ràng muốn cứu bạn thân tránh mặt các cậu, kết quả là lại đụng phải cậu ta.

Nagisa nhìn điệu bộ ấp úng của Kayano thì trong lòng có chút xao xuyến. Hôm nay Kayano phải nói là rất đẹp, với một váy màu trắng giống công chúa, và mái tóc xanh lại được trải dài đến hông. Quả thật rất rất đáng yêu! Cộng thêm dáng vẻ ấp úng đó, nhịn không được mà bụm miệng cười.

"Này-này, có gì đáng cười à?"

"Không có!"

"Rõ ràng là cậu đang cười mà!"

"Rồi, xin lỗi, xin lỗi!"

Nagisa mỉm cười, đoạn cậu chìa tay ra trước mặt Kayano, nhẹ nhàng mời.  "Chúng ta nhảy một điệu nhé?"

Kayano hơi đỏ mặt, nhất thời quên đi lời dặn dò của Bitch-sensei, vô thức đặt bàn tay mình lên tay Nagisa, gật đầu mỉm cười. Cả hai cùng hòa mình vào điệu nhảy của bản nhạc trong hội trường.

.

.

.

Sugino với Kanzaki, hai người đang ngồi cùng một bàn vừa uống nước vừa nói chuyện hăng say. Từ sau vụ Kanzaki bị cảm lạnh, hai người lại càng thân thiết hơn nữa. Nhưng Kanzaki vẫn luôn tự nhủ rằng mình cần có khoảng cách với Sugino, nếu không, sẽ xảy ra chuyện lớn. Chỉ là, cô không biết mình sẽ giữ được đến bao lâu đây.

"Hôm nay trông cậu xinh ghê, Kanzaki-san!". Sugino cười ngô nghê, hai má hơi đỏ.

"Cảm ơn cậu!". Kanzaki gật đầu mỉm cười.

Đang nói chuyện vui vẻ, chợt có vài tên con trai đi qua nhìn trúng Kanzaki. Một tên trong số đó liền lại gần chỗ cô, buông lời tán tỉnh, còn tự nhiên nắm lấy vai cô làm Kanzaki vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể động thủ, chỉ có thể từ chối.

"Xin lỗi các anh, nhưng tôi không thể đi cùng các anh được!"

"Ầy, em gái có gì mà phải ngượng, đi uống nước cùng bọn anh cho vui!"

Kanzaki thật sự đã không thể chịu được, định mở miệng từ chối thì Sugino bỗng rời khỏi chỗ, nắm lấy cổ tay của tên kia, trừng mắt nhìn hắn:

"Xin lỗi, nhưng anh đang làm gì BẠN GÁI tôi vậy?"

Kanzaki ngạc nhiên mở to mắt. Cậu ấy...cậu ấy vừa nói gì vậy?

"Hừ, không liên quan tới m-"

Rầm_

Trong tích tắc, Sugino liền vật tên đó một phát khiến hắn lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Vài tên còn lại liền lẻn đi êm xuôi, bỏ mặc luôn tên bị thịt đó nằm bẹp dưới sàn như gián. Nhân lúc mọi người còn hỗn loạn, Sugino liền nắm tay Kanzaki, kéo cô ra ngoài:

"Nhân lúc này chuồn thôi!"

"Ừm-ừm!". Kanzaki khẽ gật đầu, hoàn toàn không biết gương mặt đang dần nóng ran lên.

Đến một chỗ khá vắng, cậu mới bỏ tay Kanzaki ra. Sugino liền quay lại, chắp tay cùng vẻ mặt hối hỗi:

"Xin lỗi cậu, lúc nãy gọi cậu là bạn gái, xin lỗi!!"

Một thoáng im lặng diễn ra. Một lúc sau, Kanzaki mới lấy tay che miệng cười:

"Ha ha, không sao đâu! Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng vì đã giúp tớ!"

"Cậu...cậu không giận à?". Sugino tươi cười trở lại, khẽ thở phào.

"Hoàn toàn không!". Kanzaki lắc đầu. Sugino đã cứu cô những hai lần, làm sao cô có thể giận cậu ấy được chứ.

"Vậy...". Nói đoạn, Sugino liền quay mặt hướng lên bầu trời đêm, mỉm cười. "...cảm ơn cậu!"

Kanzaki cũng nhìn theo hướng của cậu, im lặng không nói gì.

"Không có gì!"

Ánh trăng khuyết vằng vặc tỏa sáng mờ mờ trên bầu trời đêm. Thanh mịch mà tĩnh lặng, như báo trước sóng gió sắp ùa tới với sáu người__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro