Hủy bỏ nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Okuda, Kayano, Kanzaki lại xách cặp tới trường trong bộ đồng phục thường ngày. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng lại không ai nhắc tới hay tò mò tới người nào đã đi cùng mình. Vì nếu nhắc tới, khó tránh khỏi việc lộ bí mật. 

Sau lễ kỉ niệm thành lập trường, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. 

"Hôm qua tổ chức khuya như vậy, chắc hôm nay chỉ tới dọn dẹp thôi chứ học hành gì!". Kayano thở dài thườn thượt, đan hai tay lại và vắt ra sau gáy.

"Nhưng nghe Bitch-sensei nói, hiệu trưởng đã thuê gần 30 lao công để dọn dẹp toàn bộ đấy. Nên chắc chỉ mất mấy tiếng là xong thôi!". Kanzaki cười nói, lắc lắc ngón tay trỏ.

"Phải, và tớ vẫn còn rất buồn ngủ đây!". Kayano lấy tay che đi rồi ngáp một cái. "Không biết Bitch-sensei có gửi nhiệm vụ cho bọn mình không đây? Từ hồi ba thanh tra kia tới, việc giao nhiệm vụ ít hơn hẳn, gần như là không có luôn ấy!"

"Sao cậu im lặng vậy, Okuda-san?"

Kanzaki và Kayano cùng quay lại đằng sau nhìn cô gái nhỏ đi chậm hơn họ vài bước, với dáng vẻ suy tư và trầm hơn thường ngày, Okuda gần như không tham gia vào đoạn hội thoại trên của hai cô bạn thân. Đến khi bị nhắc tên mới giật mình tỉnh lại, vội vã xua tay:

"Không...không sao!"

"Thật không đó?". Kayano hơi nheo mắt, độ này...Okuda trông rất lạ. Mặc dù cô ấy là người không giỏi trong bộc lộ cảm xúc, nhưng đây cũng là một yếu điểm chí mạng của Okuda, vì rất dễ bị đoán ra.

"Thật!". Okuda gật đầu lia lịa.

Kayano và Kanzaki nhìn nhau một hồi, rồi mỉm cười chạy lại chỗ cô gái thắt tóc bím kia, cả hai khoác tay mình vào hai bên tay cô, kẹp Okuda ở giữa.

"Rồi, giờ thì luôn song hành nhé!". Kayano nháy mắt tinh nghịch.

Okuda và Kanzaki khẽ gật đầu. Tình bạn của họ đã luôn gắn bền từ khi mới học năm nhất Kunugaoka, nhưng lại càng thân thiết hơn khi được Bitch-sensei phát hiện ra tài năng riêng và thu nạp, huấn luyện thành đồng đội. Nhưng Bitch-sensei vẫn chưa bao giờ nói rõ cho tất cả biết, rốt cuộc cô ấy là ai.

Từ lúc rời khỏi nhà và đi cùng Kayano và Kanzaki tới trường, Okuda vẫn không ngừng suy nghĩ về những việc mà Karma nói với cô tối qua, và đó cũng chính là lí do cô mất ngủ gần như cả đêm.

"Okuda-san, có phải cậu đã từng sống ở 'đó'?"

"Không...tớ chưa từng tới đó bao giờ cả, đó là đâu vậy?"

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn!"

"Vậy....hãy quên những gì tớ vừa nói đi, nhé!"

Sau cuộc đối thoại không đầu không đuôi đó, Okuda vẫn không thể quên được ánh mắt thất vọng của Karma. Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Liệu cậu ấy có liên quan tới quá khứ của cô? Nhưng tại sao, cô chẳng nhớ được gì vậy?? Ghét thật!

Bíp Bíp Bíp.

Tiếng chuông báo tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại của cả ba làm Kayano, Kanzaki và Okuda hơi giật mình, vội lục cặp lấy ra và không khỏi sửng sốt. Trên màn hình điện thoại của cả ba đều hiển thị một biểu tượng tin nhắn với tên người gửi vô cùng quen thuộc, nhưng bây giờ lại khiến ba người họ không khỏi lo sợ, Bitch-sensei.

"Không thể nào chứ, nhiệm vụ...thật sao?". Kayano mấp máy miệng, không tin vào mắt mình.

Hai người còn lại khẽ đổ mồ hôi lạnh.

Trấn tĩnh lại bản thân, cả ba mới từ từ nhấn nút mở, và không ngoài dự đoán. Nói sơ qua, đây là nhiệm vụ đánh cắp một viên bảo thạch quý hiếm ở Mỹ - viên bảo thạch Royal Tear. Đây là viên bảo thạch quý hiếm đã thu hút không biết bao nhiêu giới tài phiệt, người nổi tiếng, thậm chí cả trộm cắp. Nhưng hiện giờ, nó đang được sở hữu bởi một gã tỉ phú giàu nhất nhì đất nước Mỹ và được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt trong dinh thự của lão.

Kayano, Okuda và Kanzaki khẽ thở dài khi đọc xong tin nhắn của Bitch-sensei. Nếu là như trước đây, kể cả hệ thống an ninh có chặt chẽ tới cỡ nào cũng sẽ bị Kaito Cats vô hiệu hóa và đánh cắp thành công bảo vật họ muốn. Nhưng bây giờ, nếu thực thi nhiệm vụ này, sẽ không tránh khỏi việc phải đối đầu với ba thanh tra hạng đặc biệt đó. Mà ba thanh tra đó, lại là người đã khiến họ rung động. Cái cảm giác phải đối mặt với người mình thích, chẳng thoải mái một chút nào cả.

Kanzaki khẽ đóng máy, nhìn hai người còn lại. Cô thật sự muốn từ chối nhiệm vụ này, nhưng lại sợ...sẽ có lỗi với cô giáo và bạn thân của mình. Nhưng không ngờ, cả Okuda lẫn Kayano đều có phản ứng giống Kanzaki.

"Gì-gì vậy? Sao chúng ta lại nhìn nhau?". Kanzaki nhịn không được liền hỏi. Chẳng lẽ...Okuda với Kayano cũng có cảm giác giống cô?

Một thoáng im lặng diễn ra.

"Tớ....". Okuda nắm chặt vạt áo, giọng nói hơi run, không dám ngẩng đầu lên. 

"Tớ có chuyện này muốn nói!". Kayano sau một hồi chần chừ mới lên tiếng, Okuda và Kanzaki liền quay về phía cô. Ngập ngừng một lát, Kayano nói tiếp, giọng nhỏ dần: "Xin lỗi các cậu...."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?". Kanzaki hơi khó hiểu.

"Tớ...thích Nagisa..."

Nói đến đây, Kayano hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Thật không thể ngờ, cuối cùng cô lại nói ra câu này. Có thể sẽ phản bội lại bạn thân và Bitch-sensei, nhưng Kayano lại không thể kiểm soát cảm xúc bản thân nữa rồi. Cô cắn môi, nhắm chặt mắt chờ đợi viễn cảnh tiếp theo. 

"Kayano, cậu không phải là người duy nhất cần xin lỗi đâu!"

Kayano sững sờ ngẩng lên.

"Tớ....hiểu cảm giác của cậu!". Okuda e dè nói. Ban đầu cô với Kanzaki có chút ngạc nhiên với lời thú tội của Kayano, nhưng sau đó lại thay thế bằng cảm giác an tâm và đồng cảm. "Vì tớ cũng giống như cậu, tớ...cũng rất thích Karma..."

Kayano mở to mắt nhìn cô bạn thân, như tìm được đồng minh, cô lao tới Okuda ôm chầm lấy làm cô nàng có chút bất ngờ.

"Okuda-chan!!!!"

Chỉ còn lại Kanzaki, hai người kia nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. 

Kanzaki hơi cười trong lòng. Hẳn là hai người kia đang sốt ruột lắm rồi, với lại, cảm giác của cô dành cho Sugino....cũng có nét giống. Kanzaki nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hai tay chống sườn. 

Kayano và Okuda nuốt nước bọt, tái mặt lại. Không phải Kanzaki sẽ ngược lại chứ??

"Hai cậu..."

Hai người ôm nhau run rẩy.

"...sao lại nói trước tớ chứ??"

Thôi xong! Khoan, cô ấy vừa nói gì vậy???

Okuda và Kayano cùng nhìn nhau.

"HẢ????"

.

.

.

"Kanzaki-san, cậu...cậu thích Sugino?". Kayano lắp bắp hỏi. Chúa ơi, con có nghe nhầm không?

(Chúa: chính cmn xác rồi con ạ :v)

"Vậy là, vậy là cả ba bọn mình....". Okuda cũng ngạc nhiên không kém, xém chút nữa là làm rơi cặp nếu không cầm chắc. Vậy là cả ba đứa đều giống nhau sao?

Đáp lại sự ngạc nhiên của hai cô bạn, Kanzaki chỉ khẽ gật đầu. "Phải!"

"Oa oa oa oa!! Kanzaki-sama!!"

Okuda và Kayano mừng rỡ ôm chầm lấy Kanzaki làm cô suýt tắc thở, còn chưa kể hai người này còn đang nước mắt nước mũi tùm lum nữa. Kanzaki khẽ vỗ lưng hai cô bạn thân, vỗ về:

"Thôi nào, thôi nào, nín đi!"

Đợi khi cả hai ngừng khóc, Kanzaki mới vào vấn đề chính:

"Không ngờ đấy, cả ba đứa mình đều giống nhau..."

"Ưm, nhưng bây giờ chuyện này mà đến tai Bitch-sensei thì kiểu gì cũng sẽ xong chuyện cho coi! Làm sao bây giờ?". Okuda thấp thỏm không yên, lo lắng nói.

"Trước mắt cứ tạm giấu chuyện này đi đã, còn chuyện bị lộ hay không còn phụ thuộc vào ba đứa mình kia mà!"

Okuda và Kanzaki khẽ gật đầu.

"Nhưng còn nhiệm vụ?"

"Tớ nghĩ...chúng ta nên hủy bỏ nhiệm vụ này thôi!"

Kayano ngập ngừng nói. Vừa dứt lời, hai người còn lại đều giật bắn mình. Hủy bỏ nhiệm vụ? Đây là điều không tưởng đối với Kaito Cats a.

"Các cậu hẳn cũng đâu muốn đối đầu với người mình thích, đúng chứ?"

Cảm thấy không còn gì để từ chối, Okuda và Kanzaki liền gật đầu, trong khi đó Kayano liền nhắn tin tới Bitch-sensei xin hủy nhiệm vụ và bịa ra một lí do nào đó. Khi gửi tin nhắn đi, trong lòng Kayano thấp thỏm không thôi. Liệu Bitch-sensei có đồng ý không chứ?

"Xong rồi!". Kayano liền quay lại chỗ hai người bạn. "Giờ đến trường thôi, không kẻo chúng ta muộn mất!"

"Ừm_"

.

.

.

Ring Ring.

Tiếng chuông điện thoại của Irina rung rung trong túi áo cô, báo hiệu tin nhắn. Irina cô có một tiết dạy Tiếng Anh ở lớp 3 năm 2, đang trên đường đến thì liền dừng lại, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

*Là tin nhắn của Kayano?*

Irina liền nhấn đọc, hơi nhíu mày.

*Muốn hủy nhiệm vụ để tập trung lo thi cử?*

Đóng điện thoại lại, Irina khẽ thở dài. Quái lạ, trước đây cho dù có thi cử hay kiểm tra, chúng vẫn làm nhiệm vụ như thường mà, vậy mà tại sao bây giờ lại lấy lí do này để hủy nhiệm vụ? Chắc chắn đây không phải lí do chính. Dù trong lòng không chắc chắn, nhưng cô đã lờ mờ đoán ra.

Irina lại bước đi tiếp, tiếng gót giày nhịp đều trên nền đá lạnh buốt.

*Lẽ nào...chúng đã quên mất lời dặn?*

__________________________________________________________________

Thông báo từ tác giả:

Xin lỗi các độc giả vì tiến độ chậm trễ của mình, nhưng từ bây giờ bộ này sẽ ra với tiến độ khá chậm đấy vì mình sắp phải đi học rồi, không còn thời gian viết truyện nữa. Nhưng hãy yên tâm một điều là mình sẽ không drop truyện, chỉ là tiến độ ra chap mới lâu hơn thôi.

Chân thành xin lỗi và cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro