Kaito Cats xuất chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 PM. Thủ đô Paris - Pháp

"Chết tiệt, bọn chúng lại dám đánh cắp báu vật lần này!"

Một người đàn ông béo lùn đang ra sức chửi rủa, đi đi lại lại quanh một viên pha lê đỏ như máu được đặt trong một khung kính ở giữa đại sảnh của một viện bảo tàng lớn. Vừa đi vừa vò nhăn một tờ giấy trong tay.

"Kaito Cats, mục tiêu đêm nay của bọn chúng chính là viên pha lê đỏ Red Eye 800 cara này. Phải bảo vệ thật cẩn thận, vì nó là linh hồn của viện bảo tàng này!". Tên mập ú hoảng loạn nói với một viên thanh tra người Pháp. 

"Vậy không phải hơi đơn giản sao?". Viên thanh tra kia chau mày nói, khá bực mình vì có cảm giác năng lực của mình bị coi thường.

"Đừng xem thường Kaito Cats, đó là băng trộm nổi tiếng đình đám được treo giải 30 tỷ đấy! Sao anh lại có thể không biết được chứ?!". Tên mập ú nói tiếp, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc. 

Tay thanh tra người Pháp đã hiểu ra phần nào. Thật ra, hắn chỉ là người mới nhậm chức nên không biết nhiều về các nhóm tội phạm khét tiếng cho lắm.

"Sắp tới giờ hẹn rồi! Còn 3 giây nữa. 3, 2, 1, 0..."

Phụt.

Vừa dứt lời, điện từ tứ phía đã tắt phụt, và đám cảnh vệ đang nháo nhào tìm công tắc.

"Kiểm tra ổ điện mau! Số đông mau bảo vệ Red Eye....". Tên mập ú hét lên trong bóng tối, và đám cảnh vệ bắt đầu bâu chặt lấy khung kính chứa pha lê. Một lúc sau, điện dần dần sáng trở lại.

"Mau mau kiểm tra viên pha lê!"

Hắn liền lao tới chỗ khung kính, và thở phào nhẹ nhõm khi viên Red Eye vẫn nằm im trong khung kính, không có dấu hiệu gì gọi là đụng chạm vào.

"Ha ha, viên Red Eye vẫn còn đây!"

"Thưa ngài, nếu Kaito Cats vốn là nhóm siêu trộm quốc tế thì việc tráo đổi trong bóng tối không phải quá đơn giản sao? Theo tôi, ngài nên kiểm tra lại cho chắc ăn!". Tay thanh tra người Pháp tiến đến gần lão mập ú, nói. Nghe vậy, tên mập ú liền xoa cằm gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

"Nói cũng phải!". Rồi hắn liền lấy chìa khóa mở cửa khung kính, cầm viên Red Eye và soi kĩ. "Là đồ thật!"

"Vậy à? Cảm ơn vì đã dâng đến tận tay tôi nhé, ngài chủ tịch!". Viên thanh tra người Pháp nhếch mép cười, và giật lấy viên pha lê từ tay gã chủ tịch mập ú kia làm hắn ú ớ không hiểu.

"Lẽ nào, ngươi là...?"

"Phải đó!"

"Mau bắt hắn lại, bắt tên thanh tra giả kia lại ngay!". Từ đâu, một người đàn ông khác với khuôn mặt và thân hình giống hệt viên thanh tra kia xông ra hét lớn, chỉ khác là trên người ông ta có độc cái quần đùi hoa và một chiếc áo ba lỗ trắng.

"He he, cảm ơn vì món quà..."

Viên thanh tra giả mạo kia liền cười vài cái, đoạn hắn lấy tay xé lớp da hóa trang, nhưng vẫn không để lộ mặt. Tức thì đám cảnh vệ liền xông vào, nhưng...

Bùm___

Một đám khói lớn bỗng dưng xuất hiện, trong tíc tắc, tên giả mạo đã không còn, mà thay vào đó là ba cô gái đeo mặt nạ đã đứng trên cửa sổ lớn từ lúc nào.

"Quả nhiên là các ngươi, Kaito Cats!"

"Muộn rồi, cảm ơn vì món quà, ngài chủ tịch!"

"Bắt lấy chúng, không được để tên nào thoát!"

Một người trong ba cô gái liền đập xuống sàn một vật, tức thì nó nổ một cái rồi khói bốc lên, che tầm nhìn của đám cảnh vệ cũng như chủ tịch viện bảo tàng. 

Màn khói tan dần, một tờ giấy rơi xuống ngang tầm mắt tên mập ú kia, hắn liền chộp lấy tờ giấy và đọc.

<< Red Eye đẹp lắm ~ Merci bien (cảm ơn nhiều lắm) ~

                                                                                                     Kaito Cats>>

Và kèm theo hình một chú mèo đang nháy mắt ở dưới.

"Grừ, chết tiệt!". Gã chủ tịch hét toáng lên giữa bầu trời đêm và vò nát mẩu giấy.

Ngày hôm sau.

"Kayano, dậy mau, bạn đến đón con đi học này!!". Mẹ của Kayano từ dưới nói vọng lên, tay vẫn cầm nguyên cái muỗng sắt làm đồ ăn.

"Con xuống, con xuống đây!"

Từ trên gác, một cô gái với mái tóc màu xanh lá hớt hải lao xuống nhà trong bộ đồng phục chỉnh tề. Do không kịp ăn sáng, cô ngậm luôn chiếc bánh mì và lao ra cửa, nơi có hai cô gái khác đang đứng chờ.

"Vẫn như ngày nào nhỉ, Kayano?". Cô gái với mái tóc đen dài và mượt lắc đầu nói.

"Hức, chỉ tại cái đồng hồ báo thức của tớ, Kanzaki-san à! Xin lỗi vì bắt các cậu chờ lâu!". Kayano luống cuống giải thích.

"Không sao, bọn tớ cũng chỉ vừa mới đến thôi! Phi vụ hôm qua mệt quá à?". Một cô gái khác với mái tóc đen được thắt lại thành hai bím xinh xinh, đẩy gọng kính hỏi Kayano.

"Ừm, tớ thích quả bom khói của cậu lắm í, Okuda-san! Còn cái nào cho tớ xin nhé!". Kayano hào hứng nói.

"Để làm gì à?". Okuda thắc mắc.

"Để mỗi khi gặp tụi yêu râu xanh hoặc bị thầy bắt, cứ bùng là xong!"

Nói đến đây, mắt Kayano sáng quắc lên làm hai cô bạn thân không khỏi đổ mồ hôi hột. Chậc, cậu ấy lại mưu tính chuyện gì rồi đây.

Dọc đường đi, cả ba đều bắt gặp mọi người đọc tờ báo nói về phi vụ của Kaito Cats ở đầu trang, đến cả các đài truyền hình cũng đăng một đống thông tin về phi vụ tối qua.

"Ghê thật, đâu đâu cũng nói đến tụi mình!". Kanzaki nói thầm với hai người bạn.

"Ờ, cơ mà đáng đời tên mập ú tối qua, bị bọn mình trộm mất viên Red Eye với cả gã thanh tra bị đánh ngất xỉu trong nhà vệ sinh nữa!". Kayano ngoắc tay thành chữ V.

"Mà Bitch-sensei cầm nó rồi phải không?". Okuda nhìn sang Kayano, và cô nàng gật đầu lại.

"Bitch-sensei nói viên đó có giá trị lớn đến nỗi có thể mua được mặt trăng cơ đấy! Cơ mà cậu hóa trang xuất sắc lắm, Kayano!". Kanzaki vui vẻ nói.

"Cảm ơn, nhưng ba chúng ta cũng có những tài năng riêng mà!". Kayano gãi đầu ngượng nghịu.

"Ừm, Kayano có khả năng hóa trang, Kanzaki có thể hack và truy cập mọi dữ liệu, còn tớ thì lại hứng thú với mấy chất phản ứng hóa học!". Okuda tươi cười, Kanzaki và Kayano cũng cười theo.

"Mà cũng sắp vào lớp rồi đấy, đi nhanh lên thôi các cậu!". Kanzaki sực nhớ ra chuyện chính, vội thúc giục hai người còn lại.

"Oke"

Paris - Pháp _ 2 AM

Tại trụ sở cảnh sát.

"Oáp, có chuyện gì mà ngài gọi bọn này lúc 2 giờ sáng thế này, sensei?"

Một thiếu niên, với mái tóc đỏ táo đang ngáp ngủ, hỏi người đàn ông trước mặt, đi cùng cậu là hai người nữa. Một người có mái tóc màu xanh biển, người kia có mái tóc đen láy. Điều đặc biệt là cả ba đều mặc trang phục của thanh tra hạng đặc biệt.

"Gọi chúng tôi sớm như vậy, chắc hẳn có chuyện quan trọng đúng không?". Chàng trai tóc xanh biển hỏi.

"Ngài nhanh một chút nhé, bọn này còn phải đến trường nữa!". Chàng trai còn lại nói.

"Tôi sẽ nhanh gọn thôi, Kaito Cats vừa hành động, chắc các cậu biết rồi?". Người đàn ông tóc đen kia nói.

"Karasuma-sensei, không phải thầy định bảo bọn em đi điều tra đấy chứ?". Chàng trai tóc đỏ mỉm cười khoái chí hỏi.

"Đúng vậy". Karasuma gật đầu, gương mặt nghiêm nghị.

"Khi nào?"

"Tối nay, chúng ta sẽ tới điều tra hiện trường chỗ Red Eye."

"Đồng ý."

Ba chàng trai vâng mệnh.

Lại sắp có chuyện rồi đây___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro