Ba thanh tra hạng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: 7h15 ở Nhật tương đương với 2 giờ sáng ở Pháp)

"Hơ hơ____". Chàng trai tóc đỏ táo vẫn chưa hết ngáp ngủ sau cuộc nói chuyện với Karasuma-sensei.

"Buồn ngủ thế à, Karma?"

Chàng trai tóc đen hỏi.

"Hơ hơ, 2 giờ sáng mà các cậu vẫn tỉnh như sáo vậy, Nagisa, Sugino?". Karma nhíu mày hỏi hai người còn lại.

"Nhưng ở Nhật Bản thì bây giờ cũng hơn 7h rồi đó!". Chàng trai tóc xanh dương - Nagisa cười gượng nói.

"Ờ, và tầm nửa tiếng nữa là vào học rồi! Làm sao đây?". Sugino luống cuống, mường tưởng tượng ra khuôn mặt "ác quỷ" của cô giáo chủ nhiệm.

"Yên tâm, Karasuma-sensei xin cho chúng ta nghỉ rồi, cậu không biết à?". Karma vỗ mạnh vai Sugino để giúp cậu bớt cuống.

"Lúc nào?". Sugino đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng.

"Từ lúc chúng ta ngồi trên máy bay ấy, đồ ngốc! Lúc ấy cậu ngủ say sưa rồi còn đâu!". Karma.

"Ặc, sao không nói cho tớ sớm?". Sugino bất bình nhìn hai người bạn.

"Bọn này không muốn phá mộng đẹp của cậu thôi mà!". Nagisa cười, và đáp lại nụ cười của cậu là một cái thở dài đầy ngán ngẩm của Sugino.

"Thôi, mấy khi cúp học thế này, phải tận hưởng Paris chứ ~". Karma cười ranh ma.

Nagisa và Sugino nhìn nhau cười.

"Có lẽ phải nghe lời cậu rồi!"

.

.

.

Trường học Kugunaoka.

Tiết Văn. Ông thầy giáo ra sức đọc và phân tích một bài thơ viết bằng chữ Kanji, nhưng hơn nửa lớp lại gục và ngủ vì cái giọng như tẩm thuốc mê của ổng.

Kayano gục luôn xuống bàn mà ngủ, lấy luôn quyển Ngữ Văn để che.

Okuda cố gắng nghe giảng, bởi vì cô khá kém khoản này, nhưng đầu óc lại đang nghĩ đến việc chế thêm vài lọ thuốc mê mới.

Kanzaki không chú ý lắm, Ngữ Văn vốn là môn tủ của cô rồi, nên việc học trước bài này hoàn toàn chẳng có gì lạ cả.

Ba thành viên của Kaito Cats tỉnh bơ lơ đẹp tiết học sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh cắp Red Eye.

Tan học.

"Ư, ông thầy Ngữ Văn giảng bài mà như ru ngủ ấy!"

Kayano vươn vai nói. Và cô không thể nào đếm được số lần ông ta ru ngủ học sinh bằng mấy cái bài thơ và bài văn tiếng Hán tự và chữ Kanji. Đừng nói là mấy bài văn thơ ngắn ngủi này thôi, bài diễn thuyết ổng làm lúc khai giảng mới đầu độc hơn nửa trường đi vào giấc ngủ. Nghĩ tới đó, Kayano đã khẽ rùng mình.

Ring. Ring.

Tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn mới reo lên trong chiếc điện thoại trong cặp của cả ba người.

"A, tin nhắn của Bitch-sensei!". Okuda vội lục cặp lấy điện thoại, và gương mặt không khỏi ngỡ ngàng.

"Chà, không biết lần này lại là gì đây ta?". Kanzaki mỉm cười thích thú. Đúng là so với mấy bài giảng buồn ngủ của mấy ông thầy giáo, làm nhiệm vụ vẫn là hứng thú hơn cả.

"Đi thôi, đến trễ là cô ấy lại cằn nhằn đấy!". Kayano kéo tay hai người.

Cả ba lao nhanh như gió trên con đường dài mặc dù có khá nhiều người. Nhưng với những thành viên của Kaito Cats, việc này thì nhằm nhò gì so với những buổi huấn luyện cực khổ của Bitch-sensei. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến được nơi cần đến.

Biệt thự của Irina Jelavic - Bitch-sensei.

Kayano đến gần cổng lớn, từ tốn bấm chuông cửa. Vài phút sau, một nữ hầu gái liền mở cửa, mời ba người vào trong biệt thự.

"Woa, dù đã vào đây rất nhiều lần rồi nhưng tớ vẫn bị choáng ngợp bởi nơi này!". Okuda trầm trồ, hai mắt sáng rực lên, vừa đi dọc hành lang vừa ngắm.

"Hì hì, vì Bitch-sensei cũng là một nhân vật không tầm thường đâu à nha~". Kayano nhe răng cười.

"Đến rồi à? Cô đang đợi các em đây!"

Trên bậc thang dẫn lối lên tầng hai, một người phụ nữ trẻ đẹp đang đứng đó, trong một bộ comple trắng, mỉm cười với Kayano, Okuda và Kanzaki.

Cả ba vui mừng reo lên.

"Bitch-sensei"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro