Chương XXXVII: Tứ tài - Vấn đề phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là tên đó đã giả chết à? - Mimura hỏi Okajima.
- Ừ! Sugaya được mệnh danh là "Xác chết trả thù". Cậu ta giả chết, sau đó cậu ta đi giết kẻ đã cố gắng hại mình. Ngay cả các sniper hạng đầu cũng ko thể giết được cậu ta.
- Vấn đề là ban nãy đám lính kia đã thấy chúng ta, chắc chúng sẽ đuổi theo chúng ta thôi.
- Mà khoan đã, các em không nhận thấy điều gì à? - Sasagawa lên tiếng.
Im lặng ba giây, và sau đó Mimura lên tiếng:
- Itona-kun đâu rồi?
***********************
Hành lang bên này vừa dài lại vừa tối. Sugaya nghĩ thầm.
Chợt anh thấy ba tên lính đứng trước mặt. Họ đang xoay lưng về phía anh. Họ đang ngó qua phía bên ngõ rẽ. Họ đang rình ai nhỉ?
Mặc kệ. Anh nạp đạn và khai hoả.
Sau 1/5 băng đạn của anh thì ba tên lính kia đã gục xuống sàn.
Đi nhanh qua ngã rẽ, anh thấy một cậu thiếu niên tóc trắng đang hướng súng lục lên.
- Là mày hả, Itona?
- Ừ, tao đây Sugaya.
- Mày làm gì ở đây vậy? Tao tưởng chỉ có tao đi đường này. Có thấy đống MOSCA đâu không?
- À ừ, chúng đang đi trấn áp những tên lính bảo vệ các nhà khoa học. Nghe đâu hai con bị tiêu diệt rồi. Chả biết là Spanner bị hết kẹo mút hay là gì nữa.
- Thế mày ở đây làm gì hả Itona?
- Tao tin là lũ Takebayashi đã nhầm đường rồi. Chúng ta phải đi như thế này mới đúng, và tao tin là đằng sau cánh cửa này là thứ chúng ta đang tìm kiếm.
- Mày nghĩ có gì sau cửa hả Itona?
- Chịu, tao cũng chưa mở nó ra.
Hai người, một tóc trắng một tóc bạc, đẩy cánh cửa bí ẩn đó hé ra và đưa mắt vào nhìn.
Bên trong lại là một căn phòng rộng lớn nhưng nhỏ hơn cái phòng ban nãy Sugaya giả chết. Có rất nhiều nhà khoa học đi lại trong đó. Tuy nhiên, có một cái bình rất lớn và rất to đặt ở giữa phòng, đường kính bằng cả một cây baobap châu Phi.
- Mày thấy ko? Phá cái bình đó là...
- Ừ, nổ chỗ này như chơi ấy! Mình chỉ giết Số 4 và binh lính thôi nhỉ? Còn mấy nhà khoa học này để họ sống đi.
- Tao đồng cmnr ý! Chúng ta đi tìm....
ẦM!
Tiếng nhốn nháo vang lên trong căn phòng.
Thình thịch thình thịch. Ruỳnh Ruỳnh Ruỳnh.
- Đó là.... - Sugaya hé cửa nhòm vào.
- Không nói cũng biết, là tiếng MOSCA hành quân. - Itona mở rộng cửa và tiến vào. Trên tay cậu là cây súng máy tịch thu được của thằng lính nào đó.
Itona bắt đầu xả súng về phía đám lính. Đạn có trúng MOSCA cũng chả sao cả, tại vì bọn MOSCA cũng trâu chó lắm. Bọn lính hét lên điên loạn, còn Sugaya thì run cả người.
(Itona thánh vãi).
- Bọn MOSCA đã ủi sập bức tường đằng kia kìa! - Takebayashi hét lên. Anh chạy qua lỗ tường, đến căn phòng có đặt trụ năng lượng hạt nhân.
Đột nhiên bắt gặp lại Itona và Sugaya.
- Hai thằng mày ở đây à? - Takebayashi hét lên, do tiếng ồn ở đây nên ko nói chuyện bình thường được.
Hai tên kia lặng lẽ gật đầu.
- Đã đến rồi à? Chúng ta đi tìm Natsuhiko thôi...,
RẦM.
- Takebayashi-kun, là Spanner đây. Có gì đó rất to đang đến chỗ của em đấy.
- Tôi biết mà! Nó còn to hơn lũ MOSCA nữa!
Cách phía xa xa là một con rô bốt loại lớn, to hơn robot của Spanner, và nó đang đến thẳng hướng của nhóm Takebayashi.
- CLGT! Nó to VoCaLoid (viết tắt là VCL)! - Mimura.
- Ê! Có cái buồng kính ở phần bụng robot kìa!
- Natsuhiko đó tụi bay! - Takebayashi hét lên khi thấy gã tóc đen trên hình mà cậu đã xem qua vài hôm trước. Tóc đen xoăn rũ xuống sát cổ, đeo kính, mặt nhăn hơn lão già 80 tuổi và có cằm chẻ, là Natsuhiko Komoya.
Tay phải của con robot nâng lên. Nó là một ống hình trụ, to dần về phía cuối tay.
- Là súng đó! - Itona cảnh báo, vài giây sau thì rất nhiều laze đỏ bắn vào phía cả team.
- To, cồng kềnh và nặng nề. Chia nhau ra mấy đứa! - Sasagawa hét lên.
- Có nên dùng bình nguyên tử làm lá chắn ko? - Itona hỏi.
- Ko, thằng đó mà đánh liều tự sát thì cả Spanner cũng ko tìm ra xương cốt của chúng ta đâu.
**************************
Sau trận đạn lạc của Natsuhiko, mọi người đã tụ tập sau bình năng lượng nguyên tử. Về phần hai con MOSCA thì chúng đã banh xác rồi.
- Takebayashi đâu? - Mimura hỏi.
- Có khi nào thằng đó bị dính laze tiêu huỷ ko?
- Tớ ko biết nữa.
- Gọi Spanner đi! - Itona lấy Iphone 5S ra và bấm SĐT của Spanner. Bỗng một tin nhắn hiện lên:
"3 phút nữa, đánh lạc hướng con robot trong vòng 4 phút. Tớ sẽ hạ con robot."
Người gửi tin là Takebayashi-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro