Chương XXXVI: Tứ tài - Đột nhập phòng thí nghiệm ở Tây Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tiếp tục với câu chuyện ở dãy Himalaya thì chúng ta quay về Italia chút xíu.
***********************
Phòng màu trắng, trần nhà màu trắng, cái giường màu trắng, cái chăn màu trắng, đến cả bộ đồ cậu đang mặc cũng màu trắng. Nagisa thở dài. Trong bệnh viện chán thật.
Mà đây không phải bệnh viện của gia tộc Mafia nào hết mà là bệnh viện của Nhà nước. Bị cảnh sát lần ra là chỉ có nước chết thôi.
Cửa phòng mở ra, một cô gái tóc xanh lá bước vào phòng, theo sau là một anh vệ sĩ gầy kèm một vệ sĩ cao ráo vạm vỡ.
- Chào cậu chủ Nagisa! - Lucifer bỏ mũ xuống!
- Thiếu Gia! Tôi mừng là cậu không sao!! - Thân hình gầy của Lestrade lao vào ôm Nagisa.
- Lestrade à, tôi đã ko gặp anh và Lucifer từ vụ quậy nát sòng bạc ở Akihabara rồi nhỉ?
- Vâng, vừa nghe cậu bị viêm phổi tôi đã lao ngay đến đây thăm cậu đấy.
- À, cảm ơn lòng thành của anh và Lucifer. Kayano tới đây có việc gì ko?
Cô gái tóc xanh cười, trao bó hoa trên tay cho Nagisa và cười:
- Chào cậu, Takeshi Tatenashi-kun!
- Mồ Kayano, đó là tên giả mà. Cứ gọi tớ bình thường đi.
- Hì hì.... Tatenashi-kyun!
- Mồ Kayano... - Nagisa cau mày.
Thôi đủ sến rồi, vào truyện nào!
*************************
- Ahhh ahhh ahhh ahhh... Koutaro....san.....Chậm thôi........em.....em ra hết đấy...... Haahhhh.... Hahhhh .... Haaahhh.
- Ritsu à, đừng có làm cái giọng dâm dục như thế, anh chỉ là đang cut và paste dữ liệu của em vào hệ thống của nơi này thôi. - Takebayashi nhăn mặt. Okajima đứng đằng sau thì cau mày:
- Ngay khi tao và mấy người trên kia xuống đây thì bắt gặp mày đang abcxyz một con AI, thật là đồ biến thái hết chỗ chê.
- Mày xem lại mày đi Okajima! Dân hack máy camera mà ba lô đựng đầy tạp chí khiêu dâm!
- Tao đem vài cuốn thôi mà...
- Nè, anh đếm rồi đấy! Khoảng 20 cuốn đó chứ! - Sasagawa vỗ vai Okajima.
- Anh có xem qua không?
- Không, chả xem làm gì. Có một lần anh và Tsuna đến gặp một lão trùm nọ. Lão trốn biệt. Tìm khắp phòng sách của lão thấy toàn những sách có bìa ngoài là sách quan trọng, còn bên trong là...những bức vẽ nhăng nhít của lão... Cho nên Sasagawa Ryohei này đã học ra được rằng...
- Đừng đánh giá sách qua bìa? - Mimura tiếp chiêu.
- Sai rồi Mimura! Phải là đừng bao giờ đọc sách của người khác chứ! - Ryohei cười. Câu chuyện của anh đã làm cho cả đám sốc nặng.
- Sasagawa, huyền thoại não phẳng. - Sugaya nói thầm trong tiếng thở dài.
- K-K-KOUTAROU! EM RA HẾT ĐÂY! - Ritsu hét lên. Ba giây sau cái thông báo hiện lên trên màn hình máy tính:
<<Chuyển dữ liệu hoàn thành>>.
- Hết khổ với con AI Machoist (M) này!
- Hyaaa.... Koutarou-kun kích thích em mà... Em đâu có phải là M chứ....
- Rồi! Làm việc thôi!
- Vâng..... Em sẽ kết nối sau 3s....... Kết nối hoàn tất..... Thâm nhập Database...... Ghi đè Program.... Rewrite lệnh.... Thâm nhập hoàn tất.... Phát hiện Firewall 10 lớp..... Phá 3 lớp.... Phá 6 lớp.... Phá 9 lớp........................ Phá 10 lớp........... Thâm nhập hoàn tất...... Kết nối với camera..... Ngắt nguồn!!!!!!!
***********************
Toàn bộ hệ thống Camera đã bị triệt hạ...
- Ngon! Giờ đột nhập thôi!
- Mày chắc là bọn nó ko biết chúng ta đang đến ko? - Sugaya hỏi.
- Giờ này còn hỏi câu đó hả, tất nhiên là bọn nó biết rồi. - Takebayashi gắt.
- Xuống dưới là tuyên chiến đấy! Sẵn sàng chưa? - Mimura nhìn lại đội hình.
- Anh sẵn sàng thất bại nhưng anh ko sẵn sàng chấp nhận thất bại đâu! - Ryohei kích hoạt Vongola Gear, đấm hai tay vào nhau cười nhe răng.
- Rồi! Đi xuống thôi! - Takebayashi và nguyên nhóm bước vào thang máy. Lên đạn, check dao, đeo khẩu trang, v...v.... Chuẩn bị kỹ lưỡng như 007.
**************************
Và họ đã sốc nặng. Cửa thang máy mvừa mở ra họ đã thấy một cái phòng rộng lớn giống như nhà SX máy bay, và trên không là hai con robot đang bay. Bên dưới có ba con đang đối phó với quân lính, còn một con kia đang sơ tán các nhà khoa học nghiên cứu.
- Spanner! Anh can thiệp à?
- Lỗi tại em mà Takebayashi! Bơ anh luôn thì anh phải tổng tấn công chứ?
- Spanner lệnh cho mấy con MOSCA tấn công chỗ này rồi. - Takebayashi xoay sang nói với Mimura.
Okajima hét to:
- GIAO NỘP NATSUHIKO KOMOYA HOẶC CHẾT!!!!!
Và thanh niên ngu người ấy đã bị chĩa súng vào. Sugaya nằm đè lên Okajima, ép cậu xuống để ko bị bắn.
- Cái cửa bên phải kìa! - Takebayashi kéo cả băng chạy về khu bên phải cái thang máy.
- Mày ko đi à Sugaya?
- Ko, mày nhớ biệt danh của tao ko? Đi đi đừng lo cho tao.
- Ok.
Khi toán lính ập lên tầng trên, họ chỉ thấy một tên nào đó nằm trên vũng máu. Toán lính phớt lờ cái xác đó và đi thẳng đuổi theo nhóm Takebayashi...
Đợi cho toán lính đã khuất, cái xác đó từ từ ngồi dậy, lấy khăn mặt lau mặt cho bớt màu đỏ, rồi đứng lên nhìn xung quanh. Cái phòng to đùng như xưởng SX máy bay bây giờ trống ko, ko có dấu vết của một robot hay con người nào.
- Thêm một cái áo nữa vào sọt rác. Chán thật... - Anh thở dài - Nhưng mà đống máu giả của mình làm cũng nhìn giống thật lắm ấy chứ!
Anh rút từ trong cái balo của anh ra một khẩu súng tiểu liên, và bắt đầu đi về phía cửa bên trái, ngược hướng với nhóm của Takebayashi.
Anh là Sugaya Sousuke, kẻ được gọi là
"Xác sống trả thù".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro