Chương 64: Attack on "Justice"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năng lực,..... "Khinh Tuyết"! - Tanizaki tạo một chiếc màn tuyết gây ảo giác, đánh lạc hướng bọn Interpol. Kunikida cùng với Atsushi lại tẩm quất bọn lính canh cửa không thương tiếc. Đi ngay sau hai người tiên phong là Edogawa Rampo, đang làm nhiệm vụ dẫn đường.

- Năm tên nữa đang đến! - Rampo nhắc.

- Tôi lên đây! - Atsushi với đôi tay hổ lao bổ về phía trước, và đấm vào mặt một trong những tên vừa trờ tới. Năng lực "Mãnh Thú Dưới Trăng" cho phép cậu biến thành một con hổ trắng, toàn thân hoặc chỉ một phần. Những tên còn lại bắt đầu nhả súng, nhưng không thành vấn đề, vì Atsushi có khả năng tự chữa thương trong hình dạng cọp trắng.

- Năng lực, "Độc Bộ Ngâm Khách". - Kunikida hô biến hai tờ giấy ghi chữ "súng lục" thành hai khẩu súng thật, và bắn về phía mấy tên lính, yểm trợ cho Atsushi. Độc Bộ Ngâm Khách là một năng lực tuyệt vời, có thể tạo ra những thứ được ghi trên giấy. Khổ nỗi là vật tạo ra không được lớn hơn tờ giấy. Thế cũng đủ biết cuốn sổ của Kunikida to cỡ nào.

- Hai tên phía sau! - Rampo lại lên tiếng. Kenji cầm hai viên gạch và ném thật chuẩn xác vào mặt hai gã cầm súng tiểu liên đang định bắn lén, làm chúng gục ngay tại chỗ - Rampo-san, vì phải sử dụng năng lực nên tôi đói quá rồi này.... - Kenji nhìn người đang đi phía trước.

- Tội nhỉ? "Không Chịu Thua Mưa Gió" là năng lực chỉ bộc lộ khi cậu đói thôi mà. - Rampo tuy cười mỉa mai, nhưng cũng có phần nào thông cảm.

Vừa rồi là tình hình tấn công vào mạn Bắc của Interpol. Tại mạn Nam, phòng tuyến đã bị phá vỡ bởi chỉ duy nhất hai nhân vật.

- "La Sinh Môn".

-  "Ô Uế U Sầu".

Chỉ với chiếc áo choàng đâm xuyên & nuốt chửng tất thảy, kèm theo là năng lực đảo ngược trọng lực những thứ được chạm vào, Akutagawa và Chuuya đang càn quét đội hình địch. Mới vài giây trước thôi là Pentakill mà bây giờ đã lên Ace và Unstoppable rồi.

- Quả thật là quân xe hiếu chiến và quân tượng hăng hái của ta. Thế còn quân mã tàn ác ngày xưa, ngươi có muốn qua bên ta chiến đấu một lần nữa không... - Mori Ogai bình luận về màn show diễn của hai thuộc hạ, trong khi ông lại đưa ra lời đề nghị đã để ngỏ từ khi nào với Dazai.

- Dạ thôi tôi xin không dám ạ. - Dazai trả lời thoạt nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự ghét không nhẹ với Mori. Vì Mori đã từng tỏ ra thờ ơ với một thuộc cấp là Oda, bỏ qua mạng sống của anh, chỉ dùng anh làm quân tốt thí. Cũng phải công nhận rằng Mori đã hiệu quả khi chỉ dùng Oda và một vài thuộc hạ ít nổi bật để quét sạch băng Mimic. Nhưng kiểu gì thì Dazai cũng ghét ông thôi.

- Ngươi lại từ chối ta nữa à? - Mori tỏ ra ngạc nhiên, nhưng thực ra ông đã dự trù được câu trả lời này. Ông quay đi với một nụ cười nhạt như muốn nói: "Tùy cậu vậy, Dazai-kun". Trong khi đó, ông tiếp tục thưởng ngoạn cuộc đi chơi này với vai trò là chỉ huy. Thi thoảng ông cũng rút súng bắn dạo vài phát, một viên đạn xuyên thủng ba tên, chỉ vậy thôi. Còn Dazai cũng lấy súng ra bắn, nhưng chỉ được vài viên thì hết đạn, do vậy anh cứ để hai tay vào túi rồi đi tiếp (phần còn lại cứ để cho hai người kia lo). À, vậy thì rốt cuộc Mori và Dazai, ai rảnh hơn nhỉ?

************

- Chúng tấn công rồi Asano! - Seo gọi điện đàm qua cho thủ lĩnh.

- Tự xoay đi! - Asano trả lời một cách vô trách nhiệm. Vài giờ trước, cậu đã gửi một bức email thông báo thôi việc, cho nên giờ với đám này thì cậu cũng chẳng còn trách nhiệm nào nữa, do bọn nó vẫn chưa thôi việc.

- Cậu được giao quyền chỉ huy từ giờ! - Asano nói vài lời cuối trước khi ném bộ đàm bay vèo qua vách đá rồi rơi tõm xuống biển, hòa với tiếng sóng vỗ bờ. Một ngọn gió thoảng qua, thổi phất phơ chiếc áo khoác màu xám - đồng phục Đặc vụ Hạng nặng Interpol - của cậu, len lỏi trên mái tóc màu cam của cậu; và dĩ nhiên, nó cũng thoảng qua chiếc áo blazer màu đen và mái tóc đỏ của một người khác đang ở trên mõm đá.

- Akabane, người thừa kế nhà Scarlet Phantom. - Asano quay lưng ra sau và nhìn vào đối thủ của mình chỉ với nửa con mắt.

- Asano, thanh tra hạng Nhất vừa từ chức của Interpol. - Karma cũng liếc xéo địch thủ của mình chỉ với một ánh nhìn thoảng.

Gió thoảng lồng lộng trên mõm đá hướng ra biển. Asano đứng ở bờ vực, Karma ở phía bên kia, tức bờ trong. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, nhưng hai cơ thể vẫn đứng yên vị trí. Hai quả tim đập chậm đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng đập, từng cử động nhấp nhô ở lồng ngực; thấy rõ từng hơi thở ra, nhưng không ai tiến đến. Họ giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian im lặng, cứ như là khoảng lặng trước khi cơn bão tố cuồng phong ập đến vậy.

*****************

Au: Chap sau buff cho Dazai, ai hóng nào? Mình sẽ đi ra ngoài lề chút xíu và thêm một chút mắm cho Dazai bá đạo hẳn lên.

Bật mí: Dazai sẽ có sức mạnh "Ctrl + C".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro