Chương 63: Chờ đợi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chrome-san, em cũng khá bất ngờ.... - Kanzaki phá tan bầu không khí im lặng đến ảm đạm.

- Vâng, quả thật chị vừa lạc khỏi Bossu thì bị bọn nó phục kích bắt gọn ngay mà không kịp hó hé chữ nào cả? - Chrome, hai tay bị trói, cười khổ với nhóm Katio Magicians cùng cảnh ngộ.

- Em cảm thấy rằng thăng bằng có phần không ổn định. Lẽ nào chúng ta đang ở ngoài biển? - Okuda nhận xét tình hình.

- À thì tớ không nghe thấy tiếng động cơ quanh đây. - Kayano áp tai xuống sàn của thùng container. Sau đó Kanzaki giúp cô ngồi dậy và áp tai vào các bức vách xung quanh.

- Chắc chắn là trên tàu chở hàng! - Không đợi ai hết, cả ba thành viên Kaito Magicians đồng thanh xác nhận.

- À thì chị mong rằng họ sẽ đến cứu chúng ta. Bị nhốt trong cái cũi sắt và gần như không có thứ gì thì thật là vô vọng nhỉ? - Chrome lại cười khổ. Đính chính lại thì cả bốn người đang bị nhốt trong một cái thùng container. Một cái thùng container trên một con tàu chở hàng, vì đây là loại tàu duy nhất được chở container. Nếu chỉ có một thùng container trên boong sẽ bị nghi ngờ ngay... Hơn nữa, khi cập bến lại phải qua đủ thứ thủ tục của hải quan, hoặc là đút lót. Nhưng hải cảng vốn là nơi đông người, nếu Interpol đi hối lộ hải quan sẽ bị bung bét cả ra.....

- Vậy con tàu này đã nhận sứ mệnh tự sát? - Kanzaki biết được tình thế lâm nguy, nhưng không làm gì được.

- Phải chi có ai đó cảnh báo cho mọi người ở ngoài kia.... - Okuda thở dài. Bốn cô gái bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho mọi người, rồi sau đó lại là một bầu không khí ảm đạm.....

***************

- Báo cáo đã phát hiện một tàu chở hàng không rõ lai lịch và quốc kỳ! - Collonello, với ngoại hình mười ba tuổi, là một trong những Acrobaleno chịu lời nguyền giống Reborn, chỉ phát triển cơ thể sau khi đánh xong trận cầu vồng, đang cầm ống nhòm nhìn ra biển từ mũi tàu. CEDEF bỏ tiền mua chiếc tàu cũ này về rồi sơn lên thành một tàu cảnh sát cơ động của nước Ý. Collonello vẫy vẫy tay cho Iemitsu ở buồng lái. Ông cha ruột của Vongola Đệ Thập đánh điện ngay về cho Tổng bộ Vongola.

- Được rồi, đã phát hiện con tin! - Basil trong văn phòng Boss Vongola vừa được xây mới lại, chuyển tiếp tin nhắn cho Tsuna.

*************

- Yosh, đã tìm thấy Chrome và mấy nhóc Kaito rồi.

Ba chàng mafia thở phào nhẹ nhõm. Những người còn lại cũng vậy. 

- Thật đáng ngờ là chúng chỉ bắt các con tin trên một tàu chở hàng. Liệu âm mưu của chúng là dụ chúng ta đến một chỗ rồi kết thúc tất cả không?

- Kufufu, bùm! Ta đã xem đủ phim hành động để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. - Mukuro nhếch môi và tin chắc vào dự đoán của anh ấy.

- Mi bớt nói gở được không, dứa? Kế hoạch mà không thành, ta sẽ xẻ thịt ngươi ra! - Gokudera tỏ vẻ khó chịu ngay lập tức. 

- Anh cho ý kiến thế nào về việc này, Hibari-san? - Yamamoto nhìn qua người nãy giờ im lặng.

- Hn. Một hội đồng kỷ luật mà không làm đúng nhiệm vụ, chẳng khác gì thứ bỏ đi. Ta sẽ cắn nát nó. - Hibari còn kèm theo một hình ảnh minh họa nhai ngấu nghiến một cái khái niệm trừu tượng nào đó (tức là ảnh giả vờ đang ăn ngấu nghiến một cái gì đó vô hình).

- Ok, mấy đứa đã sẵn sàng bùng cháy HẾT MÌNH CHƯA? - Ryohei hỏi, bất chấp tình hình xung quanh. Mấy người còn lại, kể cả Mukuro và Gokudera, đều "suỵt" với Ryohei.

- À ờ, xin lỗi.... mấy đứa đã sẵn sàng bùng cháy hết mình chưa? - Ryohei hạ giọng đến mức thì thầm, và những người còn lại đưa cái mặt trơ ra như muốn hỏi "anh vừa nói gì cơ?". Có phần hơi khó chịu về việc không thể truyền khí thế cho những người xung quanh, Ryohei quyết định im hơi suốt buổi.

*************

- Boss đã gửi tin xác nhận. - Quản gia Đệ Tứ Dazai Osamu gấp chiếc điện thoại bật nắp của anh lại. 

- À... ờ.... rồi.... Ok.... Tôi hiểu. Bye nhé! - Rampo tắt máy điện thoại. - Tôi vừa gọi cho ông Fukuzawa, ông ta nói là vẫn đang bán hủ tiếu gõ và thu nhập cũng có phần để dành để sau này lập lại công ty.

- Không ngờ Boss của Đội Mật thám Vũ trang lại hạ mình đi bán hủ tiếu gõ. - Akutagawa nói câu đó cho Dazai nghe, nhưng anh lại nhìn không chớp về phía Atsushi làm cậu này lạnh cả sống lưng.

- Và tôi cũng không ngờ rằng Boss Mafia Cảng lại hạ mình đi làm đầy tớ cho nhà người ta! - Atsushi đáp trả khá vụng về,  nhưng mũi dao vô tình ấy lại chạm vào đúng lòng tự trọng của boss Mafia cảng, Mori Ogai. Ông này chỉ khẽ run lên một tý, rồi đoạn móc từ trong túi áo ra cái ổ khóa tinh xảo mà Elise đưa cho (đã nói ở chương trước), để nó trước mặt rồi thề độc:

- Ta thề, sau khi chấn hưng lại được Mafia Cảng lẫy lừng một thời, ta sẽ dùng nguồn nhân lực mới để quét trôi đội Thám tử Vũ trang.

Sau đó lườm Atsushi bằng con mắt hằn học, làm cậu này lạnh sống lưng lần hai. Dazai làm mặt troll, trách Atsushi rằng đó là lỗi của cậu. Kunikida phát cáu lên vì cái trò đùa không đúng thời điểm của Dazai. Kenji và Tanizaki lại cười khúc khích khi thấy Dazai bị nhéo tai. Akutagawa sững sờ vì thần tượng của mình bị đổ vỡ hình tượng (lần thứ n+1). Natsume chỉ lặng lẽ nhìn đám nhí nhố đó một lúc, rồi nhìn dãy núi trước mặt.

- Ờ mà đúng rồi, Yosano-sensei và Kyouka-chan, lâu rồi không gặp lại họ nhỉ? - Tanizaki nhắc về một vấn đề đã bị bỏ gần 2 tháng nay.

- Nghe nói ngày mai thì Kyouka mới đáp máy bay từ Mỹ về, còn Yosano-sensei thì vẫn còn đang phởn ở bên Nga mà. - Kunikida lật cuốn sổ "Lý Tưởng" của anh ra và trích lấy một đoạn trong ấy.

- Cơ mà giỡn đủ rồi nhỉ? - Dazai đột nhiên rời khỏi chủ đề, và quay người nhìn Natsume, người nãy giờ chẳng thể hiện phản ứng gì cả. Và cứ thế thì các quản gia khác cũng im lặng nốt.

*********

- Ta biết các ngươi sẽ tới. Và không chỉ từ một phía. - Asano nhìn quanh quất dãy núi. Đây từng là một căn cứ kháng chiến trong Thế Chiến thứ Hai, và nó gần như trong điều kiện hoàn hảo. 

- Này Asano, tao táy máy lắm rồi. Khi nào cho nổ bom tàu được hả? - Natsuhiko hỏi thông qua bộ đàm.

- Chúng chưa tới thì mày đừng nên táy máy. - Asano trả lời ngắn gọn, súc tích. Nhiêu đó cũng đủ để hiểu là "Chưa cho phép nổ bom".

Và rồi, cả hai phe đều đang đợi đối thủ của mình, ai sẽ tấn công trước?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro