Chương 58: Tấn công vào căn cứ trên núi (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hibari đang hỗn chiến với hai đặc vụ cùng lúc ở sân sau thì Ren Sakakibara đang tung hoành ở trong tòa nhà.

- Nó sắp sập rồi! - Ryohei hét lên - Nhưng ta vẫn sẽ HẾT MÌNH! - Và rồi anh lại mù quáng lao vào một trận đánh tay đôi với Araki. Gã Tường Thép này đã cho anh một đối thủ hết sức đáng gờm.

- Tỉnh mộng đi, các người sẽ không bao giờ thắng được đâu, vì những hư ảnh ta làm ra kết hợp với năng lực của Araki đã cho chúng khả năng tấn công. Ta sẽ không thể bị phân tâm bởi bất cứ thứ g.....
Hai tiếng "RẦM" liên tiếp vang lên nghe thật chói tai. Một làn khói bụi bay mù mịt lan tỏa khắp căn phòng cũ kỉ, làm một vài thành phần trong đám đông dễ tưởng lầm rằng tòa nhà sắp sập đến nơi.
Tiếng thứ nhất là do tiếp xúc giữa hai vật thể, trong trường hợp này thì đó là một cặp sừng bò đen bóng, được làm bởi Talbot của nhà Vongola, hiện tại ông này gần như đã nghỉ hưu do tuổi cao. Vâng, đó là Gear của Lambo của chúng ta. Sau khi húc trúng sàn nhà thì Lambo lại rơi xuống tầng dưới do không có điểm tựa để leo tiếp lên tầng trên.
Tiếng thứ hai cũng là do tiếp xúc giữa hai vật thể. Sau khi hứng chịu cú húc (vô ý) của Lambo, thì Ren Sakakibara do tình cờ lại đứng trúng chỗ đấy, bị văng xa vào bức tường phía bên trái của hắn, và trên đường đến đó, hắn tiện tay đẩy luôn tên Araki theo hắn lao đến bức tường.
Hệ quả kéo theo, là Ryohei bị mất đối thủ, và anh ta ngay lập tức muốn gào lên "Không đối thủ làm sao ta HẾT MÌNH?".
Nhưng hệ quả thứ hai cũng quan trọng nốt, đó là do cả hai tên đặc vụ đều bị phân tâm do bị choáng từ cú húc, mà các hư ảnh đã biến mất. Vâng, chắc chắn các bạn cũng nghe thấy rồi, đó là tiếng Seo Tomoya gào thét, vì do hắn cũng là một hư ảnh, nên hắn cũng biến mất, và hệ quả tiếp theo nữa là năng lực phân thân bị phân giải, thành ra bây giờ tên đặc vụ ẩn thân cũng đã bị phát giác và xử lý, thế nên trận đấu ở sân sau chỉ còn Hibari vs Natsuhiko.
Nói trắng ra, thì đó là nhờ cú húc của Lambo mà đã giải nguy được trận đấu cho mọi người.
- Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài.... - Ryohei nói, vẫn chưa thoát khỏi cái sự sững sờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm.
- .... con bò ngu ngốc đó đã gánh team một lần nữa. - Mukuro hoàn tất nửa sau của câu nói theo cách mà Gokudera sẽ nói.
- Này, đó là cách nói của ta, và....... Ê! CON BÒ KIA! - Gokudera đang toan chỉ trích Mukuro thì Lambo vừa xuất hiện ở lối vào của phòng.
- BẠCH TUỘC! NGƯƠI NÊN CẢM ƠN TA MỚI PHẢI CHỨ! - Lambo vẫn giữ nguyên Gear trên đầu, lao lại húc Gokudera. Trán chạm trán, hai người ngã ngửa ra sàn nhưng không bất tỉnh.
- Cái sọ của tên bạch tuộc có thể dùng làm đồ thay thế cho Gear của con bò! Kufufu, quả là một phát hiện thú vị. - Mukuro lấy tay che miệng mà cười, vì theo anh thấy thì Gokudera không hề hấn gì sau cú húc của Lambo.
- Mọi người, nhìn kìa! Là trực thăng đấy!
Cái âm thanh động cơ của máy bay lên thẳng bằng cánh quạt (trực thăng) đã quá quen thuộc với các người hộ vệ và các thành viên của băng nhóm tội phạm nhí (nguyên cái lớp luôn ấy).
- Bái bai tạm biệt! - Hai tên đặc vụ kia đã ngồi chồm dậy và lao thẳng ra cái cửa sổ gần nhất, và bám vào chiếc thang dây đã được thòng ra từ chiếc trực thăng. Chúng biến mất dạng nhanh chóng, mặc dù đã có khá nhiều thời gian cho mọi người khai hỏa nhưng lại không ai làm.
- Tsuna-kun, tại sao....
- Juudaime, tại sao người không.......
- TẤT CẢ IM ĐI! - Tsuna hét lên, đầy phẫn nộ. Những người khác đột nhiên lùi ra xa, lý do gì đã khiến Boss đời Mười, vị Boss có sức mạnh khủng khiếp nhất lịch sử Vongola phải lên cơn thịnh nộ.
- Ah! Ra là ngươi đang ở tình thế khó xử à! - Mukuro đột nhiên cười phá lên làm mọi người sững sờ. Tsuna lập tức lườm Mukuro, ánh mắt như thể cảnh cáo hắn.
- Đồ dứa ngu ngốc! Ngươi biết là Tsuna đang tệ như thế nào không? - Lambo phật ý với Mukuro.
- Cái tên kia.... - Gokudera bắt đầu nghiến răng, trong khi tâm trạng Tsuna đang theo hướng đi xuống.
- Thế thì tại sao ngươi lại sợ mất đi cô ấy?  Cô ta không thực sự nắm giữ quyền lực gì cả, chỉ là cố vấn và người quản lý giấy tờ của nhà Vongola thôi mà! Chúng ta sẽ tìm được một ai đó khác xứng tầm hơn...... - Mukuro ngay lập tức lãnh trọn một đòn từ Tsuna, và biến thành một khối băng.
- Cô ta?? - Yamamoto.

- Không lẽ nào..... - Ryohei.

- Phải. - Tsuna có vẻ như cuối cùng cũng đã trấn tĩnh lại, và cũng chịu giải thích -  Nếu chúng ta giết một trong năm đặc vụ của chúng thì Chrome sẽ.....

- Chrome đã bị bắt cóc sao? - Gokudera hỏi, dù đã biết chắc câu trả lời, và một cái gật đầu nhẹ đã cho anh biết rằng anh đã đúng.

- Và ngươi cũng không muốn mất đi cô ta đúng không? - Tsuna ngó về phía cánh cửa sổ mà hai tên đặc vụ thoát ra lúc nãy. Mukuro đang ngồi ở đó. Cái bị đóng băng chỉ là một ảo ảnh để lòe người đời thôi.

- Khó khăn lắm mới tìm được một người tự nguyện làm thế thân cho tôi, vì vậy nên sẽ cực kỳ khó khăn để tìm người thứ hai giống như vậy, mà ngươi thử nghĩ xem đời nào Mukuro ta lại đi đường dài cơ chứ? - Dứa-sama quay lại với một nụ cười mỉa mai, thật không hợp với hoàn cảnh tí nào, tuy nhiên đó là Dứa, lạnh lùng boy không quan tâm hiện thực, cho dù có tàn khốc đến đâu, thì chỉ cần không đụng chạm quyền lợi cá nhân thì Dứa sẽ không hành động. Nhưng mà giờ thì Dứa phải hành động rồi....

(Mấy bạn chờ chút để Au đổi chỗ viết cái đã. Đang sử dụng ma thuật ngụy trang quang học, cứ nói Mukuro là dứa hoài thì tội quá).
(Hẹn chương sau nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro