Chương 57: Tấn công vào căn cứ trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là......

- Ừm, ít ra thì nơi đây cũng không có xuất hiện trên bất cứ bản đồ nào.

- Có một ngọn núi ở đây tiện ghê nhỉ? - Karma ngó xung quanh khu nhà cũ và trầm trồ.

- Ừ, có điều là không có điện thôi.... - Takebayashi cuống cuồng kiểm tra tiến trình dò tìm ba tên thanh tra trên laptop trong khi liên tục ngó mức pin đã đến xấp xỉ  dưới 50%.

- Cậu có thôi ngay không, trên điện thoại cậu có xài được phần mềm đó không vậy? - Sugino cảm thấy phát chán khi thấy Takebayashi lo lắng chuyện không cần thiết.

- À được thôi! - Takebayashi gấp máy tính lại và lấy Iphone 7S ra ngồi quẹt.

- Nó là một vật quý hiếm đây! - Kayano nhìn cái điện thoại của Takebayashi - một mẫu vật quý hiếm chỉ dành cho giới thượng lưu. Còn năm tháng nữa nó mới có mặt đại trà trên thị trường, nhưng trên chợ đen đã bán nó với giá với mức giá gấp năm lần giá niêm yết (khoảng 125tr đồng).

- Chà, giá chi đội Varia qua bên đây được thì hay biết mấy. - Tsuna nhìn xa xăm qua ô cửa sổ.

Kết cấu nơi này thì phần khu nhà cũng rộng như Tổng bộ Vongola, chỉ có điều là tất cả đều trống rỗng do bị bỏ hoang quá lâu. Không có cầu thang gỗ ở giữa đại sảnh, chỉ có cầu thang sắt nối liền từ tầng này lên xuống tầng kia, và nối tiếp nhau lên cao bốn tầng.

- Sao nhà cao thế này mà không ai thấy vậy? - Terasaka ngó tòa nhà đầy vẻ ngờ hoặc.

- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng trong vòng 29 năm hoạt động của tổ chức Chat Noir, thì tổ chức này chưa bị tấn công bao giờ.

- Chat Noir là băng nhóm sát thủ ghê gớm nhất nước Pháp, thực hiện các vụ ám sát ghê gớm nhất, đặc biệt chuyên về bắn tỉa, đầu độc và đánh bom, có phải không? - Gokudera vừa mở cửa sổ ra là đã đưa đầu ra ngoài để hút thuốc.

- Sao nghe giống khủng bố thế nhỉ? - Nakamura cười tít mắt che đi cảm giác muốn rùng mình của cô. Tất cả mọi người đều biết rằng băng Chat Noir nổi tiếng một thời đã tan rã từ bảy năm trước, tuy nhiên tai tiếng của băng đó đã lan xa và rộng trong thế giới ngầm.

- Và mẹ cậu là Phó tướng của băng đó đúng không? - Karma liếc mắt qua Nagisa.

- À không, nói đúng hơn là Phó Tham mưu thì đúng hơn. - Nagisa nhớ lại hình tượng lẫy lừng chiến tích mà mẫu thân của anh từng kể lại.

- Vậy à..... - Tuy nhiên chúng ta không thể chống trả được, vậy thì nếu chúng đến đây thì ta sẽ làm gì? - Kimura thắc mắc.

- Để đó bọn ta lo! - Gokudera quay mặt vào, trên môi anh hiện lên nụ cười "cân cả thế giới" - Dù gì thì bọn ta cũng đã lỡ lôi các ngươi vào vụ này mà.

ẦM!!!!!!!

- Cái gì??? - Takebayashi hốt hoảng khi nhìn vào màn hình - Chúng ở cách chúng ta 300m lận cơ mà!

- Hay nói đúng hơn thì chúng đã để lại huy hiệu cách chúng ta 300m. - Mimura lườm Takebayashi, người đã không cẩn thận theo dõi.

XOẢNG. Tiếng cửa kính phía sau vỡ ra.

- Đột nhập vào tầng hai không khó gì nhỉ? - Araki bước một chân về trước.

- Xin chào các quý vị. - Ren Sakaki chỉ khẽ cười nhếch môi. Cùng lúc đó thì y búng tay, và ảo ảnh của khoảng 30 tên đặc vụ xuất hiện.

- Tất cả bọn chúng đều có súng! - Sugino hốt hoảng khi thấy ba mươi gã ấy cầm súng lên.

ĐOÀNG.

- Đau  đấy.... - Karma xuýt xoa nhìn viên đạn bay sượt qua vai áo của anh và làm một lỗ nát trên bức tường sau lưng.

- Còn ngươi chết đi! - Mukuro, chẳng biết từ góc nào chui ra, xoay cây đinh ba của anh theo kiểu chong chóng, những đầu nhọn trúng những hư ảnh của bọn đặc vụ, đáng buồn thay là chúng không biến mất.

- Vô ích thôi! - Ren chỉ cười khẩy.

- NHÀ NGƯƠI ĐỠ NÀY! - Gokudera lao lên với C.A.I Systema đã bật sẵn, nhắm thẳng vào hai tên kia.

- TA SẼ CỦ HÀNH MI MỘT TRẬN THẬT HẾT MÌNH! - Sasagawa kích hoạt Vongola Gear và bay thẳng vào gã Tường Thép Araki. Khi hai nắm đấm ấy chạm vào nhau, xung âm thanh vang xa đến nỗi làm cho tường và sàn nứt ra. Gokudera với C.A.I phòng thủ và Vongola Gear để tấn công, tạo ra một lỗ thủng trên sàn.

- Này, ta còn một người nữa bên đây! - Ren đứng phía bên phải, cách rất xa chỗ ban nãy, huơ tay.

- Có hai tên??? - Isogai trố mắt, và khi anh phóng dao về phía tên đó thì lưỡi dao của anh bị hai viên đạn đánh văng lại.

- Với Seo Tomoya và Ren Sakakibara còn trụ lại, thì bọn ta áp đảo các ngươi cả về số lượng lẫn chất lượng. - Araki, vừa chặn đòn tấn công của Ryohei Sasagawa, vừa chỉnh kính của hắn theo kiểu thám tử và cười mỉa mai theo một cách không thể mỉa mai hơn được nữa.

- Tên Seo Tomoya đó đang ở đâu nhỉ? - Nhóm Terasaka bực bội đã rút lẹ xuống tầng dưới, trong khi đó Kaito Magicians đã được Yamamoto hộ tống lên tầng trên.

- Mà khoan! Chờ đã!! Hibari-sama đâu? - Yoshida, chuyên viên vũ khí với mái đầu xoăn lên tiếng.

***********************

Ở bãi đất phía sau khu nhà là một khu vực trước đây đã từng là một vùng cây cối rậm rạp, tuy nhiên bây giờ thì nó đã bị san bằng, chỉ một vài giây trước đây.

- Kẻ được mệnh danh là "Phù Thủy Điện Toán" cũng không phải hạng xoàng nhỉ? - Lambo trên đầu vẫn đội Gear, dán mắt nhìn vào hai tên đối thủ đầy vẻ đề phòng. So với đứa trẻ chạy long nhong vào khoảng tám năm trước, anh đã bản lĩnh hơn, và nếu cần thì với "Bazooka 10 năm" anh sẽ đổi chỗ với Lambo 23 tuổi trong khoảng năm phút, một khoảng thời gian đủ để lật ngược ván cờ trong một trận đấu thường.

Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu thường, bằng chứng là Hibari đã khó chịu ra mặt vì bọn này quá "nhây".

Có một tên đặc vụ nào đó đứng ở đây với một khẩu tiểu liên, và Seo Tomoya, được hồi sinh lại từ ký ức của Sakaki, đang dùng năng lực "Phân thân" để liên tục tạo ra nhiều bản sao của tên đặc vụ vô danh tiểu tốt kia để bào mòn khả năng chiến đấu của hai người. Nhưng họ không thể tấn công Seo và Seo cũng không thể tấn công được, vì hắn chỉ là hư ảnh được tạo ra từ một siêu năng lực khác thôi.

Còn "Phù Thủy Điện Toán" Natsuhiko Komoya thì "nhây" phải biết. Trông hắn ta đang đắc chí cười bên trong một con robot cao hai mét rưỡi, trang bị hai khẩu súng máy thay cho hai tay, và trớ trêu thay con robot được làm từ những hợp kim chắc chắn nhất mà đến cả Vongola Gear cũng không thể phá xuyên được.

- Ta cần một "Phù Thủy Điện Toán" khác, hay nói đúng là Hacker! - Lambo lẩm bẩm.

Đôi tai tinh tường của Hibari không bỏ sót giọng nói ấy. Tiền thân là trưởng ban kỷ luật Namimori, anh phải luyện sao cho có thể nghe được tiếng chửi thề nạt nộ của bất kỳ học sinh nào trong trường để đến trấn áp, vì đấu võ mồm thường hay chuyển sang động đậy tay chân.

- Ngươi cứ đi đem tên đó qua đây, rồi ta sẽ xử lý đám còn lại trong lúc chờ.

- Làm sao anh trụ nổi?

- Hn. Dám nghi ngờ trưởng ban kỷ luật, bộ ngươi muốn chết lắm à? - Hibari lại nghiến răng, làm Lambo lầm tưởng anh sắp sửa nhổ nước bọt để khiêu khích kẻ thù như những gì mấy ông phim Mỹ hay làm. Nhưng mà làm sao Hibari lại để phí thời gian vàng bạc để làm một việc vô bổ chứ?

Thế rồi trong lúc Lambo chạy đi tìm tiếp viện, thì khoảng sân sau chỉ vang lên đầy tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng của tên điệp viên phân thân gục đổ và tiếng súng khai hỏa liên hồi.

- Mình phải nhanh lên! - Lambo nghiến răng chạy hết tốc lực đi tìm nhóm Tsuna.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro