Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~Kan đây ạ~

Yuu mấy hôm về bà nội nó h như ma ám ấy TvT

Yuu: Mày thử dùng máy tính cây để viết truyện xem nó có thốn kiểu djtconmemay ko dm !!!!!!!!

Akami : Bớt cục súc đi má...

Kan : Viết nó thế nào ? Nhà t éo có máy tính cây !

Yuu : Bàn phím nó nặng dm ! Ấn hai lần chữ "a" còn chưa ra chữ " â" luôn dm...bố hận...

Kan :.........*thì thầm* nó đang cáu thế này mà con kia về chắc ăn hành ngập mặt quá...

Akami :.........*thì thầm*ờ....chết ko kịp nhắm mắt luôn......

Yuu : Đứa nào cơ ?

Kan : L...làm gì có ai ?*cười méo xệch*

Akami : Ờ...Ờ...l...làm gì có ai chứ ?*cười khổ*

Yuu : Hửm ?

Kan + Akami : Thật mà !!!!!!! Thui vô truyện ha !

Yuu : Hừm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Một lúc sau *

Kuri dẫn Kurmei và Alice vào văn phòng của Trụ sở Thám tử, còn chưa kịp mở lời giới thiệu với mọi người thì một người đàn ông tóc đuôi ngựa đứng dí sát mặt vào mặt cô , trông có vẻ đang cáu.

-Chuyện gì vậy Kunikida-kun ?- Kuri toát mồ hôi lạnh hỏi

- Còn chuyện gì ? Cô và tên Dazai vừa làm bể kính nhà bên và họ đã sang đây đòi tiền và suýt chút nữa thì làm loạn. Còn cô thì đi chơi với mấy đứa nhỏ này ?!?!

- Bình tĩnh nào Kunikida-kun, lúc đó tui thấy đâu có nghiêm trọng lắm đâu ?

- Không nghiêm trọng ?!?! Tại sao trong Trụ sở Thám tử lại có kẻ vô trách nhiệm như thế không biết ??? Cô có biết Trụ sở ta bây h nghèo tới mức nào rồi không ? Mà cô với Dazai phá phách suốt ngày như vậy hả ?!?!?!

- Bình tĩnh chút đi Kunikida-san...- Một thanh niên tóc bạch kim ôm đống tài liệu gì đó đứng gần cười khổ sở . Đặt đống tài liệu trên bàn, cậu đi tới chào Kurmei và Alice.- Chào hai em, anh là Nakajima Atsushi. Năng lực : Mãnh thú dưới ánh trăng.

- Chào anh ! Em tên Nakiri Alice ! - Alice niềm nở nói - Bên cạnh em là Akabane Kurmei ! Tụi em rất vui được gặp anh ạ ! Anh có thể gọi tụi em bằng tên ạ ! - Alice nói mặc cho cái biểu cảm muốn giết người bên cạnh đang hướng vào cô.

-  Alice-chan, hình như em không giống người Nhật cho lắm đúng không ? - Mọt người phụ nữ tóc ngắn đi đến - Chị là Yosano Akiko , bác sĩ của Trụ sở này .

- Chào chị ạ ! - Alice - Mẹ em là người Anh mà :33

- Chào em, anh là Tanizaki,đây là em gái anh Naomi- Một anh tóc cam đang bị bám chạt bởi cô em gái.

- Chào mấy đứa...- Bỗng một giọng nói có vẻ lười biếng vang lên, Atsushi đứng qua một bên cho Alice và Kurmei nhìn chủ nhân của giọng nói đó . - Anh là Dazai Osamu, mấy đứa cứ thoải mái ở đây nhé , Kunikida chi hết tiền cho mấy đứa.

Dứt câu, Kunikida đang "giáo huấn" Kuri thì quay lại nhìn Dazai, rồi không nói không rằng, anh cầm chân Dazai vất ra ngoài cửa sổ theo cái ra hiệu mở cửa cho anh trai đang ăn bim bim gần đó.

- A...a...anh Kunikida....anh...- Alice

- Em yên tâm, mạng hắn ta dai lắm , không chết được đâu !- Kunikida điềm nhiên nói- Anh là Kunikida Doppo, năng lực Thi sĩ cô đơn .

- Anh là Edogawa Ranpo...- Anh vừa mở cửa- Mấy đứa cứ tự nhiên nhé !

Ranpo vừa dứt câu giới thiệu thì...

- CÁI TÊN CÁ THU CHẾT TIỆT KIA NGƯƠI BÂY TỪ ĐÂU ĐẾN THẾ HẢ ?!?!?! SAO NGƯƠI VẪN CHƯA CHẾT ?!?!

- CHIBI-CHAN ÁC QUÁ ĐÓ , SAO LẠI RỦA TUI CHẾT DỊ ?

- ĐỒ KẺ THÙ CỦA PHỤ NỮ !!!!!!!!! ĐI CHẾT ĐI !!! DÁM NGÃ LÊN NGƯỜI ÔNG !!!!!!!

 Và sau đó là tiếng la oai oái của Dazai .

-A...nou....- Alice xanh mặt

- Ai da ~ Sắp có người phải vào phòng bệnh rồi ~ Yosano-sensei cười kinh dị

- Nhưng chị đâu sử dụng năng lực được với Dazai - san đâu ?- Kuri

- Uh phải rồi ha ? Kệ đi vậy ! - Cô nói rồi ra ngoài

- Người vừa mắng Dazai là Chuuya đó ! - Kuri nói

- Á sao chị không nói sớm !- Alice chạy ra cửa sổ - Anh ấy đi mất rồi !

- Ha....ha...

- Ra khiêng Dazai -san vào thôi Atsushi-kun...

- Uh...

Dazai sau khi ăn mấy cước, nằm lăn ra giữa đường như xác chết, à mà giống mấy cái xác vua Pharaong sao sao ý, cuốn băng đầy người kia mà...-Kurmei nghĩ

*Một lúc nữa tại nhà của Kuri*

- Chị Kuri , lát đến Port Mafi ạ ?- Alice chạy lăng xăng trong nhà Kuri

- Uh...em đừng làm hỏng gì nhé, chị không có tiền sửa đâu T^T-Kuri nói- Kurmei em có đi không ?

Kurmei lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cô bé đúng không ngờ....rằng, dù cô lắc đầu hay gật đầu thì vẫn bị kéo đến Port Mafia cùng Alice và Kuri. Câu hỏi của chị là hỏi cho có đúng không Kuri-san ?-Kurmei ngán ngẩm nghĩ.

Vừa đến tòa nhà của Port Mafia, Alice dã gặp ngay người họ cần gặp- Chuuya-sama

- Chào Chuuya~~~Kuri

-Chào - Chuuya- Hai nhóc cạnh cô là ?

- À, tui tính gọi cậu tới mà hướng năng lực nhầm sang thế giới khác và đưa mấy bé qua đây ý mà hihi-Kuri cười 

- Cô với hắn làm việc không bao h nghĩ đến hậu quả - Chuuya nhăn mặt nhìn

- Hắn là ai ? - Kurmei

- Dazai-san đó - Kuri - Cậu đánh mạnh như vậy, không phải là muốn sang mai không xuống giường được đó à ?- Cô cười dâm tà

- I...Im ngay !- Chuuya bỗng đỏ mặt - Đá hắn ra khỏi nhà là được !

- Toi chưa nói, là Dazai LÀM cậu KHÔNG XUỐNG ĐƯỢC GIƯỜNG a~Kuri che miệng cười

- Cô...!

- Thôi nào , bây h tôi vào nhé ! Làm nhiệm vụ cẩn thận a~ Kuri dẫn hai đứa vào trong.

-Chuuchuu-chan~

Một âm thanh sến súa Kurmei nghe được khi cô bước vào trong, quay mặt lại là Dazai-san đang bám lấy cẳng chân Chuuya-san mặc Chuuya-san đang chửi rủa cái gì đó. 

Chậc chậc...đây là mặt dày công trong truyền thuyết được kể lại by Alice mà ngày nào cô cũng nghe đây hả ?- Kurmei nghĩ

Rumiko đang bị ép ngồi chơi với một cô bé tóc vàng tên Elise , nhìn tội quá, mà thôi cũng kệ đi, xen vào kiểu gì cũng bị ép chơi cùng cho xem, xin lỗi nhé Rumiko- Alice và Kurmei

Kurmei lẻn ra ngoài trong khi Kuri và Alice đang trong phòng Boss, đang lén lén lút lút thăm dò Port Mafia cô đụng một người, ngước lên nhìn thấy một thanh niên tóc đen , đeo khẩu trang.

Con trai ? Con gái ????

Cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt .

Rồi người trước mặt cô nhảy ra đằng sau giơ dao lên, dáng giống sát thủ a...

- Xin lỗi...chắc có hiểu nhầm...

Vẫn giữ nguyên tư thế.

- Cô...à nhầm..." nên xưng hô thế nào nhỉ ?"-Kurmei

Sắp có chiến tranh thì một cô gái tóc vàng đi tới

-Gin, em làm gì thế ?- Cô gái đó hỏi- Còn cô là ai ?

- Em được Kuri đưa tới, chưa quen đường, đụng phải người này...

- Vậy à, Gin vốn ít nói, em thông cảm.- Cô gái - Tôi là Higuchi.

-Chào chị, em là Kurmei

-Gin...- Giọng nói cực kì dễ thương vang lên, và Kurmei mỏ to trong mắt nhìn người tóc đen.

Đây!là!con!gái!

Trời ơi dễ thương quá !

Và đó là tiếng lòng không nói ra được bằng lời của Kurmei

Ngay sau đó, Kurmei thấy Chuuya-san đi vào phòng nào đó, hình như là phòng làm việc của anh ta thì phải. Theo sau là Dazai-san đang bám theo, giọng mè nheo, anh ta cũng vào phòng đó, và hình như cô nghe thấy tiếng khóa trái cửa đúng không ?

Đúng không ?

Hay là Cô nghe nhầm ?

AI đó hãy nói toi nghe nhầm đi !

Và thêm một lần nữa về tiếng lòng Kurmei.

Huguchi và Gin nhanh chóng đến trước cửa phòng, và trên tay họ...là máy quay ????????? Máy quay làm gì ????

Thêm nữa là không hiểu lòi từ đâu ra, Alice, Rumiko và Kuri-san đã ngồi đó , what's happening ??? 

Tội Kurmei đang hông hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh ( :v)

Mà họ vào phòng làm gì nhỉ ? Làm không xuống được giường như Kuri-san nói có giống mỗi khi nii qua nhà Asano-san và sáng hôm sau Asano-san không đến lớp không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro