chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu về rồi đây mọi người ơi :'))))

Ốm xong thì thi sấp mặt, thi xong đối mặt với họp phụ huynh và điểm của cháu thì như loèn :'>

Ai cứu cháu với....='))((

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Buổi học đầu tiên của hai cô bạn sát thủ*

Vừa đến lớp, cả lớp E bàn tán xôn xao về vụ lễ hội ba ngày vừa qua, có người cười và cũng có người mếu . Đặc biệt là Karma, anh có vô số ảnh về người vợ vô cùng dễ thương của mk.

"Soạt" Nufufufufufufufu!! Chào các em :)))-Koro-sensei bay vào- 

-Tụi em chào thầy ! Thầy sao trông vui thế ?

- Lễ hội vui ko mấy đứa fufufufu...

- Vui cái đầu thầy ấy !-Terasaka

- Đối với cậu ko vui cũng đúng thôi !- Okano - Khục....trông cậu như các thùng nước biết đi ấy ! Isogai với Maehara chẳng bù cho cậu tí gì cả !

- Cơ mà trông Myou-chan soái thật đấy !- Kayano

-Uh...đ..đúng thật...- Okuda

- Nagisa thì ko nói làm gì ha ? Bé trap dễ thương nhất lớp mk đấy ! - Rio bụm miệng cười tà

- Nufufufufufufufufufu....- Thầy cười - Chúc các em có buổi " huấn luyện" lớp khác vui vẻ, còn bây h hãy chào mừng hai học sinh mới của lớp mình nào !

- *ngó ngó* -cả lớp ( trừ Kurmei và Karma )

"Xoạch ! " -Cánh cửa mở ra, bước vào là hai cô gái, một người tóc vàng dáng người thanh mảnh. Người con gái này khiến cho Maehara bất chợt lạnh sống lưng. Người còn lại thì có mái tóc hồng tím, khuôn mặt trông khá là lạnh.

- Các em giới thiệu đi !

- Hi, như các bạn đã biết mình rồi ! Mình là Nakiri Alice ! Mình chưa có đồng phục nên tạm mặc thế này đừng săm soi nha ! Nhất là Karma với Ku........nhầm Myou đó ! mình cao 1m65, sinh ngày 1/9 ! Rất vui được làm quen ! À mà mình còn là Army nữa hihi ^^

- Mình là Sakagiri Rumiko ! Sinh ngày 8/8 , cao 1m 60 mình là Army !

- Rất vui được làm quen nha ! - Okano

-Các cậu biết Karma với Myou từ trước à ? - Megu 

- Ừ ! Tụi mình là..................- Alice * bị Kurmei lườm *

- Là...?-Rio

- Bạn thân từ nhỏ ! - Rumiko nói thay cho Alice đang bị Kurmei lườm cho cháy khét lẹt.

- Mai đồng phục sẽ chuyển đến các em, Nufufufufufufu....bây h xuống hai bàn trống thầy đặt ở cuối lớp ngồi nhé ! - Koro-sensei

Alice và Rumiko ổn định chỗ ngồi thì Koro-sensei mới bắt đầu vào bài mới. Do mới vào lớp chưa có hứng thú học hay sao mà Rumiko ôm cái tai nghe từ đầu tiết tới cuối tiết, Koro-sensei phải đi đi đi lại tịch thu tai nghe mà thế méo nào bạn ý vẫn còn nhỉ ????- Kayano nhủ thầm

Alice thì ngồi chọc ghẹo Karma à không...hai người đang đố thi nhau những câu hỏi mẹo toàn từ trên trời rơi xuống. Cái sự IQ vô cực này chỉ có họ hiểu cùng Kurmei và Rumiko , nhưng Kurmei thì nằm ra bàn ngủ không biết trời đất gì hết nên chẳng ai có thể hiểu được họ đố nhau cái gì - Sugino ngồi trên Rumiko cho biết .

-Bốn cái đứa ngồi dưới kia chú ý học giùm cái ! - Bitch -sensei ko chịu nổi khi Karma và Alice trao đổi với nhau toàn những thứ không đâu không liên quan tới môn tiếng anh.

- Gì ạ cô ? - Alice ngóc đầu dậy nhìn - Ủa mà cô vào lớp khi nào thế ? Koro-sensei ra ngoài rồi ạ ?* tỉnh bơ*

- Urghhhhhh..........- Bitch-sensei

- Thôi kệ đi ! - Karma và Alice đồng thanh nói rồi gục mặt xuống bàn và........ngủ

Rumiko bỏ tai nghe ra xem cô nói gì, được 0,1 giây sau cô lại đeo lại và nằm lăn ra bàn.

Kurmei thì khỏi nói, cô vẫn ngủ ngon lành từ đầu tiết của Mr. Bạch tuộc .

- Cả lớp học tiếp ! - Bitch -sensei do không chịu được nữa nên quay người lên bảng dạy tiếp, mặc cho bốn con người cuối lớp chỉ biết ngủ và ngủ .

-"toàn những thanh niên cứng..."-Một số thành viên trong lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn họ.

*tan học*

-Aizzzz............- Alice vặn mình - Đau người quá đi mất ! Chắc từ nay tớ không ngủ trên bàn nữa quá !

- Cứ nói vậy chứ...- Rumiko đặt tai nghe xuống cổ, lắc lắc đầu cho đỡ đau.

- Mấy người về đây làm gì chứ ! Mắc mệt...-Kurmei uể oải đáp, đối với ba con người thức đêm ngủ ngày như họ, lại còn từ Mĩ về, sự chênh lệch thời gian làm ba con người này thực sự mệt mỏi.

- Tớ phải gọi bác quản gia đến mới được...- Dứt câu, Rumiko lôi đt ra và gọi cho ai đó

Một lúc sau, một chiếc xe không người lái  chạy đến.

-Karma có đi không ? - Alice

-Tất nhiên là không rồi ! -.-Anh trả lời kiểu ngán ngẩm

- Vậy em cũng không đi_á!- Kurmei chưa kịp dứt câu bị Rumiko lôi lên xe kèm theo ánh mắt với Karma " Hai người mà không làm được trò chống gì thì cứ coi chừng tui với Alice đó !"

Karma cười khổ , gật gật đầu rồi đi theo hướng nhà Asano.

- Mấy cậu đi đâu đo ! Đây đâu phải hướng nhà tui ?! - Kurmei !

- Đi chơi chút đi ! - Alice nói rồi hồn nhiên giậm phanh xe .

- Ái tôi say xe dm !!!!!- Kurmei

Karma hơi đau đau lòng một chút khi tiếng kêu thất thanh của em gái nhưng....anh tốn tiền để làm gì mà bây h ra lôi em gái về hì tiền mất không à ? Nghĩ vậy liền đi thật nhanh, anh cũng không lo lắng gì khi ở tạm nhà " vợ " mấy hôm vì anh dám cá, nếu đi với Alice kiểu này, thì chắc gì hai tuần sau đã về đến nhà ?

Đúng như Karma nghĩ, Alice đang lái xe bỗng thấy trong hẻm có một lối đi trông hay hay liền lái xe đi vào bất chấp lời cảnh báo của Kurmei. Dù vậy thì đa số thắng thiểu số, Rumiko cũng muốn vô đó và vâng, lại một lần nữa Kurmei bị cuốn vô những rắc rối do Alice và Rumiko bày ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kurmei chớp chớp mắt tỉnh dậy .

- Đây là đâu thế nhỉ ?- Cô nhìn quanh phòng , đây có vẻ là phòng y tế.

Đang tính phá tan hoang cái phòng ra thì một người nhảy từ cửa sổ vào .

- Yo ! chào em !

- Ở đâu lòi ra vậy ?- Cô hơi xanh mặt nhìn

- Em có nhất thiết phải bảo chị thế không ? - Cô gái nhảy từ cửa sổ .

- A Mei-chan tỉnh rồi ! - Alice mở cửa phòng rồi lao vào ôm cô.

- Đây là đâu ?- Cô hỏi với giọng lạnh nhất có thể.

- Đây là Trụ sở thám tử !- Cô gái nói

- Chị ấy là Kurimiya Saotomi !- Alice vui vẻ nói - Chị ấy hiền cực ! Mà căn bản tính cũng khá giống tớ nữa, chị ấy là người trong sở . Chị Kuri đưa cậu vào đây trị thương đó. Cậu bị gãy xương may mà có Yosano-sensei chữa cho !

- Rumiko đâu ?- Gần như mặc kệ lời Alice, cô hỏi.

- Cậu ấy ở Port Mafia, h chẳng biết sống hay chết ! - Alice nhún vai

- Không chết được đâu ! Boss của Mafia cũng là bác sĩ mà ! H chắc cũng đang bám đuôi một anh thụ nào đó của Mafia thôi !

- Ý anh Chuuya nhỉ ? Em mong được gặp anh ấy qua ! - Alice

- Được rồi...chào mừng trụ sở thám tử nha Ali-chan, Aka-chan !

Kurmei gần như không quan tâm cho lắm, từ lúc cô ngất vì say xe đến h đã xảy ra bao nhiêu chuyện động trời rồi nhỉ ?- Cô nhủ thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn ai nhớ mị không ? Huhuhu...............

Thề luôn làm Văn cạn sức lực đến nỗi không thiết gì làm Sử nữa mà Sử vẫn cao điểm hơn Văn....

Ai cứu cháu với !

Hỏi lần nữa nhé :'3

Tôi chìm lâu vậy có còn ai nhớ tui không ? :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro