Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin ngắm kĩ chỗ kia, lại lập tức ngẩng đầu nhìn mặt Wonyoung, vẻ mặt như không thể tin được. Nhưng Wonyoung vẫn có chút ngốc lăng, chỉ có ánh mắt so với ngày thường có thêm một chút lý trí và cảm giác thanh tỉnh.

Chẳng lẽ cha mẹ Jang lừa người? Wonyoung không có bệnh tự kỷ? Đều là kẻ lừa đảo? Vì chiếm tiện nghi của mình? Nhưng em bị bệnh hơn 20 năm là việc tất cả mọi người đều biết!

Yujin gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Wonyoung nhưng trong ánh mắt Wonyoung giống như không hề có dục vọng , chỉ yên tĩnh nhìn Yujin trước mắt.

Yujin cũng không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ em chỉ đột nhiên tỉnh tảo nên có nhu cầu sinh lý trưởng thành của con người.

"Em ...Không thể tự tắm rửa sao?"

Wonyoung lắc lắc đầu sau đó tiếp tục yên tĩnh nhìn Yujin.

Cái quái gì vậy! Em không tự tắm được!? Vậy trước kia là ai tắm cho em?

Yujin có chút bán tín bán nghi, nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài, một là sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hai là sợ nếu em thật sự mắc chứng tự kỷ nếu lần này cô phản ứng mãnh liệt sợ rằng sau này trị liệu không hữu hiệu.

Yujin bình tĩnh lại, một lần nhìn nhìn mặt em lại nhìn cự vật đang dựng thẳng chống lên trời.

Trong lòng thở dài một hơi vẫn là nhận lệnh cầm vòi hoa sen thay em rửa sạch bọt trên người.

Theo tâm từ chìm xuống, cảm giác trứng rung dưới thân lại càng rõ ràng hơn. Hơn nữa cơ thể cô gái đối diện còn tỏa ra hơi nóng và mùi hương độc đáo, làm cho Yujin phảng phất như toàn thân đều nóng lên.

Cô nhanh chóng vội vàng thay Wonyoung rửa sạch sẽ, sau đó lôi kéo em đi ra ngoài.

Cho em nằm trên giường, sau đó ném cho một chiếc áo tắm dài, khẩn trương thấp giọng nói:

"Tôi về phòng trước, em ngủ sớm đi."

Nói xong cũng không đợi Wonyoung phản ứng đã xoay người mở cửa trở về phòng mình  lúc này cô nào có tâm tình đi cân nhắc quan sát em, phản ứng dưới thân càng lúc càng mãnh liệt, gần như không áp được xuống rên rỉ yêu kiều. Ngay cả nói chuyện với Wonyoung cô cũng cắn chạt răng, từng câu từng chữ nghẹn ra!

Nhưng Yujin vừa mới nằm trên giường tách hai chân ra, muốn chấm dứt cơ thể khuây khỏa một chút. Còn không đợi cô có động tác tiếp theo cửa phòng đang đóng đột nhiên bị mở ra!

Yujim trở về vội vàng cửa cũng không khóa, huống chi ở cạnh cô cũng chỉ có một người bệnh tự kỷ nên không cần thiết khóa cửa!

Nhưng cửa mở ra, một khuôn mặt xinh đẹp tiến vào.

Đèn trên điện thoại còn chưa tắt, Yujin rõ ràng nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của Wonyoung đặc biệt là vật cứng nổi bật giữa hai chân

"Em ...em muốn làm gì? Không phải em bị tự kỷ à?"

Wonyoung không lên tiếng, cả người đi về phía Yujin. Yujin thấy em tới gần, lập tức trốn về phía bên kia giường.

Wonyoung thấy hành động của cô cũng không tức giận, thật ra cũng không có phản ứng gì, trừ ánh mắt có thêm linh khí thì gần như không có khác biệt so với thường ngày.

"Tôi chỉ nhìn thấy cô." Giọng nói của Wonyoung trầm thấp vang lên, truyền vào lỗ tai Yujin.

Một khắc dứt lời Yujin đột nhiên bình tĩnh lại, trong đầu nhớ tới bức tranh con nai sừng tấm Bắc Mỹ một mình đi về phía rừng rậm. Có lẽ em thật sự chỉ đột nhiên có thể nhìn thấy cô, hơn nữa... Khả năng chỉ có mình cô.
Cô do dự một chút sau đó vẫn thử đến gần Wonyoung một chút, nhẹ giọng hỏi:

"Em biết tôi là ai không?"

Wonyoung lắc đầu.

"Em biết em là ai không?"

Ánh mắt Wonyoung rũ xuống phía dưới giống như đang tự hỏi, một lát sau:

"Biết, nhưng không rõ lắm."

Yujin có chút kinh ngạc, trong lòng lại phảng phất đau lòng.

"Vì sao có thể nhìn thấy tôi?"

"Bởi vì trên người cô có một mùi hương đặc thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro