Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin gần như có chút tức giận, một khắc mất điện kia tức giận khiến cho cô tỉnh tảo lại một chút. Cô lập tức cầm điện thoại gọi điện cho bên bất động sản, số điện thoại này là sáng nay cô xin từ bảo mẫu vì muốn tiện hỏi nếu tiếp theo xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngoài ý muốn này lại đến nhanh như vậy, lại còn rất quen thuộc!

"Alo! Xin chào! Xin hỏi đây có phải bên bất động sản không? ...Sao lại mất điện!... Sao lại không thông báo ạ...Được rồi, tôi biết rồi."

Cuộc điện thoại này khiến cho Yujin vừa tức lại có chút bấc đắc dĩ, thì ra bên bất động sản đã sớm có thông báo. Mấy ngày nay cô đều không ra khỏi cửa nên không biết thông báo này. Bên ngoài tu sửa cáp điện, mổi tối 8 giờ rưỡi bắt đầu cắt điện đến nửa đêm mới có điện.

Lửa giận đi xuống, cảm giác tê dại giữa hai chân truyền đến. Lúc gọi điện vừa rồi cô chỉ có lí trí thanh tỉnh, cơ thể còn tiếp tục hưởng thụ an ủi từ trứng rung mang đến!

Hoa huyệt được trứng rung gãi đúng chỗ làm cho Yujin luyến tiếc lấy ra. Nhưng cô cần phải đi xem Wonyoung đang ở phòng tắm!

Trong lòng Yujin thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy. Làn váy theo trọng lực trượt xuống, vừa lúc che đậy trứng rung.

Cũng không biết là tình dục quá mãnh kiệt làm cho Yujin luyến tiếc, hay là kích thích tâm lí đối với Wonyoung khiến cô sinh ra dũng cảm. Yujin cũng chỉ chần chừ vài giây, liền quyết định hàm giữ trứng rung đi tìm Wonyoung.

Cô khom lưng tìm quần lót mặc vào, bởi vì trong hoa huyệt còn chứa trứng rung, đầu trứng rung lộ ra ở bên ngoài cho nên quần lót không thể mặc hết, chỉ là hư không tròng lên giữa hai chân. Nhưng không mặc quần lót cũng không được, bởi vì trứng rung rất có khả năng sẽ rơi xuống...Hơn nữa thủy dịch cũng sẽ dính ướt sàn nhà...

Yujin chống tường thon thả đi về phía phòng Wonyoung, rung động giữa hai chân khiến cô mềm nhũn gần như đứng không vững.

Hàm răng cắn chặt cánh môi, sợ trong miệng sẽ tràn ra tiếng rên ɾỉ. Mặc dù Wonyoung có khả năng căn bản không chú ý tới cô có phản ứng gì nhưng cô vẫn có một loại cảm giác kích thích hổ thẹn.

Thật vất vả đi đến trước cửa phòng tắm, mở cửa, hôm nay Wonyoung nằm ở bồn tắm.

Yujin để điện thoại di động lên bồn rửa mặt sau đó thong thả dạo bước đi đến trước bồn tắm ngồi xổm xuống, khi ngồi xuống trứng rung di chuyển trong hoa huyệt khiến cả người cô run lên, một cổ chất lỏng ướt nóng lập tức chảy ra.

Yujin gắt gao nhìn mặt Wonyoung sợ em phát hiện mình khác thường. Nhưng này tất cả lại không như mong muốn của cô...

Wonyoung ngốc lăng nhìn phía trước lại đột nhiên quay đầu sang nhìn Yujin, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi so với bình thường.

Trong lòng Yujin nhảy dựng sau đó kinh ngạc nhẹ giọng hô lên:

"Wonyoung?"

"Ừ" Giọng nói nhẹ nhàng trong thấp vang lên trong phòng tắm, tuy rằng âm lượng không lớn nhưng lại không thể bỏ qua.

Yujin không thể tin được cho rằng đó là ảo giác của mình lại gọi em lần nữa:

"Wonyoung? Em...Nghe thấy tôi nói chuyện không?" Trong giọng nói mang theo do dự.

"Nghe được."" Lại là tiếng nói trầm thấp, số lượng từ càng nhiều, cũng so với vừa rồi càng rõ ràng.

Lần này đến phiên Yujin trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ cái miệng nhỏ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi.

Rõ ràng từ trước đến nay em đều không hề phản ứng với cô, cũng không hề có dấu hiệu giao lưu nào, nhưng em đột nhiên giống như thanh tỉnh! Chẳng lẽ bóng tối và cúp điện sinh ra ảnh hưởng với em? Rốt cuộc điểm mấu chốt khiến em chú ý là gì?
Trong lòng Yujin kinh ngạc lại lung tung tự hỏi, cũng không màng đến tình cảnh xấu hổ hiện tại của hai người.

Một người con gái trần truồng ͙ đang nằm giữa bồn tắm, yên tĩnh nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu lung tung tự hỏi, giữa hai chân còn nhét một cái trứng rung đang di động, vừa kì lạ lại giống như có chút hào hợp.

Yujin ngơ ngác cân nhắc một hồi lâu mới phản ứng lại. Chẳng lẽ đây là thời khắc tốt nhất để thành lập quan hệ tốt với em?

"Em...em có thể tự mình tắm rửa không? Bên...Bên ngoài mất điện..."

Yujin có chút khẩn trương đều đã nói lắp, bởi vì dưới thân cô còn có trứng rung!

Vì sao lại nhét trứng rung! Trong lòng Yujin hối hận, trên mặt lại không lộ ra biểu cảm, nói xong thì tính toán xoay người rời đi.
Ở một khắc khi cô xoay người Wonyoung lập tức đứng lên kéo tay Yujin.

Yujin thiếu chút nữa bị kéo lảo đảo, quay đầu nhìn về phía Wonyoung, gần như sợ muốn té ngã.

Cô tự nhiên nhìn thấy nhục côn của Wonyoung cứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro