Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 13: Vì sao?

=====

Sáng hôm sau Ankh vẫn chây lười nằm trên cái ghế sô pha phủ vải đỏ bằng nỉ của mình, vừa ngậm kem, vừa bấm ipad.

Hôm nay nhà hàng có dịp đặc biệt treo hẳn ảnh cưới của Ankh và Eiji lên tường luôn. Khổ to thì treo trong khung kính, khổ nhỏ thì để trong khung gỗ trưng bày trên bàn.

"Chiyoko-san, chị không cần phải làm như vậy đâu..." Eiji cười gượng bảo. Ảnh đẹp thì đẹp thật nhưng hơi phô trương quá!

"Không sao, chúng ta nên chúc mừng hai người chứ nhỉ?" Nói đoạn Chiyoko bảo Hina kéo Ankh ra ngoài nhà cùng để cặp phu phu này chào khách.

Goutou đem bánh kem của chủ tịch Kougami tới, vừa mở laptop là nghe câu: "HAPPY BIRTHDAY! CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CỦA HAI NGƯỜI ANKH-KUN VÀ EIJI-KUN!"

Eiji nghe thế tự hỏi rốt cuộc cái thông tin được truyền đi đã được biến tấu như thế nào vậy??? Xin nhấn mạnh rằng anh và hắn chỉ CHỤP – HÌNH – CƯỚI chứ không có cưới nhau!

"Quầy, couple này có thuyền trưởng là Izumi Hina, thuyền phó là Chiyoko à, còn thuyền viên là Goutou, chủ tịch và Satonaka? Hay tôi tham gia làm thuyên viên luôn nhỉ?" Date đi phía sau, quẹt quẹt mũi cười bảo.

"Làm sao mà thông tin truyền nhanh quá vậy? Mới ngày hôm qua mà..." Eiji cười trừ, không biết thánh nào mà nhiều chuyện quá, khiến anh rơi vào cái tình thế khó xử đến mức đỏ mặt như vầy.

"Em nhớ mình chỉ nói với Satonaka là Eiji-kun với Ankh đi chụp hình cưới thôi, có bảo là đã cưới nhau đâu?" Hina cảm thấy có gì đó sai sai liền bảo, "Hơn nữa em cũng kêu chị ấy giữ bí mật rồi mà..."

"Nhưng Satonaka bảo chúng tôi là hai người đã kết hôn luôn rồi!" Trừ Ankh, Eiji, Hina ra thì ai cũng trả lời vậy.

Ankh nhìn tất cả mọi người hỏi những câu "chừng nào mới cưới?", "có mời tôi không đấy?", "không biết Ankh mặc vest trông như thế nào nhỉ?"

Ankh nghe mấy câu hỏi cứ lãi nhai bên tai, chỉ tạch lưỡi một tiếng, khó chịu bảo:

"Công nhận miệng lưỡi phụ nữ biến tấu ghê thật! Ta không thể cưới thằng ngốc này được đâu!"

"Sao lại không cơ chứ? Chẳng phải hai người đều có tình cảm với nhau sao?" Tất cả đều hoang mang, trừ Hina vì cô biết thời gian của Eiji không còn nhiều nữa, nên Ankh không muốn vừa cưới xong thì lương duyên lại đứt đoạn.

=====

"Eiji-kun, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn đi ra ngoài riêng với em?" Vào buổi chiều khi nhà hàng vừa đóng cửa thì Hina bị Eiji dẫn đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói chuyện.

"Anh nghĩ anh phải đền đáp cho Ankh. Em biết đó, ổng giận anh rồi... Hơn nữa ông đang buồn như không nói, bởi vì anh..."

"Em biết lâu rồi! Hôm đó em có theo dõi hai người, em xin lỗi! Em biết thời gian của anh không còn nhiều nữa."

"Không sao đâu. Chỉ cần em giúp anh chọn nhẫn cưới cho anh và Ankh là được."

"Nhẫn cưới?"

"Phải, anh để ổng đợi gần như là cả đời rồi, giờ chắc phải làm thôi. Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếp mà nhỉ? Hạnh phúc ngắn ngủi lắm, anh mong sau này sẽ không phải hối tiếc."

Eiji mỉm cười, rồi lại nhìn vào chiếc lông vũ màu đỏ của Ankh. Hạnh chỉ đơn giản là ở bên cạnh người mình yêu và khiến cho người ấy hạnh phúc.

"Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt bật khóc vì hạnh phúc của, Ankh! Hina, em giúp anh nha?"

"Vâng, em sẽ giúp hết sức mình!"

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện mà không biết có con chim cứ đi theo dõi phía sau.

"Hạnh phúc? Khóc? Hina? Rồi trước đó còn bảo là chiếc nhẫn???"

Ankh thấy kì lạ.

Khi vừa kết thúc giờ hoạt động của nhà hàng thì hắn ra đòi lại mấy cái medal mà tên ngốc kia dám đem đi cầm đồ nhưng lại nghe bảo con nhỏ quái vật và thằng ngốc ấy đi với nhau ra ngoài ăn uống rồi mua gì đó bèn nghi ngờ mà theo dõi.

Ankh đứng từ xa, chỗ nghe được chỗ nghe không. Hắn cứ đoán mò cái gì đó tùm lum.

Lúc Hina và Eiji đi vào ăn tối với nhau rất bình thường nhưng Ankh nghĩ...

"Eiji-kun??? Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại lăn ra sàn ngất thế này? Lẽ nào là ngộ độc thực phẩm? Gọi cấp cứu đi! trong lúc đó tôi sẽ..."

Hô hấp nhân tạo cho Eiji!

Chỉ cần nghĩ tới cảnh Eiji và Hina hôn nhau, hắn đã định ném cái thực đơn để đường đường chính nói chuyện cho ra lẽ, nhưng hóa ra chẳng có gì!

Khi đang đi theo dõi tiếp thì trời mưa, Eiji đã mượn cây dù của ông chú mà mình thường giúp đỡ rồi che cho Hina, trùng hợp làm sao... cây dù đó MÀU HỒNG!

Nam thanh, nữ tú đi dưới mưa với cây dù màu hồng!

Trong đầu Ankh nhảy lô tô cảnh những bộ phim ngôn tình mà Chiyoko hay coi.

"Giữa cơn mưa lạnh giá đầu mùa nhưng Hina lại thấy một cơn nóng ran chạy dọc khắp cơ thể. Sức nóng kì lạ ấy xuất phát ở chính trái tim cô, nơi lồng ngực đang đập thật mạnh vì hồi hộp. Hina tự hỏi bản thân mình rằng Eiji đang cảm thấy thế nào thì bỗng dưng...

'HINA-CHAN!'

Eiji kêu to một tiếng ôm lấy cô, cây dù đang che cho hai người bỗng dưng rớt xuống đường, vũng nước nhỏ đọng lại trên đường đang hiện lên hình bóng của hai người như thể thế giới này chỉ có hai chúng ta.

Eiji che cho Hina khi chiếc xe tải chạy qua, xém nữa là tạt nước ướt hết đồ cô.

'Em không sao chứ?'

'Em không sao! Nhưng Eiji-kun bị ướt rồi...' Bỗng dưng Hina lại thấy có lỗi, vì bản thân cứ tơ tưởng trên trời, dưới đất nên Eiji mới bị ướt.

'Em không sao là tốt rồi. Bảo vệ em là nhiệm vụ của anh.'

'Eiji-kun...'

'Hina-chan... Anh yêu...'.........."

DẸP HẾT ĐI!

Ankh thở hồng hộc tức phì khói, tự nhủ sẽ không có chuyện đó xảy ra và quả thật đúng là đếch có chuyện gì xảy ra thật!

"Mai mốt đập hết thiết bị điện tử để bà dì đó khỏi coi ba cái ngôn tình vớ vẩn nữa! Báo hại ta coi ké rồi tưởng tượng tùm lum!"

Hắn đi theo hai người kia tới tiệm nhẫn cưới.

Xâu chuỗi sự kiện lại Ankh đoán rằng như sau:

Eiji tỏ tình với Hina –> Hina khóc trong hạnh phúc -> Hai người cùng đi mua nhẫn.

Bỗng dưng khi nghĩ tới cảnh hai người cưới nhau là lồng ngực của Ankh cứ nghẹn ứ lại, có cảm giác khó chịu.

Rõ ràng là Eiji đã nói là anh yêu hắn cơ mà? Sao giờ lại đi mua nhẫn cưới với Hina? Khi chọn được thì khóe mắt lại ánh lên nét hạnh phúc là sao?

Bỗng dưng Ankh cảm thấy khóe mắt mình cay cay, hắn lại khóc vì thằng ngốc đó! Eiji đã thấy rõ tình cảm của hắn nhưng vẫn đi với người con gái khác? Rõ ràng là bảo yêu hắn sao giờ lại đi mua nhẫn cưới với Hina? Vì cả hai là nam nhân, hay vì Eiji là con người, còn Ankh lại là greeed?

Vừa về tới nhà Ankh xé tấm ảnh cưới được kẹp sau ốp ipad rồi xé cho bỏ ghét rồi quăng thùng rác.

Chiyoko thấy Ankh thất thần quăng giấy đã nát vào thùng rác thì lén lục lại xem thử, màu sắc rất giống tấm ảnh cưới cả cả hai, thế là chị ta lấy hết các mảnh giấy ghép lại với nhau nhưng bất thành vì tất cả gần như bị xé nát như tương trừ khuôn mặt của Eiji.

Như thể dù mối tình này có đau cách mấy, Ankh vẫn sẽ không quên và luôn nhớ về người kia...

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro