Mở mắt ra là nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 14: Mở mắt ra là nhìn thấy

=====

Ankh cứ bơ Eiji.

Lại dỗi một cách "vô cớ".

"Ổng sáng nắng chiều mưa, trưa có cầu vồng nữa rồi...Tính khí thất thường quá đi." Hina nhìn mà thở dài.

"Nghe Chiyoko-san bảo ổng còn xé tấm ảnh cưới mà ổng lén giữ nữa kìa."

"Sao mỗi lần anh tính tỏ tình là lại bị cái thế lực vô hình cản trở vậy Eiji?"

"Chẳng biết nữa."

Eiji chẳng phải một tên có đầu óc lãng mạng gì, ngoại trừ việc giúp đỡ mọi người và chiếc quần lót cho ngày mai ra thì anh chẳng biết rõ cái gì cho cam. Nhưng kì nay Eiji muốn cầu hôn Ankh bằng cách nào đó thật lãng mạn, thật hoành tráng và có một không hai không ai sánh bằng!

"Làm được không đây? Trong chuyện này thì Eiji chẳng đáng tin chút nào." Ai cũng nghĩ như vậy.

Kế hoạch đầu tiên, giả chết xong cầu hôn!

"Ankh ơi, tôi có kem cho ông này."
"Để trên bàn rồi cút đi." Ankh lạnh nhạt đáp lại.

Eiji thấy không ổn miếng nào. Anh bỗng dưng ngã lăn ra đất.

"AAAAAAAAAAA, Ankh ơi đầu tôi đau quá!" Eiji cứ lấy tay đặt lên ngực rồi liên tục gào thét cầu cho Ankh để ý mình một chút cũng được.

"Chẳng có tên nào đau đầu mà tay nắm lấy ngực như ngươi đâu!" Ankh hừ mạnh, rồi đi đến chỗ Eiji đá đít anh.

Hắn còn khuya mới bị dụ dễ dàng vậy!

Thất bại lần một!

"Ankh ơi~" Eiji giở giọng ngọt ngào.

"Có kem cho ổng nè! Loại kem hảo hạng có một không hai mà ông thích đó!" Eiji cứ tưng tưng nhảy từ bên trái, tới bên phải dỗ ngọt, "Ăn đi rồi tôi nói cái này hay lắm nè!"

"Ngươi coi ta là con nít đấy à? Cút!" Ankh một lẫn nữa thẳng chân đá Eiji văng ra xa còn kem thì giữ lại cho riêng mình!

Hắn cũng là một greeed khôn ngoan nhất trong đám, sống hơn 800 năm lại bị coi như đứa trẻ thế à?

"Ông phũ thật đó..." Eiji loạng choạng đứng dậy sau khi bị Ankh đá cho một cú choáng váng, "Trong hộp kem đó có một phần thưởng mà tôi chuẩn bị riêng cho ông đó."

"Hả?" Ankh đang ăn kem ngon lành thì nhận ra có cái gì đó cứng cứng trong miệng, liền lập tức nhổ ra rồi nhìn, "Cái thứ xấu xí gì đây? Ốc vít à?"
"!!!!!"

Nói xong Ankh thẳng tay ném nó vào thùng rác! Còn Eiji thì trố mắt hoảng loạn!
Là nhẫn! Nhẫn kim cương đó cha nội! Mấy triệu yên của Hino Eiji trong thời gian làm chính trị gia trong đó đó!

Hino Eiji bất lực nhìn Ankh đi ra khỏi nhà hàng, mọi người thì chỉ im lặng đặt tay lên vai Eiji.

"Tại cậu xui thôi Eiji." Gotou thương xót nhưng không dám nói ra.

Ankh thường hay nói Eiji là thằng ngốc nhưng Ankh mới đích thị là thằng ngốc!

Nhiều khi Eiji cũng tự hỏi tại sao mình lại đi yêu rồi chủ động cầu hôn tên đó chứ!?
"Đổi kế sách. Tiên lễ hậu binh!*"
Tiên lễ hậu binh: Trước dùng lễ nghĩa, tôn trọng. nếu không được mới dùng vũ lực.

Nói là làm Eiji hầm hầm đỏ bừng mặt cau có tới bên chỗ Ankh rồi trừng mắt, hất cầm gào lên: "TÔI YÊU ÔNG! TÔI MUỐN CƯỚI ÔNG! CÁI MÓN HỒI NÃY LÀ NHẪN CƯỚI ĐÓ!"

Nói đoạn Eiji thẳng tay ném cái nhẫn vào đầu Ankh đang nằm trên cây chăm chú bấm ipad.

Ankh cọc lóc ném cái nhẫn cưới lại vào trán Eiji. Nhẫn kim cương mà hai người đó ném như rác!

"Ý ngươi là cưới Hina chứ gì? Muốn mời ta tới à? Còn khuya nhá! Ta không bao giờ muốn nhìn người yêu người khác đâu thằng ngu!"
"Tôi cầu hôn ông chứ không phải Hina-chan! Người tôi muốn cưới là ông!"
Ankh im bặt, mặt Eiji thì thở phì phò sau khi gào thét một hơi.

"Cưới không?"

Ankh không đáp lời.

"Ông mà không chịu cưới tôi thì..."

Eiji lùi lại, để Hina bước lên đằng trước. Tay cô bụp một phát thật mạnh vào thân cây khiến hắn rơi xuống!
"Con nhỏ quái vật, ngươi...!"

Eiji phòng má, chỉ thằng mặt: "Ông không chịu cưới tôi không mua kem cho ông nữa!"

"Kem là vật định tình của ngươi đấy à?"
Eiji gật đầu, cái đôi má đang phòng lên đỏ ửng: "Ừm!"

Ừm cái con khi!

Nhưng sau đó Ankh cũng hạ giọng bảo:

"Cưới."

Một câu dứt khoát nhanh ngọn lẹ.

"Có vậy thôi mà hai người làm mất thời gian ghê gớm..." Hina đặt tay lên trán cảm thán không nói nên lời. Ai bảo cái "Tôi" của Ankh cao ngút trời. Nhưng vì kem mà trao thân cho người ta luôn... Mất giá hết chỗ nói... Nhìn mạnh mẽ vậy mà lại chịu thua trước kem.

=====

"Chỉ vậy mà ông hiểu lầm tôi đấy à, Ankh? Tôi chỉ nhờ Hina chọn nhẫn giùm mình thôi!"

"Biết rồi! Nói mãi!"

Ánh mắt của Eiji bỗng dưng dịu lại, ngắm nhìn Ankh.

Bỗng dưng Eiji lại ôm lấy Ankh, ôm thật chặt chẳng muốn rời, khuôn miệng khẽ mỉm cười nhạt nhòa, ánh mắt đau xót hiện lên rõ: "Chỉ như vậy mà ông đã thấy đau, vậy trước đây, sau này không có tôi thì ông sẽ như thế nào hả? Nếu ông như vậy tôi sẽ không an tâm mà ra đi đâu."

Ankh không đáp lời, cũng chẳng muốn biết trước ngày mai hay ngày mai nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Ankh chỉ biết mai là ngày mình sẽ nắm tay Eiji cũng nhau nên duyên chồng chồng.

Chỉ cần như vậy.

Những thời gian hạnh phúc với nhau.

Ngày mai, khi nắng lên, lễ cưới sẽ được diễn ra.

Hino Eiji sẽ thuộc về Ankh.

Ankh sẽ thuộc về Hino Eiji.

Cả hai sẽ thuộc về nhau... mãi mãi.

"Tôi nay ngủ cùng ta. Ta muốn khi mở mắt ra sẽ được nhìn thấy ngươi đầu tiên, Eiji."

"Ừm!" Eiji mỉm cười.

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro