Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu chuyện nào kết thúc bằng câu: "Thời gian lấy đi tình yêu của anh dành cho em." không?

Tôi quen anh trong một trận đấu, chàng trai với ngoại hình nổi bật, kĩ năng thì miễn bàn.

Không hiểu sao một cô gái lẫn trong hàng triệu cổ động viên như tôi lại lọt vào mắt xanh của chàng cầu thủ trẻ tuổi ấy.

Mỗi lần tôi hỏi, anh đều nói rằng:

"Có lẽ do duyên trời tác thành?"

Shidou Ryusei không phải tuýp người có miệng lưỡi khôn khéo, ngược lại, mỗi lần anh mở mồm là lại kéo về cho mình một đợt thù hận mới. Nếu bạn không tin, mời nhìn Itoshi Rin, chỉ cần Shidou thở thôi, với Itoshi Rin mà nói thì Shidou nên hẹo luôn là vừa.

Nhưng với người yêu, tuy miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn hậu đậu chăm sóc cho người yêu bé nhỏ của anh cũng chính là tôi.

"Này, mày ngồi yên đi, tao cầm kéo cắt hết tóc mày bây giờ?"

Tay Shidou loay hoay trên mái tóc bông xù của tôi. Tôi hờn dỗi quay lại nhìn anh:

"Này, anh nhẹ nhàng với em thì chết à?"

Shidou lườm tôi muốn lé luôn con mắt:

"Tao mà thấy cái tông đơ là mày xác định. Ngồi yên."

Tôi phụng phịu:

"Anh hết yêu em rồi chứ gì?"

"Yêu cái... Yêu cái đồ đáng ghét nhà mày."

Shidou kịp sờ tóp lại trước khi lỡ lời với bạn gái nhà mình. Gì chứ bạn gái hắn overthinking, một ngày có 24h thì nó dành 22h để dỗi, còn 2h còn lại để chiến tranh lạnh với hắn 🙂

Riết rồi không biết phải người yêu của nhau không nữa.

"Eo, xấu như mày vậy Shidou ạ."

"Cái gì cơ? Mày chê á? Khối đứa muốn tao buộc tóc cho còn chưa đến lượt nhé."

"Vậy thì mày đi mà buộc tóc cho mấy đứa chưa đến lượt ấy đi, mặc kệ tao."

Không ngờ lời tôi nói lại thành sự thật.

Lần này, là tôi trở thành đứa chưa đến lượt.

"Vì sao?"

"Tao chán rồi."

Chán rồi... Thì bị vứt bỏ cũng đáng.

Shidou Ryusei nói hắn có người khác rồi.

Cô gái ấy là chuyên gia dinh dưỡng cho đội bóng.

Lâu ngày sinh tình.

Shidou Ryusei còn nói hắn chán tôi rồi.

Hắn chán việc phải dỗ dành tôi 24/24.

Hắn chán với việc tôi trẻ con và không hiểu chuyện.

Có câu nói thế này: Yêu nhau 3 năm chẳng bằng tình mới 3 tháng.

Tôi thấy đúng thật.

Thì ra thời gian không chỉ lấy đi thanh xuân cùng kí ức của con người.

Thời gian còn lấy đi cả  tình yêu của anh dành cho em.

Thời gian tham lam luôn cả sự kiên nhẫn của anh, lấy đi tiếng cười của em, lấy đi sự dịu dàng của anh; để lại đau thương, bệnh tật cùng những giọt nước mắt chua xót nơi em, nhưng lại giúp anh tìm được duyên trời thực sự.

Cho đến lúc em về với đất mẹ, thì em vẫn muốn chúc anh tiền đồ như gấm, đầu bạc răng long cùng người con gái anh yêu thương.

Còn em, chôn vùi tất cả kỉ niệm cùng năm tháng xuống đáy biển sâu, trở về với tro tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro