Cuộc gọi lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cum back này chúng ta sẽ đến với chuyên mục khóa xanh, khóa đôi nhân tình, cờ đỏ, đỏ lè mắt em nhé=)))

=================================================

Hiện tại, tôi, một cô gái 25 cái xuân xanh đang bị tên biến thái nào đó theo dõi.

Chuyện là sau khi bị tư bản ép buộc tăng ca, tôi vì đau lòng tiền thưởng mà chấp nhận kiếp sống nô lệ tư bản để giờ đây tối muộn thế này mới được tan làm.

Bán mình cho tư bản cũng thôi đi, đi về còn bị biến thái dòm ngó nữa.

Đầu năm ai cũng thèm muốn sắc đẹp của bổn cung.jpg

Nhưng mà không sao cả, bởi vì tôi chính là diễn viên lồng tiếng. Ha ha, tên biến thái chết tiệt, kì này mày chết với bà.

Tôi vẫn tỏ ra bình thường như không chú ý đến có 1 bàn chân lặng lẽ phía sau, nhưng tay tôi lại hoảng loạn bấm vô danh bạ. Mà được cái điện thoại cũng biết bóp đýcs đồng đội lắm, nó đơ ngay cái lúc nước sôi lửa bỏng như này.

Và thế là cuộc gọi được kết nối với người mà không ai muốn liên lạc lại nữa - người yêu cũ.

Fine, ai cũng muốn mưu hại bổn cung.

Tuy nhiên, tôi đã không còn đường lui nữa rồi.

Mặc kệ bên kia có nghe hay cúp thì tôi cũng đưa lên tai, bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Tôi biến đổi giọng của mình trở nên giống với mấy cô gái biến thái tôi hay lồng tiếng nhất có thể.

Xời, chuyện này muỗi.

"Alo, cái xác tao bảo mày xử lí mày làm gọn chưa thế?"

Tất nhiên là đầu bên kia vẫn vang lên tiếng "tút, tút" và tôi vẫn tiếp tục độc thoại 🙂

"Xử lí gọn ghẽ rồi chứ? Tao không muốn đám chó săn phát hiện sớm đâu. Cuộc vui mới bắt đầu mà."

"Mày đang nói cái gì thế? Mày bị điên à?"

Đù má, hú hồn chim én. Không nghĩ tới là thằng chóa người yêu cũ sẽ bắt máy khiến tay tôi run lên, suýt nữa thì cái điện thoại nó rơi xuống đất.

Tôi thản nhiên biểu diễn tiếp vai của mình.

"Nghe này, tao vừa tìm thấy con mồi mới ở đường XXX phố ABC. Mày muốn tham gia không? Hình như nó vẫn chưa biết là tao biết nó đi sau tao rồi."

"Mày đang làm khùng làm điên cái gì vậy? Hay mày có chuyện gì à?"

Tôi biết thằng tróa người yêu cũ rất thông minh nên tôi cứ kệ để nó nói tiếp còn tôi tiếp tục ra dẻ đè nén âm sắc của mình xuống như thể cố gắng không đánh động cho người phía sau biết.

Nhưng mà tôi biết gã biến thái vẫn nghe thấy, bằng chứng là tiếng chân phía sau khựng lại trong giây lát, rồi tiếp theo đó là tiếng chân rầm rầm hoảng loạn vang lên như thể có con quái vật phía sau đuổi theo.

Tôi còn cố tình quay lại cười khúc khích nhìn cái tên biến thái đã chạy ra xa ở đằng sau, nói lớn:

"Chết rồi, con mồi nghe thấy mất rồi, phải làm sao đây nhỉ? Trốn cho kĩ nhé, đừng để tao tìm thấy mày nha, hí hí hí."

Trời đất ơi, thế giới nợ tôi một giải thưởng danh giá vì màn biểu diễn xuất cmn sắc này.

"Đứng yên đấy, tao đến ngay."

Bome, quên mất còn tróa người yêu cũ.

Tôi vội dập máy trước khi kịp làm mình quê độ thêm.

Sau một lúc đứng im, tôi chợt nhận ra, ủa mắc cái gì tôi phải nghe lời thằng tróa đó nhỉ??????

Nhưng mà khi tôi định co giò lên chuẩn bị bỏ chạy về nhà thì cổ áo phía sau tôi bị túm lại.

Giọng nói mà tôi không hề muốn nghe bỗng dưng vang lên bên tai:

"Mày tính chạy? Hửm?"

Tôi định dâng cái mỏ hỗn lên chiến đấu 300 hiệp với hắn thì nghe đến tiếng "Hửm" cuối câu, dũng khí bất chợt mất hết.

Mọe nó, chia tay rồi mà vẫn bị áp bức, tôi không phục.

"Chạy cái rắm. Sao bà đây phải chạy, bỏ bà xuống không bà cắn chít mi."

"Mày lại lên cơn đấy à?"

Rồi rồi, bạn thành công mở khóa cái mỏ hỗn của tôi.

Người yêu cũ hay cũng chính là Itoshi Rin nhíu mày lại nhìn đứa 3 mét bẻ đôi như tôi dùng dằng muốn thoát khỏi tay anh ta.

"Nói đi, vừa nãy mày làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao? Liên quan đến mày chắc?"

"Không liên quan thì thôi."

Nói rồi, Itoshi Rin bỏ tay đang nắm cổ áo của tôi ra, để hai chân tôi tìm về với đất mẹ thân yêu rồi dợm bước đi.

Tôi cũng quay đầu lại 'hứ' một tiếng đầy chanh sả rồi nhìn ngõ nhỏ tối không thấy 5 đầu ngón tay trước mắt.

Khoan đã, anh gì ơi, em hối hận giờ còn kịp không???

"Ê, tró..."

Tôi quay lại, chạy vội đến chỗ Itoshi Rin, giơ đôi tay ngọc ngà ra nhúm lấy cái áo của hắn.

Hắn cau mày nhìn xuống hai ngón tay đầy ghét bỏ của tôi đang nhón lấy áo hắn như thể hắn là cái gì đó tôi cực căm ghét.

Thì đúng mà, tôi ghét hắn thật mà 🙂

Hắn cười nửa miệng:

"Sao?"

Đấy đấy, cái điệu cười mỉa quen thuộc này, mọe.

"Cho tao đi nhờ xe."

Tôi hất hàm nhờ hắn. Tôi biết nhờ vả kiểu này thì chỉ có nước bị đấm vào mồm thôi nhưng mà ai biểu tính tôi hay da dẻ mà đặc biệt là rất thích da dẻ với người yêu cũ.

"Sao bảo không liên quan? Cầu xin tao thì tao còn suy nghĩ lại."

Đúng là gỗ mục không thể đẽo, tró vẫn hoàn tró.

Bạn nghĩ tôi sẽ cầu xin Itoshi Rin á? Bạn nghĩ đúng rồi đấy.

"Anh iu, honey, người đẹp trai nhất thế giới, tiền đạo số 1 thế giới... Bla bla bla trở tao về nhaaa ha ha ha."

Lời cầu xin không hề giả trưn nha quý zị.

Itoshi Rin bày ra vẻ mặt ghét bỏ, tay hắn xua xua tôi đầy ghét bỏ như thể tôi là cái thứ gì đó dơ dáy không bằng 🙂

"Được rồi, nể tình miếng cầu xin thật trân của mày, tao sẽ cho mày đi nhờ xe."

Tay hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía con ô tô ngầu lòi của hắn.

"Này này, nắm cái gì mà nắm? Nam nữ thụ thụ bất thân nhé."

"Tại mày chân ngắn đi chậm nên tao kéo đi cho nhanh."

Sao mi dám bodysamsung bổn cung hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro