EXTRA1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mọi người ~~ tớ viết cái YoonMin này là lần đầu đó ~~
*Nhà Bangtang thì tớ chỉ có shortfic :(( các cậu có muốn xem cái fanfiction dài thật sự của Bangtang hơm nè :3 ~
*coment nha ~~
*tặng cho bạn IrisTuan2312 vì bạn đã ủng hộ shortfic của mình
(Tặng hai cái extra luôn ~~)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau 3 tháng yêu nhau của nắng và tuyết thì hôm nay là ngày mà cậu đưa anh về nhà ra mắt với bố mẹ.
- Em nhấm được không vậy_Anh nắm chặt lấy tay cậu.
- Sẽ ổn thôi mà_Cậu vỗ vai anh .- Vào thôi !
*cạch* tiếng cửa mở ra, cậu nhìn xung quanh nhà rồi đưa anh vào.
- Bố mẹ ơi ~~ đâu rồi ạ ?
- Làm cái gì mà ỏm tỏi lên hết vậy _Park Jiyeong là bố của cậu từ trên lầu đi xuống.
Anh nhìn bố cậu rồi nắm chặt lấy tay cậu.
- Cháu chào bác ạ_Anh gập người 60 độ.
- Bạn hả Jimin ?_Ông nhướng mày, hạ thấp tợ báo xuống để lộ con mắt đang hướng về phía anh.
Bỗng anh hoàng tay qua người cậu, kéo sát cơ thể cậu về phía anh.
- Không !..Chúng cháu...yêu nhau ạ !
Jiyeong đứng dậy, ông tiến lại về phía cậu đưa tay lên tát một cái thật mạnh nhưng không , đó không phải tát vào gương mặt cậu mà là gương mặt đẻ ra tiền của anh (^^). Vì trong giây phút nào đó anh đẩy cậu ra sau rồi bảo về câu như một mảnh vải bao cùm lấy con Mều nhỏ bé.
- Thằng khốn nạn ! Tao nuôi mày ăn học, mày lớn như thế này mà..mà.._Bỗng ông ôm lấy ngực mình rồi khuỵ xuống chiếc ghế sofa.
- Bác ơi...BÁC !! Mau ! Mau gọi cấp cứu đi !! Park Jimin !!_Anh hét to kéo cậu về thực tại khi con người nhỏ bé kia cứ đứng như trời trồng.
*Bộp* anh chạy tới, trong lúc nguy cấp anh đạp một phát vào mặt cậu (trời cái mặt ngàn vàng của tui TvT)
- Aihsss...đau .
- đưa điện thoại đây !_ Cậu ngoan ngoãn rút điện thoại ra đưa anh.
- Alo!? Skndojnsnsndijsnd...Tới ngay đi ạ !!
-...
-Cảm ơn.
-----------------------------thời gian nhập viện-----------------
Chìm trong giất ngủ bao sâu của một người đàn ông đã có tuổi và một cơn giật tim như kéo đi mọi sự bực tức cũng như căng thẳng trong căn nhà đã chứa mọi lời la tiếng nạt.
- Sẽ không sao đâu, bác nam sẽ ổn thôi bác nữ_Anh đưa đôi tay ấm áp vỗ lên vai người phụ nữ đang nhớ thương bạn đời kia.
- Mẹ..._Cậu lên tiếng nhưng bị người phụ nữ đó cắt lời.
- Các con phải sống hạnh phúc...mẹ có thể khuyên bố con...nhưng cậu..._Bà quay sang nhìn anh.
- Cậu phải giữ lấy tình yêu này ! Cậu hãy bảo vệ Jimin của chúng tôi...tôi cảm ơn..cảm ơn rất nhiều.!
Từ trong căn phòng cấp cứu kia, một vị bác sĩ khoác áo blue trắng đi ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Cậu và bà đứng dậy.
- Chúng tôi ạ. Bố tôi sao rồi bác sĩ ?
- Tạm thời qua hết rồi, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức nhưng...
- sao ạ ?
- chẳng còn sống được bao lâu, nên dành hầu hết thời gian cho bệnh nhân, giúp họ thư giản.
Cậu ngã vào anh, mọi hy vọng chỉ còn loé lên một ánh đèn. Ánh đèn nhó bé ấy liệu sẽ tắt hay thấp sáng các hy vọng còn lại đây ?
- Mời cậu đi theo tôi để hoàn thành thủ tục chuyển phòng.
Cậu rời đi, đề lại bà và anh .
- Cậu có yêu Jimin không ?_Bà nhìn cậu bằng một ánh mắt nhue chờ đợi câu trả lời- một ánh mắt rất ôn nhu.
- Đương nhiên rồi, cháu rất yêu Jimin.
- Hãy chăm sóc nó, tôi đồng ý để cậu với nó sống với nhau nhưng còn ông ta thì..._Bà ngập ngừng.
- Bác, hãy tin ở cháu ! Cháu sẽ thuyết phục được bác nam, đến lúc đấy cháu sẽ cho Jimin một cuộc sống hạnh phúc nhất !
-----------------------------------còn Ex2-------------------------------
*tới đây thôi a~~
*ôi TvT tôi không biết là thằng Phèn nó rước Mều về dinh được không đây ~~
*vote+coment để ủng hộ Au nha *múa lửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro