#EX2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu ~ lâu quá rồi đó nha :)))
Tớ bị chật lịch thi với cả bị quên pass 😭😭😂🙏
Tớ đăng cái Ẽ2 này rồi end nốt cái chuyện luôn :3
Lẹt gô gô gô ~~~
-------------------------------------
Park Jimin cậu chưa bao giờ yêu ai cả. Cậu lúc bé đã hứa với lòng rằng mang một cô công chúa và năm cậu nhóc nhỏ về, thế mà giờ chỉ biết ngồi trong góc phòng suy nghĩ về những việc đã làm thôi. Jiyeong bố cậu bây giờ đang ở bệnh viện cùng mẹ. Anh thì đang ở Seoul, à các cậu muốn biết tại sao anh đi à. Anh đi xin việc đó.
.
Ngày nào cũng vậy, anh đều nhắn tin với cậu. 24/24 không là tin nhắn thì cũng là hình. Bát mì, nơi công ty anh làm rồi còn có cả căn phòng anh đang ở nữa.
Anh nói là khi anh nhận được tháng lương đầu tiên thì anh sẽ đón cậu về. Mọi người ở công ty anh mong được gặp cậu lắm. Vui ? Cậu còn hơn thế, cậu rất hạnh phúc và tin yêu nơi anh.
Nhưng hôm nay lại khác, anh chả có lấy một tin nhắn. Không có cả một hình ảnh luôn.
Sao vậy ? Anh bận à ? Không đâu anh đều lén chụp hình mọi cuộc họp vì cậu mà, sao mà quên được chứ.
/tăng tăng/ điện thoại kêu kìa ! Cậu chụp lấy điện thoại, nhưng không. Đời cậu đen như phưn (sorry bí từ TvT) chỉ là vài cái tin rác của tổng đài thôi (anh Mobie ảnh cũng hay quan tâm em kiểu đấy mà :3) .
- "Hôm nay không có tin nhắn là em hờn anh đấy nhé YoonGi"_Cậu độc thoại với cái iphone trên tay rồi tự giận lấy để tìm lấy chút vui vẻ.
Nhưng không, anh không nhắn lại thật rồi. Buồn chưa, nhìn cậu xem. Cậu gầy đi rồi, gầy đi nhiều lắm anh biết không. Cậu như con mèo nhỏ trắng trẻo nhưng không hồng hào, như con mèo bị bỏ đói vậy.
. 4:00
.5:00
.5:30
.6:00
.6:30
/tăng tăng/ Điện thoại lại vang lên một lần nữa. Vô vọng cầm lấy điện thoại. Màn hình như cuốn cậu trở lại với cuộc sống vậy. Là anh đó ! Chính là anh rồi.
Mess:
-" Jimin a~ Cả ngày hôm nay anh không nhắn buồn lắm đúng không"
-" Hứ -.- em có mấy bạn gấu bông rồi bỏ anh rồi ở Seoul luôn đi"
-" Minie a~ anh xin lỗi mà tại sáng nay anh để quên điện thoại ở nhà thôi ~~"
-" Anh đang ở đâu đó ?"
.
.
-" Ấy ~ trả lời em ><"
-"Min YoonGi !! ><  em phá nát cái mess của anh đó ><"
.
.
-" Minie a~ mở cửa cho anh !"
Cậu bất ngờ, anh đã trả lời tin nhắn của cậu kèm một bức anh selfie trước cửa nhà nhưng chỉ thấy cái nón len mà anh đội thôi.
-" Anh về Busan khi nào vậy ? Thật không hay lừa em  ?"
-" Có chết cũng không lừa em đâu =((( nhớ đến phát điên rồi, anh muốn gặp em. Park Jimin nghe lệnh Min YoonGi mau xuống mở cửa >< ngoài này lạnh muốn đóng băng rồi ><"
-" đợi em "
Cậu quăng điện thoại trên giường, kéo vội cái bomber trên bàn rồi vụt xuống nhà. Tóc rối mặt như cái bánh bao chiều. Aihsss.....thật tình cậu chả biết lo cho mình xíu nào.
/cạch/
-" Jimin ?..."_Anh thực bất ngờ với hình ảnh của cậu bây giờ.
Anh ôm chầm lấy cậu, xiết chặt cậu như thể chỉ cần hở tí là sẽ bị gió thổi bay.
Không giọt nước ấm ấm kia đang rơi xuống hỏm cổ của cậu.
-" Anh đang khóc sao ....?"
-" Jimin em gầy, gầy đi quá nhiều rồi. Tại sao vậy ? Cái cục bông mũm mĩm khi trước của anh đi đâu rồi...hức...Anh có lỗi, anh xin lỗi. Tại anh bỏ rơi em mà em mới thế này...hức hức...anh xin lỗi (TvT thương chưa).
Cậu chả biết làm gì cả vì cả thân thể cậu đang bị một con người 24 tuổi đời ôm trọn lấy. Cậu vỗ nhẹ vả vai anh. Cười trừ.
-" Em trách anh đó, tại sao hôm nay không có một bức hình, không có tí tin nhắn luôn. Uhuhu anh làm người ta lo muốn chết này bắt đền đi~"_Ah~ lâu lắm rồi cậu mới được nủng nịu trong vòng tay của anh đó.
-" lên phòng nào, tuần sau chúng ta sẽ đi Seoul nhé. Theo như lời hứa luôn."_Anh đẩy nhẹ cậu ra rồi nắm lấy bả vai cậu.
-" hờ...hả ?! Được rồi sao ? Có tháng lương đầu rồi sao ?"_Cậu tròn mắt nhìn anh.
-" đúng vậy, mau lên phòng đi. Lạnh lắm rồi mèo ạ ~"_Anh xoa đầu cậu rồi khoác vai nhau mà lên lầu.
--------------------------------
-" Anh ơi....em...lùn quá ạ"_Cậu vừa nhón chân vừa chỉ lên cái vali trên tủ.
-" Bé tẹo thế mà đòi lấy à, để anh , em ngồi đó đi."_Anh đang bấm điện thoại thì vứt hẳn luôn. Chạy tới lấy vali cho cậu.
"A!" Anh làm bụi rơi vào mắt cậu kìa.
-" Minie ! Em sao không ? Anh xin lỗi. Mở mắt ra anh xem nào."
Thực sự thì chỉ rơi một tí thôi mà lâu rồi không gặp nên làm nũng đây này.
-" Huhu đền...bắt đền đi ><"
Anh cúi người, hôn vào mắt cậu. Bờ môi nhẹ nhàng đặt lên. Cậu mở tròn mắt, vài phím đàn hồng đã nhẹ nhàng đi nốt trên đôi gò má của cậu.
-" Anh..ưm.."_Ôi không, quá chậm. Anh đã hôn vào môi cậu rồi. Đôi môi mà đáng lẽ ra nó phải bị anh ăn vào 2 tháng trước cơ. (Ăn đó :v)
Rời khỏi đôi môi.
-"Nhớ em ghê "
-----------------------end ex2-----------------
Hường tùm lum luôn :))))
End rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro