Chương 69. Tổn thương tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Nhã Yến sau khi hoàn thành lịch làm việc thì ghé qua công ty hắn. Tiện đường mua cả đồ ăn trưa cho mọi người, cầm trên tay lỉnh kỉnh thức ăn, nước uống, Nhã Yến vui vẻ đi vào công ty hắn. Vừa bước vào, Nhã Yến gặp An Đình đang thảo luận gì đó với một vài nhân viên trong công ty, tươi cười đi đến

"An Đình!" - Nhã Yến gọi

"Ơ...Nhã Yến, hôm nay chị rảnh rỗi đến thăm mọi người à?" - An Đình quay ra thấy Nhã Yến thì vui vẻ đón tiếp

"Ừm! Chị xong việc nên ghé đây chơi tiện thể có mua thức ăn trưa cho mọi người đây." - Nhã Yến mỉm cười vừa nói vừa đưa túi đồ ăn lên trước mặt

"Woa...chắc ngon lắm đây! Cảm ơn chị" - An Đình vui mừng nhận lấy phần mình và cho các nhân viên còn lại

"À! 3 người kia đâu, để chị mang đồ ăn cho họ." - Nhã Yến hỏi

"Ý chị là lão đại với Đình Hy, Triệu Vỹ ấy à? 3 người họ đang trong phòng làm việc của lão đại nói chuyện gì đó." - An Đình cười đáp

"Ừm. Vậy để chị mang vào cho họ, em với mọi người ăn ngon miệng nhé!"

"Vâng! Cảm ơn chị."

Nhã Yến mang bữa trưa vào cho 3 người bọn hắn, đẩy cửa vào, Nhã Yến bắt gặp hình ảnh 3 người đàn ông lịch lãm, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, Triệu Vỹ đang chơi cờ với Đình Hy vô cùng nhàn hạ, duy chỉ có hắn là ngồi trầm tư một góc vô cùng tách biệt.

"Cốc! Cốc!.."

Nhã Yến nhẹ cười, đưa tay gõ cửa mặc dù đã bước vào nhưng có vẻ như mọi người tập trung quá hay vì Nhã Yến đi nhẹ nên không ai hay biết sự xuất hiện của này, Nhã Yến đành phải gõ cửa để gây chú ý vậy.

"Ta..đa..! Em mang bữa trưa cho mọi người đây." - Nhã Yến đung đưa túi đồ ăn trước mặt cười rạng rỡ

"Ôi! Hôm nay được mỹ nhân ghé thăm, còn được mỹ nhân chuẩn bị cả bữa trưa. Thật vinh hạnh quá đi!" - Đình Hy tươi cười giở giọng điêu ngoa

Nhã Yến để thức ăn lên bàn chỗ Đình Hy, Triệu Vỹ đang ngồi rồi chu môi liếc xéo Đình Hy

"Anh ý! Suốt ngày chỉ được cái chọc ghẹo người khác thôi."

Nói rồi, cả 3 cười vui vẻ chỉ duy nhất hắn là trầm ngâm nhìn bọn họ mà khóe môi chỉ nhếch nhẹ, chả buồn cong thành 1 nụ cười. Quay sang thấy hắn không có ý đến ngồi cùng, Nhã Yến liền mỉm cười đi đến kéo tay hắn

"Anh cũng lại đây ăn cùng bọn em đi!"

"Mọi người ăn đi, anh vẫn chưa muốn ăn." - hắn từ chối

Nhã Yến từ nãy giờ đã nhận thấy hắn khác lạ nhưng vẫn không tiện hỏi có chuyện gì, không để hắn từ chối thành công, Nhã Yến vờ buồn bã

"Dù sao cũng là thành ý của em mang đến, anh như vậy chẳng khác nào xem em là người ngoài hay anh chê đồ ăn em mua không ngon, anh không thích ăn."

"Anh không có ý đó!" - hắn nghĩ Nhã Yến hiểu lầm nên liền giải thích

Biết hắn đã sụp bẫy, Nhã Yến liền chuyển sang trạng thái vui vẻ, miệng tươi cười

"Anh không có ý đó là được rồi! Vậy cũng tức là anh sẽ dùng bữa cùng bọn em rồi, đúng không?"

"Anh...." - hắn chợt nhận ra mình bị Nhã Yến lừa nên ngớ người

"Không nói nhiều nữa, anh đã không chê đồ ăn của em tức là đã đồng ý ăn cùng bọn em. Đi, mau qua bên này...đi anh" - Nhã Yến vừa nói nhiệt tình lôi kéo hắn qua bên chỗ Đình Hy với Triệu Vỹ đang ngồi

"Nhã Yến! Được rồi, được rồi, để anh tự......

Chợt hắn khựng người khi tầm nhìn vừa lướt ngang qua cửa, ánh mắt hắn chạm phải nó đang đứng ở cửa nhìn hắn với Nhã Yến bằng ánh mắt phức tạp. Bất động tại chỗ, hắn không biết mình có nhìn lầm không nhưng sâu trong đáy mắt và nét mặt nó, hắn nhìn thấy và cảm nhận được ở nó cảm giác nhói đau pha lẫn chút giận dỗi, ghen tuông.

Nhã Yến bên cạnh theo ánh mắt hắn nhìn ra cửa, thấy nó và hắn cứ nhìn nhau không nói gì, có chút khó hiểu những cũng không để ý lắm đến trạng thái 2 người họ lúc này. Nhã Yến vui vẻ vẫy vẫy tay

"Hiểu Đồng! Em làm gì đứng đó thế, sao không mau vào đây?"

Câu nói của Nhã Yến khiến cả hắn và nó sựt tỉnh khỏi những cảm xúc miên man, Đình Hy với Triệu Vỹ lúc này mới nhìn ra cửa thấy nó, nhìn lại hắn với Nhã Yến vẫn còn đang tay trong tay, tình cảnh này thật khiến mối quan hệ giữa hắn với nó càng thêm tệ hơn.

Thấy nó vẫn im lặng, Nhã Yến nhìn lại hắn rồi nhận thấy dường như có gì đó không đúng, nhìn xuống thấy tay mình vẫn đang trong tay hắn. Nhã Yến như hiểu vấn đề, liền rụt tay lại, bối rối nhìn nó

"A...Hiểu Đồng! Không phải như em nghĩ đâu, đừng hiểu lầm, chị...chỉ là....

"Hiểu lầm gì chứ! Em không cần phải giải thích hay cảm thấy căng thẳng gì cả." - hắn đột nhiên cắt ngang lời Nhã Yến rồi nắm lấy tay Nhã Yến đan vào nhau ngay trước mặt nó

"Gia Úy! Anh đang nói gì vậy? Buông tay em ra"

Nhã Yến nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó, thấy nó càng lúc nét mặt càng không ổn, đôi mắt long lanh của nó khiến Nhã Yến vô cùng bối rối không hiểu chuyện này là thế nào, chỉ biết cố gụt tay ra khỏi tay hắn

"Hiểu Đồng, không phải như em nghĩ đâu! Đừng hiểu lầm nha.." - Nhã Yến bị hắn nắm tay quá chặt không thể làm gì chỉ còn cách nhìn qua Đình Hy với Triệu Vỹ bằng mắt cầu cứu

Thấy tình hình không ổn, nhìn biểu hiện của Nhã Yến cũng đã biết hắn đang diễn trò và Nhã Yến cũng bị hắn làm cho ngơ ngác. Triệu Vỹ liền hắng giọng lên tiếng để giải vây cho Nhã Yến, đồng thời cũng cứu nó khỏi viễn cảnh tổn thương mà hắn gây ra

"Hiểu Đồng! Em đến rồi thì mau vào đây."

Nghe Triệu Vỹ gọi, nó giật mình, lúc này đây Triệu Vỹ như phao cứu sinh của nó. Thật sự tình cảnh lúc này nó không biết nên bước tới hay lùi lại, nhưng nhờ Triệu Vỹ gọi, nó mới sựt tỉnh thật sự và biết mình nên làm gì. Ôm bản thảo trên tay, nó bước vào tiến lại chỗ Triệu Vỹ với Đình Hy, lúc đi ngang qua hắn, nó cúi mặt quay đi, lướt qua mà tim đau nhói.

"Em tìm anh có việc gì? Có phải bản thảo cầm thảo luận lại?" - Triệu Vỹ nghiêng đầu nhìn nó

Nó không nói chỉ nhẹ gật đầu nhìn Triệu Vỹ với ánh mắt cầu cứu đưa nó ra khỏi nơi này, thật sự nó không thể kiềm lòng được nữa, tim cứ không ngừng quặn đau. Giây phút hắn đan chặt tay Nhã Yến, nó như chết lặng, muốn chạy đi thật xa nhưng bước chân lại không thể nhấc.

Nhìn sắc mặt nó sa sầm, đôi mắt cũng đã đỏ hoe long lên vệt nước Triệu Vỹ hiểu ý, lại hơi nghiêng đầu nhìn sang hắn không thấy hắn để ý gì đến nó. Triệu Vỹ đá vào chân Đình Hy ra hiệu rồi nói

"Được rồi! Sang phòng làm việc của anh, chúng ta cùng bàn bạc. Đình Hy, đi thôi."

"Ờ..được! Đi, sang đó bàn bạc." - Đình Hy nhanh chóng đứng lên

"Vậy chúng tôi đi trước. Lát gặp lại 2 người." - Triệu Vỹ quay sang nói với hắn rồi dẫn nó ra khỏi phòng

Hắn không nói gì, vẫn một trạng thái hờ hững không buồn quan tâm. Cho đến khi cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại hắn với Nhã Yến, lúc này hắn mới buông tay Nhã Yến ra, ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi khi hắn chậm rãi khép hờ đôi mi khiến Nhã Yến cảm nhận ở hắn dường như có chút ưu phiền.

Nhẹ bước đến cạnh hắn, Nhã Yến đưa tay lướt nhẹ theo trên gương mặt ma mị đã từng rất quen thuộc đối với mình, đã bao lâu rồi không thấy dáng vẻ này. Lòng Nhã Yến chợt nhói nhưng cái nhói đó chỉ trong vài giây dao động, thả tay xuống, Nhã Yến nhẹ nâng môi tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, khẽ nói với hắn

"Lúc em bỏ đi, anh có như thế này không?"

Câu hỏi của Nhã Yến như đánh trúng điều gì trong tâm thức khiến hắn có đối chút sững sờ, mở mắt ra nhìn Nhã Yến vẻ khó hiểu

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

Thấy hắn ngây ra nhìn mình không hiểu, Nhã Yến khẽ cười

"Không sao cả! Chỉ là bộ dạng ưu tư của anh lúc này thật chẳng giống với anh ngày thường chút nào. Điều gì khiến anh trông mệt mỏi đến vậy?"

Hắn chợt cười lắc đầu - "Ý em là bộ dạng anh lúc này trong rất thảm?"

"Hứ!..em không đùa đâu! Anh thừa biết em đang nói gì mà, đừng tìm cớ lãng tránh." - Nhã Yến bĩu môi

Nhã Yến vẫn vậy, rất biết cách làm hắn cười mặc dù chỉ là những cử chỉ, biểu hiện nhỏ thôi nhưng thật sự những điều đó khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện giữa 2 người đã qua, hắn không muốn nhắc lại và giờ cả 2 có thể xem nhau như bạn bè hẳn là 1 điều rất tuyệt đối với hắn. Hắn xoay ghế hướng ra phía ô kính nhìn ra ngoài, cất giọng trầm ổn

"Em muốn hỏi chuyện anh với Hiểu Đồng có phải không?"

Nhã Yến đằng sau đối diện với lưng hắn, nở nụ cười rất tươi

"Nếu anh muốn tâm sự thì em rất sẵn lòng lắng nghe."

Hắn phì cười, thật đúng là không thể nói nổi Nhã Yến. Nhưng nếu để hắn huyên thuyên chuyện của mình thì không phải chuyện dễ dàng gì, hắn vẫn một trạng thái điềm nhiên ngôi quay lưng với Nhã Yến cất giọng

"Đã có vài người tò mò chuyện giữa anh với Hiểu Đồng và em cũng không ngoại lệ nên anh chỉ muốn chắc chắn mình đoán không sai chứ không có ý định sẽ nói cho em biết."

Nói đến đây hắn mới xoay ghế lại đối diện với Nhã Yến, trên mặt là nụ cười vừa đắc ý vừa trêu tức Nhã Yến. Biết hắn đang trêu tức mình, Nhã Yến chỉ cười rạng rỡ khoanh tay nhìn hắn lắc đầu, kèm theo câu nói

"Em không biết có nên gọi anh là tổng tài bá đạo hay không đây?"

"Tùy em! Dù sao anh cũng có nhiều bí danh rồi nên thêm 1 cái nữa cũng không sao." - hắn nhún vai

"Vâng! Thua anh rồi." - Nhã Yến liếc xéo hắn rồi cả 2 bật cười.

Nói chuyện với hắn một lúc, Nhã Yến có việc nên rời đi. Hắn lại trở về với không gian chỉ có mình hắn, lặng nhìn bức ảnh hắn với nó chụp ở câu lạc bộ Polo, đáy mắt hắn thoáng lay động dòng cảm xúc mơ hồ khó tả. Lúc này đây, hắn nhớ nó, muốn nó ở bên cạnh nhưng làm sao có thể khi nó là người luôn đẩy hắn ra xa, nhẹ lướt ngón tay trên bức ảnh, gương mặt nó với nụ cười ngọt ngào đến rạng ngời, hắn khẽ cất giọng

"Em...thật sự phải khiến anh làm đến như vậy sao? Thật sự phải dày vò, tổn thương cả 2 đến bao lâu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro