Chương 70. Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã 1 tuần trôi qua, kể từ ngày nó gặp hắn tay trong tay với Nhã Yến thì những ngày sau đó nó ít gặp hắn, nói đúng hơn là không thấy hắn xuất hiện ở công ty, cũng không nghe ai nói gì đến hắn. Đôi lúc nó thấy rất nhớ dù mỗi lần nghĩ đến hắn là tim nó lại không ngừng râm ran cơn đau, mỗi khi sang công ty hắn bàn công việc, nó lại ngó nghiêng tìm bóng dáng thân quen nhưng đều không thấy đâu. Đôi lần muốn hỏi nhưng lại thôi vì giữa hắn với nó còn là gì nữa đâu, nó lấy tư cách gì để hỏi hắn ở đâu? Đi đâu? hay làm gì?.

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, nó vẫn không thấy hắn đến công ty. Nó từ nhớ chuyển sang lo lắng, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không? Nếu là bình thường, dù bận việc hắn vẫn ghé công ty 1 lúc, nhưng đã mấy hôm nó không hề thấy hắn có mặt ở công ty. Và cũng từ lúc nào, nó lại có thói quen ngồi bên ban công chỗ làm, đưa mắt nhìn sang công ty hắn trông đợi và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đang ngồi trầm ngâm, chợt Ánh Linh đi đến, trên tay là 2 tách cafe. Ngồi xuống ghế đối diện, đẩy tách cafe sang nó

"Cho cậu này!"

"Cảm ơn." - nó nhẹ cười

"Mấy hôm nay cậu làm sao thế, cứ ra đây ngồi trầm tư 1 mình. Có chuyện gì khiến cậu buồn phiền à?" - Ánh Linh lo lắng nhìn nó

Uống một ngụm rồi nhìn tách cafe, ánh mắt nó đượm buồn nhưng trên môi vẫn là nụ cười kiểu "tôi ổn"

"Không có gì! Chỉ là dạo gần đây tớ lo cho kế hoạch sắp tới nên có hơi mệt chút thôi."

Ánh Linh thở dài nhìn nó, miệng thì nói không có gì nhưng Ánh Linh biết tất. Nó lúc nào cũng thế, cứ ôm hết mọi chuyện vào lòng mấy khi thổ lộ cùng ai, đến lúc không thể chịu đựng được nữa, muốn tìm ai đó tâm sự nhưng khi người ta hỏi đến lại tiếp tục che giấu vì không muốn mọi người lo lắng. Và lúc này đây, Ánh Linh biết rõ nó thật sự không hề ổn chút nào so với vẻ bên ngoài

"Nếu không được thì đừng cố quá, tớ có thể giúp cậu mà. Cứ tình trạng này làm sao cậu trụ nổi đến phút cuối."

Nó thấy Ánh Linh lo lắng, quan tâm mình thì không khỏi cảm động. Đưa tay véo chóp mũi cô bạn, nó cười

"Đừng lo lắng cho tớ! Tớ biết chăm sóc bản thân mà, lúc nào cậu cũng như bà cụ non ý."

"Xí...ai thèm lo cho cậu chứ, chẳng là cậu cứ khiến người khác phải bận tâm thôi." - Ánh Linh bĩu môi

Nó tươi cười lắc đầu, uống ngụm cafe, nó nhẹ giọng

"Dù sao thì đây cũng là lần hợp tác cuối cùng nên tớ muốn mọi thứ diễn ra thật suông sẻ và long trọng một chút."

Ánh Linh nghe nó nói đến đây thì trong lòng mừng thầm vì không cần phải gợi chuyện nữa, đây chính là thời cơ tốt để Ánh Linh tiến hành kế hoạch. Bày ta vẻ mặt khó hiểu, Ánh Linh hơi cao giọng

"Mà nói đến cũng cảm thấy Gia Úy thật quá đáng, nói chấm dứt hợp đồng là liền chấm dứt, nói đi là đi không để ai có lời nào."

Nó cảm thấy có phần không hiểu, hơi nhíu mày nhìn Ánh Linh

"Cậu nói anh ta nói đi là đi...đi đâu?"

"Ơ...cậu không hay biết gì sao? Lí do Gia Úy hủy hợp đồng sớm hơn dự định đã thỏa thuận." - Ánh Linh vờ ngạc nhiên, to mắt nhìn nó

Nó ngây ngốc nhìn Ánh Linh không hiểu cô bạn đang nói gì, chỉ biết thành thật lắc đầu, tìm cớ nói dối vì trong suy nghĩ của nó, Ánh Linh vẫn chưa biết chuyện nó và hắn đã chia tay

"Tớ...không biết gì cả! công việc bận quá nên... gần đây tớ ít gặp anh ấy nên...."

Nói đoạn nó dừng lại, vẻ e ngại nhìn Ánh Linh, thật ra trong lòng nó rất muốn biết hắn vì sao lại hủy hợp đồng, chỉ là không tiện hỏi nên có vẻ e dè.

Ánh Linh lắc đầu nhìn nó, thở dài
"Thôi được rồi! Để tớ nói cho cậu biết vậy." - nâng tách cafe uống 1 ngụm, Ánh Linh nói tiếp - "Tớ cũng chỉ là nghe Triệu Vỹ nói, Gia Úy quyết định sang Thượng Hải giúp ba chống đỡ việc kinh doanh. Từ mấy hôm trước Gia Úy đã đi Thượng Hải, cứ đi đi về về vì công việc 2 bên đều không thể bỏ. Anh ta vừa vêd mấy hôm trước nhưng không đến công ty vì bận thu xếp hành lí, công việc thì bàn bạc ở nhà với Triệu Vỹ, Đình Hy. À còn nữa, hôm nay anh ta đi thì phải, cậu không đi tiễn bạn trai sao?"

Ánh Linh vốn đã biết chuyện giữa hắn với nó những cô nàng vẫn vờ như không biết, nói huyên thuyên để không bị nó phát hiện.

Nó như chết lặng, đáy mắt hiện hữu dòng cảm xúc phức tạp... Đúng vậy! Đi hay ở đâu liên quan gì đến nó nhưng sao tim nó lại đau thế này, cảm thấy rất giận, giận hắn đi không nói, giận hắn bỏ rơi nó nhưng đến khi nhớ đến giờ hắn với nó chẳng còn liên can đến nhau thì tim nó như vỡ vụn, nghẹn đắng đến không thể thốt nên lời. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vã đứng dậy

"Tớ có việc phải đi đây, gặp cậu sau." - chỉ kịp nói với Ánh Linh 1 câu xong nó chạy ùa đi.

Ánh Linh không kịp hỏi nó đi đâu,cũng không định hỏi vì cô nàng thừa biết nó đi đến nơi nào! Nhìn bóng dáng hấp tấp, vội vã của nó, Ánh Linh mỉm môi cười nhưng chợt cảm thấy thật có lỗi, thầm nói trong lòng
"Hiểu Đồng! Xin lỗi nhé, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."

Nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì ác ý cả, Ánh Linh xí gạt nó cũng vì muốn mối quan giữa nó và hắn trở lại như ban đầu thôi. Nhưng chủ mưu bày ra chuyện này không ai khác ngoài 2 người là Đình Hy, Triệu Vỹ còn Ánh Linh chỉ là 1 thành phần hỗ trợ.

------------------------------------
Mấy ngày trước,

Triệu Vỹ sau khi bàn tính với Đình Hy về âm mưu tái hợp mối quan hệ của hắn thì 2 người bắt đầu tiến hành. Đầu tiên là phong tỏa thông tin về việc hắn đi công tác, bịt miệng tất cả mọi người trong công ty, trong những ngày hắn vắng mặt không một ai được nhấc gì đến hắn trước mặt nó.

Bước đầu đã gây được sự tò mò của nó, theo quan sát thì tất cả đều thấy sự vắng mặt của hắn đã bắt đầu khiến nó lo lắng. Và 2 ngày trước khi Ánh Linh nói chuyện với nó, Triệu Vỹ đã đến tìm Ánh Linh.

"Tối nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn tối nhé!" - Triệu Vỹ nói qua điện thoại

"......."

"Ok! Lát nữa anh qua đón em" - nói rồi Triệu Vỹ tắt máy, chuẩn bị cho cuộc hẹn

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí lãng mạng, tiếng nhạc du dương khiến người nghe cảm thấy thật thoải mái. Triệu Vỹ cùng Ánh Linh ăn tối, suốt buổi tối đó Triệu Vỹ rất mực quan tâm Ánh Linh, chăm sóc từng chút một khiến người ngoài nhìn mà ghen tỵ.

Sau bữa tối, cả 2 tận hưởng những giây phút thư giãn bên nhau, vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ vừa hàn huyên đủ chuyện trên đời. Rồi chợt nhớ ra chuyện chính , Triệu Vỹ trách mình thật đãng trí, xém chút nữa thì quên phén đi việc quan trọng cần bàn với Ánh Linh. Đặt ly rượu xuống bàn, Triệu Vỹ nhã nhặn

"Anh có chuyện cần em giúp!"

"Chuyện gì vậy anh? Nhìn anh như vậy, chắc là chuyện quan trọng nhỉ?" - Ánh Linh mỉm cười

Chợt cảm thấy mình có hơi bao đồng, Triệu Vỹ gãi đầu cười ái ngại

"Thật ra là chuyện của Gia Úy với Hiểu Đồng! Anh không biết dạo gần đây giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì nhưng anh nghĩ có vẻ mối quan hệ giữa 2 người họ càng ngày càng tệ nên...anh muốn giúp họ trở lại hòa hợp"

Ánh Linh không nói gì, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn Triệu Vỹ vẻ khó hiểu. Biểu hiện này khiến Triệu Vỹ bỗng trở nên bối rối, rồi 1 suy nghĩ hiện ra trong đầu rằng sợ Ánh Linh nghĩ mình rỗi hơi, Triệu Vỹ liền xua tay lí giải

"Ahaha...không phải như em nghĩ đâu! Anh...chỉ là anh không muốn Gia Úy trở lại những ngày tháng tồi tệ trước đây....em biết đó, là bạn từ nhỏ với Gia Uý nên cả anh và Đình Hy đều không muốn cậu ấy vì tình cảm mà trở nên ngày 1 vô cảm"

Ánh Linh chợt nhận ra vì biểu hiện của mình đã khiến Triệu Vỹ hiểu lầm, dáng vẻ bối rối có chút xấu hổ của cậu, Ánh Linh thấy buồn cười và rất đáng yêu. 2 tay chống cằm, Ánh Linh tươi cười nhìn Triệu Vỹ

"Em không có ý hay nghĩ anh bao đồng đâu! Chẳng qua là em ngạc nhiên thôi."

"Ngạc nhiên?" - Triệu Vỹ nghiêng đầu thắc mắc

Ánh Linh gật gật đầu - "Đúng vậy! Anh nói mối quan hệ của 2 người họ ngày càng tệ, em ngạc nhiên về điều này. Chẳng phải họ đang rất hạnh phúc sao? Nếu có vấn đề thì Hiểu Đồng phải tâm sự ít nhiều với em chứ!"

Triệu Vỹ hiểu ra ý của Ánh Linh muốn nói gì, nghe xong cậu cười nhẹ lắc đầu

"Trực giác của anh không sai đâu! Vì chơi với nhau từ nhỏ nên anh khá hiểu Gia Úy, biểu hiện của cậu ấy là chân thật nhất, anh cảm nhận được sự vô cảm, lạnh lùng của cậu ta đang bộc phát. Và càng tệ hơn so với lúc Nhã Yến bỏ đi."

Ánh Linh hơi nhăn mặt, trong đầu đang nghĩ "thật sự đáng sợ vậy sao? Nếu đúng như Triệu Vỹ nói, giữa họ có vấn đề thì hẳn là nó đang rất đau buồn." Nghĩ đến đây, Ánh Linh tự trách mình là bạn nó mà tại sao lại có thể vô tâm như vậy? Haizzz...Hiểu Đồng, thật sự xin lỗi cậu!

"Ánh Linh! Em đang nghĩ gì thế?" - Triệu Vỹ gọi

Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngồi ngay ngắn lại nhìn Triệu Vỹ, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm

"Được rồi! Em sẽ tin anh lần này, nói em biết, em giúp gì được cho các anh...À không, cho 2 người họ mới đúng. Hìhì" - nói rồi Ánh Linh cười xuề xòa vì sự sai sót trong lời nói

Hành động của Ánh Linh lúc này khiến Triệu Vỹ cảm thấy vô cùng đáng yêu, không kiếm chế được mà đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô âu yếm

"Thật là muốn cắn em thật đấy!"

Ánh Linh bĩu môi, lè lưỡi làm hành động trêu chọc khiến Triệu Vỹ phì cười. Cả 2 cưa thế, vừa bàn tính âm mưu tác hợp vừa không ngừng đùa giỡn, tình tứ suốt cả buổi.
---------------------------------

Quay trở lại nó, lúc này nó đang trên đường đến nhà hắn. Cho xe dừng lại trước nhà hắn, thanh toán tiền cho tài xế xong, nó vội vàng xuống xe. Lúc này trời đã sụp tối, nó chậm bước đến trước cổng nhà hắn. Tường cao đã khóa cổng, trong nhà cũng tối om, sự yên tĩnh bao trùm nơi đây khiến nó cảm thấy thật cô quạnh.

"Đi rồi...đi thật rồi!...đã đi thật rồi... "
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái suy nghĩ tàn nhẫn đối với nó, thẫn thờ nhìn căn nhà tối om không hề phản chiếu một chút ánh sáng mà tim nó đau nhói, hắn đã rời bỏ nó thật rồi, hắn không còn cần nó nữa. Là tại nó, tại nó làm hắn tổn thương, tại nó ngu ngốc đẩy hắn ra xa để rồi bây giờ bản thân đau đớn như thế này.

Nước mắt nó một lần nữa tuôn rơi. Cơn đau âm ỉ không ngừng dày xé nó, cổng cao đóng chặt, nó chỉ biết đứng đó nấc nghẹn và rồi bất chợt hét lên trong vô thức

"Kỷ Gia Úy, em ghét anh..em ghét anh..." - nó òa khóc, chân cũng không còn đứng vững mà ngồi phịch xuống đường.

Có thể dưới ánh đèn bên lề đường, nhìn nó ngồi bó gối, mặt gục xuống khóc òa trông thật đáng thương. Nhưng lẫn trong tiếng khóc tưởng chừng như đứa trẻ bị bắt nạt thì lại là tiếng nấc nghẹn đến đau lòng, nó giờ đây trông cô độc đến nhường nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro