Chương 54. Em sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, mọi việc cứ dần trôi đi. Họ - những con người đang yêu, cứ thế mà đắm mình trong mật ngọt, trong những câu chuyện tình thú vị, những cuộc vui và cả những hạnh phúc. Song, cũng có những chuyện vốn dĩ đang rất tốt đẹp, có những chuyện không phải cứ muốn là có thể chôn giấu và những tưởng bí mật sẽ không bị tiết lộ khi bản thân người trong cuộc nhất quyết chôn giấu.

Nhưng nếu đã là "tình cờ"...thì...chắc hẳn sẽ không còn thứ gọi là "bí mật"....

-----------------------

Mấy hôm trước nó nhận lời mời tham gia một chương trình Radio, chủ đề Radio nó tham gia là "Người đàn ông lí tưởng của Dr.Love". Là một chuyên gia tâm lý tình cảm, với những phát ngôn gây sốt về vấn đề tình cảm, nó khiến không ít người tò mò "người đàn ông của một Dr. Love sẽ là người đàn ông như thế nào???"..

Cũng vì chủ đề Radio lần này, một phần là muốn biết người yêu của nó nên nếu nó xuất hiện một mình thì vô cùng khó coi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện tham gia Radio một mình là không nên, cuối cùng nó lầm lủi chạy đến tìm hắn, một mạch lôi kéo hắn tham gia cùng nó.

Ở công ty, hắn đang ngồi trong phòng làm việc. Bên bàn làm việc, hắn ngồi vắt chéo chân, đôi mắt khép hờ và khuôn mặt anh tú bình yên nhưng mang một nét đẹp lãnh đạm thật khiến người đối diện không khỏi kiên dè. Nó từ ngoài đi vào, nhìn thấy hắn như vậy nó tưởng rằng hắn đang ngủ cho nên thật nhẹ nhàng tiến lại chỗ hắn, khóe môi hơi mỉm cười đầy ẩn ý.

- Tại sao vào mà không gõ cửa? - hắn đột nhiên cất giọng, đôi mắt vẫn không có ý định mở ra. Thật ra, trong không gian yên tĩnh hắn rất nhạy cảm, chỉ cần 1 mùi hương hay 1 hành động nhỏ cũng đủ tác động đến hắn. Cho nên, khi nó từ ngoài cửa đi vào, hắn đã nhận ra nhưng chỉ là không nhận ra người đó là nó.

Nó giật thót người khi nghe thấy giọng hắn, đối diện với hắn, nó không hề thấy hắn mở mắt, một thoáng ngẩn người "Ra là không phải đang ngủ.."! Từ bỏ ý định sẽ đánh thức hắn bằng 1 hành động thật bá đạo, nó quay người lại đi về phía sopha thong thả ngồi xuống, tiện tay rót tách nước uống và không có ý định trả lời hắn.

Vài phút trôi qua, từng tiếng động phát ra mà không có tiếng đáp lại khiến hắn vô cùng khó chịu, hàng lông mày hơi nhíu lại rất không hài lòng với đối phương, hắn từ từ mở mắt vừa nói

- Tôi hỏi tại....ơ...là em???

Hắn có chút ngẩn người khi nhìn thấy nó.!

Nó ngồi đó nhìn hắn, nhoẻn miệng cười toe toét, gật gật đầu

- Vâng! Là em đây.

Hắn ngồi thẳng dậy, khóe môi mang ý cười hơi nghiêng đầu nhìn nó 1 lượt rồi hỏi

- Tại sao lại đến đây? Không phải em còn rất nhiều việc sao?

- Xìii..! Phải có gì em mới đến đây được sao? Mà chạy qua đây mới biết, trong khi em bận đến rối bù thì anh lại ngồi không rất rất sung sướng, vô cùng vô cùng nhàn hạ. - Nó bĩu môi nói, ý tứ mang chút hờn dỗi.

Hắn nhìn nó đầy vui vẻ, nụ cười càng đậm trên khóe môi, hắn trêu chọc

- Đã bận đến như vậy...vậy em còn chạy sang đây làm gì? định cầu xin trợ giúp?

- Không hề a! - nó phòng má phủ nhận

- Vậy em cứ ngồi đó chơi đi, anh tiếp tục tận hưởng thời gian rãnh rỗi của mình - hắn bày vẻ mặt thờ ơ, vừa nói vừa khoang tay trước ngực, đầu tựa vào thành ghế nhắm mắt lại không để ý đến nó.

Thấy hắn không để ý đến mình, nó có chút giận dỗi nhưng không thể vì như vậy mà từ bỏ mục đích đến đây tìm hắn! Nghĩ thế, nó đứng dậy lật đật đi đến bên cạnh hắn. Nắm lấy 1 góc tay áo hắn, nó nói khẽ

- Gia Úy!

"Im lặng"!Hắn nghe thấy nó gọi nhưng không có ý định sẽ lên tiếng bởi vì hắn đoán biết nó đến đây nhất định là có mục đích, bình thường ngoài công việc nó cũng hay đến tìm hắn nhưng hôm nay ý tứ của nó làm hắn nhận ra sự khác thường cho nên hắn sẽ để nó tự nói ra ý định của mình.

- Gia Úy! - nó tiếp tục vừa lay lay áo hắn vừa gọi

- Gia Úy! em biết anh không có ngủ, mở mắt ra...em có chuyện muốn nói! - nó nũng nịu, 1 góc áo của hắn cũng sắp bị nó làm cho nhăn nheo.

Đến lúc này hắn mới chịu mở mắt ra, xoay ghế lại đối diện với nó, hắn nở nụ cười nham hiểm

"A"

Hắn bất ngờ vòng tay quá eo kéo nó ngồi xuống đùi mình, hắn hành động quá nhanh làm nó hoảng hồn kêu lên 1 tiếng.

Lúc bấy giờ, hắn để nó ngồi ngay ngắn trên đùi mình, dù đã quen nhau được khá lâu nhưng ở tư thế thân mật như thế này cộng với đây là ở công ty nên nó cảm thấy có chút không thoải mái. Gương mặt xinh xắn của nó bỗng chốc ửng hồng, nó cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn hắn.

Nhìn bộ dạng nó lúc này, hắn vô cùng hài lòng! Mỉm cười đưa tay vén lọn tóc rũ trước mặt nó

- Gia Úy!...không phải...như thế này...lỡ có người vào thì sao? - nó nói khẽ

- Sợ gì chứ! Ai chẳng biết anh với em đang quen. - hắn thản nhiên nói

- Nhưng mà đang là ở công ty...như vậy sẽ kì lắm!

Nó vừa nói vừa định đứng dậy nhưng liền bị hắn giữ lại

- Chẳng phải em nói có chuyện muốn nói sao? chuyện gì? - hắn nói, mặc kệ nó có phản kháng hay không, bàn tay hắn vẫn ôm chặt eo nó giữ nó ngồi trên đùi mình.

Nó sựt nhớ đến việc chính, bỏ qua tư thế thân mật của hai người làm nó khó chịu hay ngượng ngùng, nó đi thẳng vào vấn đề chính

- Ngày mai em tham gia một chương trình Radio, là phát thanh trực tiếp mà chủ đề là nói đến "Người đàn ông lí tưởng của Dr. Love"....- nói đến đây nó lại ngượng ngùng, xấu hổ

- Vậy thì sao? - hắn cười cườilàm ra vẻ không hiểu ý nó

Thật ra chỉ nghe nó nói đến đây thôi, hắn đã biết nó muốn gì nhưng nhìn thấy nó không ngừng xấu hổ, 2 má cũng đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, vì vậy hắn muốn trêu chọc nó thêm một chút.

- Em...em muốn tham gia cùng em! - nó nhỏ giọng

- Muốn anh cùng em tham gia! - hắn vờ hỏi lại

- Đúng vậy! có được không? - nó gật đầu, ngước nhìn hắn đầy chờ đợi

Biết nó đang rất mong chờ câu trả lời và hắn cũng không có ý định từ chối, nhưng muốn xem nó sẽ thuyết phục hắn như thế nào, cho nên hắn vờ đắn đo suy nghĩ

- Để xem...ngày mai....ngày mai...

Hắn cứ chần chừ làm nó càng nôn nóng, lo lắng không biết hắn đồng ý hay từ chối! Nếu từ chối, nó phải làm sao? Không được, hắn chỉ có thể đồng ý, không được từ chối, bằng mọi cách nó phải lôi hắn tham gia cùng nó.

Nghĩ vậy nó liền, ôm lấy cánh tay hắn, vừa lay vừa nũng nịu

- Gia Úy! anh sẽ đi cùng em đúng không? anh sẽ không nỡ để em một mình tham gia như vậy đúng không?

- Nhưng ngày mai anh bận rồi - hắn trong lòng đã rất muốn gật đầu đồng ý nhưng vì bộ dạng đáng yêu của nó khi xin xỏ khiến hắn muốn xem thêm chút nữa nên tiếp tục nói với vẻ tiếc nuối.

- Gia Úy! đi mà, anh đi cùng em một lúc thôi cũng được, đi mà! Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn nên anh đồng ý đi mà - nó kiên nhẫn nài nỉ

Câu nói của nó làm hắn thích thú, kề sát mặt nó, hắn một lần nữa cười nham nhở

- Có phải chỉ cần anh đồng ý em sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn?

- Ơ..! - nó nhận ra mình bị hớ, nhưng lời đã nói ra, nó không thể rút lại được, chỉ trách nó ngốc quá

- Phải vậy không? - hắn lặp lại

Nó không đáp mà nhăn nhó khẽ gật đầu! Trong lòng lại lo lắng không biết hắn sẽ bất nó làm gì???

Nhận được đáp án từ nó, hắn lúc này mới thôi chọc ghẹo, nở nụ cười hài lòng

- Nhớ lời em nói đó! Ngày mai anh sẽ đi cùng em - hắn véo nhẹ chóp mũi nó

Biết được hắn đồng ý đi cùng, nó mừng rỡ nhưng nhớ đến lời vừa rồi, nó lại lo lắng nhưng vẫn muốn biết hắn muốn nó làm gì nên khẽ hỏi

- Vậy...anh muốn em làm gì?

- Chuyện đó....từ từ anh sẽ nói!

Hắn nhẹ cười, nhẹ nhàng đặt lên trán nó nụ hôn nhu tình!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro