Chương 53. Buông tay...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, vì loay hoay chăm sóc cho hắn, mãi đến lúc ngồi xuống bên giường, nó mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay! Đến gần sáng, nó giật mình thức dậy, nhẹ vươn vai, nó dụi dụi mắt. Nhìn hắn vẫn còn ngủ mê man, nó kiểm tra thân nhiệt của hắn, thấy đã ổn, nó thở phào mỉm cười!

Lại nhìn đồng hồ lúc này đã 5h sáng, nó dọn dẹp lại phòng ngủ của hắn, kéo chăn cẩn thận đắp lên người không quên hôn nhẹ lên trán hắn! Quay trở ra, nó vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay đồ, cũng may là nó không biết hắn đã về nên chưa dọn dẹp đồ mang về. Nó hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận vì sợ hắn thức giấc, xong xuôi, nó xuống bếp nấu cho hắn ít cháo với pha 1 ly sữa nóng để ra khay kèm 1 tờ giấy ghi chú gì đó! Xong, nó mới chỉnh trang lại chút rồi đến công ty.

-----------------------

Ở nhà, hắn ngủ mê man đến tận trưa! Ánh nắng chiếu vào gương mặt anh tú, những đường nét đầy vẻ nam tính, dưới ánh nắng càng thêm mị hoặc. Ánh sáng làm mi mắt hắn nheo lại một cách khó chịu, theo bản năng mà đưa tay che mặt.

Hắn dần tỉnh giấc, cảm nhận toàn thân có chút uể oải khiến hắn thật không thoải mái! Hắn thầm nghĩ
"Chẳng biết vì cái quái gì mà hắn lại ngã bệnh đến mê man từ lúc bên Thượng Hải về đây".

Hắn lười biếng đi xuống, vào đến bếp, tiện tay lấy chai nước trong tủ lạnh tuông một hơi! Quay ra, khay thức ăn đập vào mắt làm hắn có chút bất động. Chậm rãi bước đến, ngồi vào bàn, hắn nhìn tờ giấy nhỏ kẹp 1 bên, trong đó là dòng ghi chú

"Anh thức rồi thì ăn sáng đi.. Phải ăn hết nha! Khi tan làm, em sang thăm anh ^^"

Nhìn dòng chữ mềm mại, nhỏ nhắn trong tờ giấy, hắn mỉm cười, tâm tư lại vô cùng hạnh phúc. Nhìn 1 lượt bữa sáng do nó chuẩn bị, dù chỉ đơn giản là cháo với sữa nhưng hắn cảm thấy lòng mình thật ấm áp! Cứ thế, hắn dùng bữa sáng một cách ngon lành, tâm trạng cực kì hưng phấn cứ như chưa hề trải qua cơn sốt tối qua.

--------------------------

Tại bệnh viện, Nhã Yến đang trong phòng làm việc của Chu Huy, trên sopha, bọn họ ngồi đối diện nhau và tiến hành tái khám định kỳ. Chu Huy cầm trên tay tài liệu ghi chép quá trình bệnh lý của Nhã Yến, giọng trầm âm

- Em với cậu ta sao rồi?

Nhã Yến nhẹ cười, nâng tách cafe uống 1 ngụm, ôn hoà nói

- Không sao cả? Có lẽ, em nên buông tay thôi. Em thật không nên chen chân vào giữa 2 người họ, chuyện gì đã qua nên cho qua thôi anh!

Chu Huy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh
- Em từ bỏ dễ dàng vậy sao? Chẳng phải em hồi phục nhanh như vậy là vì cậu ta?

- Đúng là vì anh ấy! Nhưng cứ chơi trò rượt đuổi này, em thấy rất mệt mỏi. Người bắt đầu là em thì người kết thúc cũng nên là em. Người lúc đầu hết lần này đến lần khác không trân trọng tình cảm của anh ấy là em, thì hỏi anh...em có tư cách gì để đòi hỏi hay trách anh ấy?

- Em đừng nói như vậy! Với anh, em luôn là người phụ nữ hoàn hảo, anh luôn tôn trọng quyết định của em, chỉ cần em tin tưởng người bạn này, anh sẵn sàng ngồi nghe em trút bầu tâm sự! - Chu Huy chuyển chủ đề như để Nhã Yến cảm thấy vui vẻ hơn.

Nhã Yến mỉm cười, liếc xéo Chu Huy đầy lém lỉnh khiến cả 2 đều bật cười. Nói chuyện một lúc, cả 2 quay trở lại vấn đề chính, Chu Huy nghiêm túc

- Bây giờ anh sẽ hỏi em vài câu, em cứ từ nhớ lại và trả lời cho anh biết! Từ từ thôi, không cần phải quá sức, được chứ?

- Ừm..được! Anh bắt đầu đi - Nhã Yến bình tĩnh đáp

Chu Huy gật đầu và chậm rãi bắt đầu kiểm tra tâm lý của Nhã Yến

- Hôm em gặp tai nạn, trước đó em đã làm gì? Ở đâu?

Nhã Yến hơi nhíu mày, từ từ nhớ lại những kí ức mơ hồ 1 năm trước, khi cô xảy ra tai nạn

- À...hôm đó, em có lịch chụp quảng cáo và khi kết thúc buổi chụp ảnh thì em lái xe rời đi, hôm đó em có hẹn với Gia Úy nên em tự mình lái xe.

- Vậy em có nhớ em với Gia Úy nói chuyện gì? Có gặp nhau không? - Chu Huy tiếp tục

Một lần nữa những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu Nhã Yến

- Em...em chỉ nhớ...trong lúc lái xe, em có nói chuyện với Gia Úy qua điện thoại?

- Vậy em có nhớ rõ hai người đã nói gì không?

- Hình như là..em đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy, nhưng em không biết vì sao em lại biết anh ấy hẹn em là để cầu hôn. Em chỉ nhớ rằng em đã từ chối gặp Gia Úy, và quyết định không đến chỗ hẹn. - Nhã Yến cố gắng nhớ và nhẹ nhàng kể lại

Đến đây, Chu Huy có hơi ngập ngừng vì bản thân anh ta biết rõ, câu kế tiếp sắp hỏi chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tâm lí của Nhã Yến bị ảnh hưởng, đó là đả kích lớn khiến cô mất bình tĩnh và trở nên sợ hãi mỗi khi ngồi vào ghế lái ô tô, cũng vì thế mà Nhã Yến không còn tự lái xe được nữa.

Do dự một lúc, Chu Huy thật từ tốn, ôn nhu nhìn Nhã Yến

- Câu cuối cùng, em cứ bình tĩnh, chậm thôi, cứ từ từ nhớ lại. - Chu Huy căn dặn

- Em ổn mà! Anh hỏi đi - Nhã Yến cười nhẹ

- Vậy...sau khi nói chuyện điện thoại với Gia Úy...chuyện gì đã xảy ra?

Nhã Yến bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bàn tay không tự chủ mà run rẩy, cuộn chặt bàn tay mình, Nhã Yến cố giữ bình tĩnh đối mặt với kí ức

- Sau đó...em chạy được 1 đoạn, thì em cho xe quay lại...em muốn gặp Gia Úy, em hối hận vì từ chối anh ấy, em muốn thật nhanh đến chỗ hẹn xin lỗi và chấp nhận lời cầu hôn! Nhưng mà...nhưng mà....

Nói đến đây, cả người Nhã Yến càng run hơn, nét mặt nhăn nhó ánh lên tia sợ hãi, mô hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra! Chu Huy nhìn Nhã Yến như vậy, trong lòng không ngừng đau nhói, muốn ngừng lại nhưng anh không muốn thấy Nhã Yến cứ sống trong nỗi ám ảnh, anh thật sự muốn Nhã Yến đối mặt với kí ức đáng sợ đó, muốn cô nhanh chóng thoát khỏi nên vội nắm chặt bàn tay run rẩy của cô, Chu Huy chấn an

- Không sao! Không sao đâu! Đừng sợ, có anh đây, em cứ từ từ thôi, đừng vội, nghe anh ha! Nào, từ từ nói cho anh nghe.

Nhã Yến ngước nhìn Chu Huy, đôi mắt cô không ngừng ánh lên từng tia khổ sở, đau đớn, lắc đầu như đứa trẻ, đôi môi căng mọng nhẹ lắp bắp nỉ non

- Em...em..không thể!

- Nhìn anh! Nhã Yến, em sẽ làm được, mạnh mẽ lên, dũng cảm đối mặt, nghe anh nói, không sao cả đâu, anh luôn bên cạnh em mà.

Một lần nữa nghe lời Chu Huy, Nhã Yến nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt đầy căng thẳng. Kí ức đáng sợ bắt đầu hiện ra, đó như một thước phim lúc rõ lúc mờ ảo, từng loạt từng loạt hình ảnh hỗn loạn hiện lên khiến cả người Nhã Yến càng lúc run rẩy, cho đến khi Nhã Yến thấy mình mặt đầy máu kẹt trong xe thì không khỏi hoảng sợ. Như một cơn ác mộng mà Nhã Yến chỉ muốn tỉnh giấc để thoát khỏi, vội mở mắt ra mà hét lên

- Á!!!

- Nhã Yến! Không sao, không sao, anh đây, đừng sợ, không sao cả, đừng sợ! Không nhớ nữa, anh xin lỗi, không bắt em nhớ nữa - Chu Huy vội ôm Nhã Yến vào lòng, đau nhói khi nhìn thấy Nhã Yến như thế này.

Nhã Yến lúc này vẫn chưa định thần lại, cả người vẫn còn run lên vì sợ, đôi mắt đỏ hoe đau đớn. Cô sợ hãi, bàn tay bám víu tấm lưng rộng và vững chắc của Chu Huy. Không to không nhỏ, Nhã Yến tựa cằm trên vai Chu Huy và khóc như đứa trẻ, cô không ngừng nói trong hoang mang

- Em sợ lắm! Em không biết...không biết...em không muốn biết.

Những lời của Nhã Yến như cứa vào tim, khiến Chu Huy đau xót. Nhẹ vuốt tóc Nhã Yến như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô, Chu Huy dỗ dành

- Xin lỗi! Là anh sai, xin lỗi em...không sao rồi, anh sẽ không bắt em nhớ lại nữa, đừng sợ! Đừng sợ nữa...không sao nữa rồi. Khóc đi, đừng kiềm nén, khóc rồi sẽ không đau đớn nữa!

Nhã Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc như trút hết những mệt mỏi trong cô. Cứ thế, Chu Huy để Nhã Yến khóc đến ướt hết 1 bên áo. Dù yêu Nhã Yến, muốn có Nhã Yến bên cạnh nhưng Chu Huy không hề nói ra, chỉ âm thầm bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc, cả nhìn cô khóc vì người đàn ông khác, nghe cô nói về người đàn ông khác.

"Nhã Yến...em nói anh phải làm sao đây? Tim anh đau đến không thở nổi nữa rồi, có phải anh hèn nhát quá nên mới không dám thổ lộ tình cảm của anh với em...???...anh mệt mỏi quá!.."
Chu Huy tự nói trong lòng mình, khuôn mặt của chàng bác sĩ trẻ thoáng nỗi chua xót nào đó xen lẫn vẻ ưu sầu khó nói!

Chu Huy cũng là một người đàn ông, anh cũng biết đau, biết buồn. Nhưng vì yêu Nhã Yến nên Chu Huy tôn trọng tất cả những gì thuộc về cô, điều đó không có nghĩa là Chu Huy không có bản lĩnh theo đuổi, giành lại người mình yêu. Mà đó là sự trân trọng Chu Huy muốn giành cho Nhã Yến, anh không cao thượng nhưng nếu là người khiến Nhã Yến thấy hạnh phúc, vui vẻ thì anh sẵn sàng để Nhã Yến lựa chọn, nhưng nếu mãi là đau đớn trong Nhã Yến, khiến cô tổn thương thì Chu Huy nhất định sẽ giành lại, nhất định sẽ mang cô về bên mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro