Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả Việt Anh và anh Bình đều được trao giải thưởng, lúc này tôi mới để ý đến số tiền mà hai người được nhận. Vãi thật, tận 10 triệu cho mỗi người. Tôi cứ thế dụi mắt để nhìn cho rõ hơn để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm. Tôi không ngờ trường mình năm nay chơi lớn như vậy.

Việt Anh được giải thì tôi cũng sẽ được hưởng ké chiến thắng này đó chứ, tôi nghĩ là sẽ chi 7:3, tôi 7 triệu còn lại là của Việt Anh. Tất nhiên công sức của tôi nhiều hơn vì tôi phải thức mấy đêm liền liên tục để tạo ra một tác phẩm tuyệt mỹ như vậy, còn Việt Anh chỉ có công trong việc mặc đồ để đem lại giải thưởng. Việc cho Việt Anh 3 triệu là vẫn quá hời, bởi lẽ trong mắt tôi thằng bé này có làm cái gì đâu nên chia như vậy là không công bằng với tôi nhưng vì tôi tốt tính nên sẽ chia ra như vậy.

Khi Việt Anh bước xuống thì tiến đến vị trí của tôi, cậu ấy đưa hẳn bảng tiền cho tôi và nắm tay tôi dắt tôi ra khỏi hội trường, khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy cứ dắt tay tôi bước ra khỏi hội trường và đi dọc về phía công viên trong trường.

- Mày tính dắt tao về nhà à, vẫn còn sớm mà tao muốn ở lại chơi thêm nữa.

- Tao cho mày toàn bộ giải thưởng rồi nên là cứ đi bộ với tao đi, tao chỉ muốn thoát ra khỏi đó đi không bị mọi người nhìn một cách kỳ quái nữa.

Nghe Việt Anh nói thế tôi chỉ lẳng lặng bước đi theo bước chân của nó thôi chứ biết sao giờ. Nhưng khi cứ ở cùng Việt Anh, trái tim tôi cứ bất giác đập nhanh và mạnh liên hồi làm tôi cứ có cảm giác rất kỳ lạ khiến tôi cứ suy nghĩ về những thứ kỳ lạ này. Đã thế bàn tay to lớn của Việt Anh nắm chặt lấy tay tôi càng khiến cho tôi cảm thấy trái tim càng đập mạnh hơn nữa nhưng tôi nhanh chóng phủ nhận có thể là do tôi đang cảm thấy sợ Việt Anh. Thật kỳ quái tại sao tôi phải sợ nó hay nó còn là một thứ gì khác mà tôi không biết.

Hai đứa cứ thế bước từng bước trong khuôn viên trường thì có hai bạn nam từ đầu bước gần lại để bắt chuyện. Tôi cứ nghĩ họ sẽ đến xin thông tin của tôi, tại vì tôi thấy có một bạn nam trong đó mặt đang đỏ ửng và được người còn lại cỗ vũ để đến xin phương thức liên lạc. Tôi đang tính lại để từ chối thì bạn nam đó nhanh hơn đến trước mặt Việt Anh.

- Mình đã để ý cậu lâu giờ rồi từ lúc cậu bước vào hội trường là tớ đã luôn nhìn về phía cậu. Cậu đúng gu tớ luôn, tớ thích những cô gái cao lớn khỏe mạnh như cậu á, cậu có thể cho tớ cơ hội không.

Thật là một lời tỏ tình đầy tình cảm của một chàng trai ngại ngùng, tôi đang tính ủng hộ cho mối tình này thì cảm thấy có một không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tới nữa rồi, con người khó ở này lại bắt đầu không vui rồi, khuôn mặt Việt Anh như thể chuẩn bị cho cậu nam trước mặt một cú đấm nhưng lại cố kiềm lại.

- Xin lỗi cậu tôi là con trai và tôi đã có người mình thích rồi nên tôi không thể quen cậu được đâu. Nên nếu cậu không cút ngay bây giờ thì ông đây sẵn sàng tiễn cậu một đoạn.

Việt Anh vừa nói vừa gồng cơ thể lên khiến ba con người đứng tại đó đều sợ hãi và dường như tôi nhận ra là cậu ta đang có dấu hiệu rối loạn cách xưng hô. Hai cậu nam kia sau khi nghe được liền chạy đi mất hút. Còn tôi cũng chẳng dám ho he gì vì sợ bản thân sẽ gây thêm tội, tôi biết bản thân mình hèn mà.

Bóng dáng hai người kia khuất xa thì Việt Anh mới trở về trạng thái bình thường, tôi cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua và Việt Anh bắt tôi giữ kín chuyện này đến cuối cuộc đời nếu để người khác biết nữa thì tôi sẽ không yên với cậu ấy. Còn về hai bạn nam kia thì bị Việt Anh đe dọa không nói điều này ra nếu không cả hai cũng sẽ chả được lợi gì lại còn mang tiếng.

********

Hôm nay là một ngày tháng 11 yên bình, tôi đang tận hưởng ánh nắng mặt trời, Việt Anh chạy tới bên chỗ tôi.

- Này, mày còn nhớ lời hứa mà mày đã hứa với tao không, bữa đó nhớ đến đúng giờ để thực hiện đó nha.

Tôi ngồi một hồi lâu để suy nghĩ về những gì mà tôi đã hứa thì đúng là có thật, Việt Anh nhận ra tôi đã nhớ tới lời hứa thì cười mỉm rồi nhéo má tôi.

- Mày nhớ đến đúng giờ nha.

Sau đấy lại chạy biến đi, làm tôi nhận ra thằng nhóc này chỉ đến để nói có nhiêu đó làm phí thời gian người khác sưởi nắng. Nhưng thôi nó vui là được, dạo này cũng có thấy nó ló mặt đến nói chuyện với tôi đâu nên bây giờ thấy nó vẫn ổn là được. Tôi lại tiếp tục ngồi trước ánh nắng bên khung cửa sổ, cứ thế nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Bên ngoài mọi vật vẫn im lìm, ánh nắng chiếu xuyên qua từng khe lá, chim mẹ bay đi kiếm mồi đem về cho những đứa con thơ của mình. Cảnh vật thật yên bình như là dự báo trước một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy đến, giống như bình yên trước giông bão vậy, nhưng con người vẫn sẽ hoạt động để mưu sinh và không quá quan tâm với những điều trước mắt. Tôi cứ ngủ và thức như thể rằng chỉ có tôi mới cảm nhận được sự khác biệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro