Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ và chuẩn bị xong xuôi, tôi và Việt Anh nhanh chóng di chuyển ra xe hơi để đi tới nơi tổ chức lễ halloween. Trên đường đi tôi vừa nhìn thời gian sợ trễ giờ vừa phải dỗ ngọt Việt Anh để thằng bé cảm thấy bộ trang phục nó mặc là điều bình thường. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe dường như Việt Anh đã bị tôi thao túng tâm lý nên nó đã cảm thấy bình thường hơn nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Tới nơi rồi, mình nhanh chóng di chuyển vào hội trường nào.

Tôi vừa nói vừa nhanh chóng dắt tay Việt Anh vào hội trường để cho Việt Anh không có cơ hội lấy tinh thần. Tên này chậm như rùa, cái gì cũng để tôi phải hướng dẫn và dắt đi. Khi tôi và Việt Anh bước vào hội trường, bao nhiêu con mắt ngay lập tức đổ dồn vào chúng tôi. Đặc biệt là Việt Anh được chú ý hơn cả, tất nhiên điều này đã làm tôi tự hào biết bao nhiêu, không uổng phí công sức mấy ngày này của tôi.

Đám đông nhanh chóng đưa tôi và Việt Anh vào vị trí trung tâm của buổi lễ, hết tốp người này đến tốp người khác tiến đến để nói chuyện với Việt Anh. Ai ai cũng khen tạo hình của nó, mặc dù khuôn mặt nó đang nở nụ cười nhưng tôi chắc chắn là Việt Anh đang chuẩn bị bảy bảy bốn mươi chín kịch bản trong đầu để trả thù lại tôi. Chuyến này thật sự tôi tới công chuyện với nó rồi.

Lúc này Thảo tiến lại gần với gương mặt như bắt được vật quý, cô ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Việt Anh.

- Ngay cả khi khoác lên mình bộ đồ của nữ cậu vẫn xinh đẹp thật đấy Việt Anh, tớ thật sự ngưỡng mộ cậu đấy. Không biết là cậu có thể đi chung với tớ không, nói không chừng sẽ trở thành King và Queen của bữa tiệc này đấy. Mặc dù cậu đang mặc đồ nữ nhưng cũng sẽ nhận được giải thưởng King thôi.

Chà chà Thảo chọc đúng chỗ ngứa của Việt Anh rồi, ngay lập tức Việt Anh tặng cho Thảo một cái liếc nhìn không thể "Trìu Mến" hơn được nữa. Có vẻ sau khi nhận được tín hiệu ấy, khuôn mặt Thảo trở nên xanh hơn và ngay lập tức chạy bay biến đi mất, khiến tôi chỉ biết cười thầm trong bụng mà thôi.

À nhưng mà tạo sao tôi lại cười nhỉ nhưng thôi kệ cảm thấy sự không thoải mái của bản thân cũng biến mất nên tôi ngay lập tức ném suy nghĩ này ra sau đầu. Chúng tôi cứ nói chuyện và ăn uống, thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc thì đã tới lúc công bố giải thưởng King và Queen của buổi lễ rồi.

Tôi rất hồi hộp hy vọng là hai bộ đồ của bản thân sẽ đạt được giải. Linh biết tôi đang lo lắng nên có đến để ôm tôi và vỗ vào đầu tôi vài cái.

- Tao nghĩ là mày sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức của mày thôi nên mày yên tâm đi.

Nghe xong câu nói của con bạn thân chí cốt tự nhiên cảm thấy có thêm tinh thần ghê gớm vãi chưởng, thế là tôi tiếp tục chờ đợi kết quả.

- Cảm ơn mọi người đã đợi cho đến lúc tôi quay trở lại để thông báo King và Queen của buổi tiệc hóa trang năm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Bây giờ tôi xin công bố người nhận được giải King.

Tôi ngay lập tức nín thở để chờ MC thông báo ai sẽ nhận được giải, tất nhiên là tôi mong rằng thiết kế của tôi sẽ được giải nhưng tôi vẫn sợ rằng bản thân sẽ không được. Lúc này tay tôi run lên nhưng sau đó có một bàn tay to lớn phủ lên trên, Việt Anh không nói gì cả, cậu chỉ nắm tay tôi và đôi mắt vẫn hướng về phía sân khấu.

- Và King của năm nay đó chính là bạn Đặng Lê Nhật Bình, một chàng trai dịu dàng, trang phục ấn tượng khuôn mặt tuấn tú đã giúp cậu đạt được vị trí King của năm nay. Một lần nữa xin chúc mừng cậu.

Tôi bị shock, tôi không ngờ crush của tôi đạt được giải King của năm. Mặc dù tôi thích anh ấy nhưng việc trang phục của tôi không đạt được giải cũng làm tôi cảm thấy buồn, tôi không còn tâm trạng để nghe Queen sẽ thuộc về ai. Quá đau lòng đi mà.

- Xin chúc mừng Queen của năm nay thuộc về bạn Nguyễn Vũ Việt Anh, với chiều cao tuyệt vời cùng bộ trang phục tuyệt mỹ và đặc biệt không thể thiếu khuôn mặt kiêu sa của bạn đã giúp bạn vượt qua các cô gái khác để đạt được giải Queen của năm nay, xin chúc mừng bạn.

Ai ở trong hội trường sau khi nghe xong giải thưởng cũng trở nên đơ và tôi cũng không ngoại lệ, sau đó mọi người đã vỗ tay rất nhiều để cổ vũ cho Việt Anh. Tất nhiên tâm trạng tôi lại trở nên tốt hơn thế là cứ quay sang nhảy cẫng lên người Việt Anh chúc mừng cậu ấy. Đã thế còn hôn vào má vài cái.

Nhưng Việt Anh thì không có cảm xúc nào cả, cậu chỉ im lặng như thể cậu có thể giết bất kỳ ai, đặc biệt là tôi người đã khiến cho cậu ấy rơi vào tình trạng xấu hổ này. Linh nghe xong như thế liền đẩy vào người Việt Anh.

- Mày mau lên nhận giải đi, không lại để mọi người chờ, đúng là Việt Anh không bao giờ làm cho lớp phải thất vọng, luôn mang lại giải thưởng cho lớp nhỉ.

Tôi biết Linh đang khịa Việt Anh nên cũng chẳng dám lên tiếng. Còn Việt Anh thì cay lắm nhưng chẳng thể làm gì được nhưng cậu vẫn bước lên trên sân khấu để nhận giải. Sân khấu này, âm thanh này, tất cả như tạo ra để khiến Việt Anh tỏa sáng hơn. Mặc dù có cả crush của tôi trên đó nhưng không hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi Việt Anh. Lúc này trái tim tôi đang đập rất nhanh nhưng tôi không còn quan tâm đến nó nữa mà đôi mắt cứ thế hướng về phía sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro