Ngày 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang từ cửa sổ chiếu vào làm tôi khó chịu liền quay mặt lại dụi vào tâm thân nằm bên cạnh tôi và ngủ tiếp thì bỗng có tiếng nói vang lên.

Kudo:" Em đúng là một đứa trẻ con mà mặt trời chiếu như vậy mà cũng không chịu dậy!"

Mặc kệ những gì cậu ta nói tôi thật sự rất mệt và không muốn dậy.

Kudo:" Được rồi anh cho em ngủ thêm một tý nữa đó."

Thế là căn phòng trở lên yên lặng chắc là cậu ta đi ra ngoài rồi, tôi ngồi dậy đi ra ngoài rửa mặt và xuống dưới nhà.

Kudo:" Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi mau lại đây ăn sáng nào."

Haibara:" Anh cũng biết nấu ăn cơ đấy."

Kudo:" Ý gì đó cô nhóc . Mấy món phức tạp anh không làm được như bữa sáng thì đơn giản. Lại đây ăn rồi cho anh một chút nhận xét."

Haibara:" Được thôi dù gì cũng là công sức anh bỏ ra làm trông cũng có vẻ ngon đó."

Bưa sáng cậu ta làm chỉ đơn giản là bánh sandwich và trứng dán cùng với cả một cốc sữa . Như vậy cũng đủ dinh dưỡng cho một buổi sáng.

Haibara:" Ừm bữa sáng này em tạm chấp nhận được."

Kudo:" Tạm chấp nhận được thôi á!"

Haibara:" Chứ còn gì nữa anh chỉ dán mỗi trứng thôi mà."

Kudo:" Nhóc đúng là khó tính mà khen anh một câu không được à!"

Haibara:" Không!"

Kudo:" Ngày mai em bắt đầu quay trở lại trường học đúng không ?"

Haibara:" Đúng rồi ạ."

Kudo:" Anh cũng vậy thế anh sẽ đón em sau mỗi giờ tan trường nhá!"

Haibara:" Không cần đâu ạ , em có thể tự về được."

Kudo:" Không mặc cả được với anh đâu nhớ tan học phải đợi anh ở cổng trường đó."

Cậu ta nói xong rồi xoa đầu tôi. Thật bực mình mà nhưng với thân hình này không thể làm gì cậu ta được.

Ăn sáng xong tôi tính đi làm chút thì nghiệm thì cậu ta từ đâu chạy ra chặn ngay trước mặt tôi.

Kudo:" Em lại tính làm thì nghiệm đấy hả !"

Sao cậu ta biết.

Haibara:" Vâng ạ ! Nên phiền anh tránh đường."

Kudo:" Không được nhóc phải đi chơi cùng anh , đừng có suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm như thế."

Cái gì mà suốt ngày chứ từ lúc chuyển qua đây tôi còn chưa bước chân vào phòng thì nghiệm. Cậu ta càng ngày càng quá đáng mà.

Haibara:" Em không rảnh để đi chơi với anh đâu . Anh có thể rủ chị Ran hay bất cứ ai mà."

Kudo:" Anh muốn rủ em cơ."

Haibara:" Nhưng em bận rồi."

Kudo:" Vậy được rồi anh sẽ không làm phiền em nữa."

Cuối cùng cậu ta cũng chịu để cho tôi yên . Không ngờ là cậu ta bỏ cuộc nhanh như vậy đó. Vậy là tôi có thể thoải mái làm thí nghiệm rồi.

Vậy là tôi cứ cắm đầu vào làm thí nghiệm mà không biết đến giờ giấc , cho đến khi cái bụng của tôi hết chịu nổi thì tôi mới bắt đầu mò lên nhà và kiếm gì đó ăn. Giờ cũng xế chiều rồi mà Kudo vẫn chưa về sao! Chắc cậu ta đi chơi đến tối rồi vậy là tôi làm một chút gì đó ăn nhẹ rồi quay lại với những thí nghiệm của tôi.

Bụng tôi lại một lần nữa réo lên rồi , lần này thì trời cũng tối rồi căn nhà rộng lớn này trở lên tối tăm và yên lặng làm tôi lại rơi vào trạng thái cô đơn rồi. Kudo sao giờ cậu vẫn chưa về , từ lúc sáng đến giờ tôi chỉ mải mê với những thí nghiệm của mình nhưng bây giờ thì thí nghiệm cũng xong rồi và tôi chỉ còn lại một mình rồi . Đã rất lâu rồi cái cảm giác cô đơn này tôi không có vậy mà bây giờ sao nó lại rõ đến thế chứ , tôi vào phòng bật lại đoạn ghi âm giọng của chị và mẹ , nước mắt tôi cứ thế mà rơi tôi không thể kiểm soát được chúng nữa rồi!

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa là Kudo ư cậu ý đã về.

Kudo:" Haibara em làm sao vậy ?" -Cậu ấy rốt cuộc gặp chuyện gì mà khi tôi vừa về đã chạy đến ôm tôi vậy nè!-

Haibara:" Tại sao... anh lại ... về muộn vậy chứ."

Kudo:" Hóa ra là em nhớ anh sao . Anh bảo là đi chơi với anh đi mà không nghe chứ." - Bây giờ trông cậu ấy không khác gì một đứa trẻ vậy.-

Haibara:" Ai thèm nhớ anh chứ."

Kudo:" Được rồi em không nhớ anh , thế em đã ăn tối chưa. Hay lại mải làm thí nghiệm mà quên cả ăn đó."

Ọc ọc... Cái bụng này đúng là phản chủ mà.

Kudo:" Vậy là anh đoán đúng rồi ha."

Haibara:" Em không có đói ."

Kudo:" Chiếc bụng của em đã tố cáo em rồi đừng cố nữa lại đây anh nấu cho mad ăn nè."

Haibara:" Để em nấu cho chứ anh nấu thì lại là món trứng rán à."

Kudo:" Vậy thì nấu cho anh nữa nhé anh cũng chưa ăn tối hi hi."

Chúng tôi cùng ăn tối và chuẩn bị đi ngủ luôn .Qua ngày hôm này tôi cảm thấy rằng tôi đã quen cái không khí mà khi có Kudo ở bên cạnh mất rồi . Không có cậu ta chắc tôi chỉ có thể cắm mặt vào những thí nghiệm của mình thôi. Cảm ơn cậu Kudo!

Kudo:" Này sao nhìn chằm chằm anh vậy hay tối nay muốn anh ngủ cùng à."

Haibara:" Không ... có.."

Kudo:" Có thật không đó hôm nay anh thấy em có vẻ rất mệt mỏi."

Trời ơi cậu có thể đứng đó nói được rồi mà đâu cần phải tới sát như vậy rồi sờ chán tôi chứ.

Haibara:" Không... thật mà!"

Vậy là tôi chạy một mạch vào phòng sao mặt tôi nóng vậy chứ ! Điên mất thôiiii!

End Chap 10.
_______________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nha!

Nhớ vote cho mình để mình có động lực viết típ nha

Love youuuu moaaaa 😘😚😙
                          - Hyoct_24-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro