Ngày 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trở lại trường nên tôi đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn đến trường và đang phân vân không biết có nên làm cho Kudo không. Dù gì thì cậu ta cũng giúp đỡ tôi ít nhiều mà.

Kudo:" Woa bữa sáng đã được chuẩn bị rồi sao , trông ngon thật đó."

Haibara:" Ngon thì anh mau ăn đi rồi còn đi học, kia là đồ trưa của anh đó . Em đi học trước đây."

Kudo:" Ê ! Bây giờ còn sớm mà đợi anh đi cùng với. Nếu em không đợi anh , anh sẽ không ăn sáng đâu đó."

Haibara:" Đó là việc của anh "

Cậu ta đúng là cố chấp mà cứ thế mà đi theo tôi.

Kudo:" Hộ tống thành công em đến trường rồi. Lúc về nhớ đợi anh đó!"

Sao cậu ta cứ phải làm những việc như thế chứ thật là.

Ayumi:" Haibara à cậu ở nhà anh Shinichi có gì vui không."

Haibara:" Không có gì vui cả ."

Ayumi:" Vậy hả! Bọn tớ tính đến nhà anh ý chơi."

Mitshuhiko:"  Anh ấy là một thám tử nổi tiếng mà , chắc nhà anh ý nhiều sách trinh thám lắm ha."

Genta:" Đúng rồi, mà có khi anh ấy cũng thích ăn cơm lươn nữa! "

Ayumi:" Nên bọn tớ mới muốn đến nhà anh Shinichi chơi được không Haibara?"

Haibara:" Cái đó thì cậu hỏi anh ý chứ tớ đâu quyết định được."

Ayumi:" Được rồi chắc chắn tý nữa anh ý sẽ đến đón cậu đúng không."

Genta:" Lúc đó chúng ta sẽ bám theo anh ý chắc chắn sẽ được vào nhà thôi hihi."

Lũ nhóc này buộc tôi phải đợi Kudo dù tôi không hề muốn.

Kudo:" Haibara!"

Kudo:" Các cậu.." -Suýt thì lộ rồi.-

Ayumi , Genta,Mitshuhiko cùng đồng thanh :" Em chào anh Shinichi."

Kudo:" Chào mấy nhóc thám tử nhí."

Misuhiko:" Woa anh biết bọn em ư!"

Kudo:" Tất nhiên rồi Haibara có kể cho anh về mấy đứa mà."

Kudo:" Mà sao mấy nhóc chưa về, còn đứng đây nữa."

Ayumi:" Bọn em muốn đến thăm nhà anh có được không ạ."

Kudo:" Cũng được thôi nhưng bây giờ cũng muộn rồi để hôm nào mấy đứa được nghỉ đến nhà anh chơi nhé."

Mitshuhiko:" Tuyệt với anh nhớ đấy nhé."

Kudo:" Ừm! Còn bây giờ chúng ta về thôi."

Chúng tôi tạm biệt bọn nhóc và về nhà. Trên đường đi cậu ta còn lèm bèm chuyện sáng nay nữa chứ.

Tại nhà Kudo

Kudo:" Ây da bụng anh đau quá Haibara à! Chắc là do sáng nay không được ăn sáng nên bây giờ mới đau như vậy đó."

Haibara:" Anh đừng có giả vở chỉ là bữa sáng thôi mà sao có thể đau bụng được chứ."

Kudo:" Làm sao anh biết được , Haibara à mau giúp anh với."

Có vẻ như cậu ta đau thật.

Haibara:" Vậy anh qua đây em xem cho."

Kudo:" Em đúng là giỏi thật đấy."

Haibara:" Chỗ này có đau không?"

Kudo:" Ừm.. có."

Haibara:" Anh ngồi đợi em, em đi lấy thuốc cho anh ."

Haibara:" Thuốc của anh này."

Haibara:" Kudo. Anh thấy lạnh hả."

Kudo:" Ừm anh thấy hơi lạnh."

Haibara:" Anh bị sốt với đau bụng đợi em một chút."

Haibara:" Em giúp anh lên phòng nằm nghỉ."

Không ngờ là cậu ấy lại bị nặng như vậy. Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi , bây giờ cậu cũng đã ngủ rồi , tôi sẽ đi nấu một chút cháo.

Tôi còn chưa kịp nấu gì thì có tiếng la của Kudo , tôi vội vàng chạy lên phòng.

Kudo:" Aaaa...Haibara....."

Haibara:" Anh bị đau ở đâu à!"

Kudo:" Ừm anh đau ở bụng."

Haibara:" Chắc thuốc chưa ngấm , để em giúp anh xoa bụng cho đỡ đau."

Kudo:" Haibara à em có sao không đó anh trông mặt em hơi đỏ?"

Haibara:" Em không sao."

Đúng là tôi cũng biết kha khá về mấy cái bệnh vặt này nhưng tôi đâu phải bác sĩ đâu chứ tiếp súc da thịt thế này tôi cảm thấy không quen. Nhưng buộc phải làm thôi chứ không thì Kudo sẽ không ngủ được vì đau mất.

Chắc cũng đã hết đau rồi, tôi tính rút tay ra thì.

Kudo:" Aaa.."

Tôi chỉ vừa mới bỏ tay ra thôi mà. Có vẻ như tôi không thể bỏ tay ra rồi.

Kudo:" Haibara à! Mau dậy ăn tối thôi."

Chắc do phải xoa bụng cho Kudo nên tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.

Kudo:" Cảm ơn em đã chăm sóc anh nha!"

Haibara:" Việc em nên làm mà."

Kudo:" Nên để cảm ơn sự chăm sóc của em anh đã lên mạng học nấu mấy món này đó."

Haibara:"Không ngờ một người như anh lại đam mê với nấu ăn thế đó.

Kudo:" Vì em nên anh mới nấu thôi. Chứ với anh trinh thám là chân ái."

Haibara:" Trông bên ngoài thì có vẻ ngon đó."

Kudo:" Tin anh đi dù đây là lần đầu anh nấu nhưng chắc chắn ngon."

Mặc dù tôi không tin lắm nhưng vẫn phải ăn thử cho cậu ta vui thôi.

Haibara:" Phụt... đúng là em không nên tin anh mà."

Haibara:" Anh không nếm khi nấu ư?"

Kudo:" Anh nấu đúng công thức mà sao vậy ta."

Haibara:" Anh tự thưởng thức đi. Em đi nấu món khác."

Kudo:" Ừm...nấu cho anh nữa mấy món này ăn vào chắc anh đau bụng tiếp quá."

Haibara:" Em sẽ nấu mì cho anh. Vì cái tội dám cho em làm chuột bạch."

Kudo:" Ểh anh xin lỗi mà . Dù gì anh cũng mới ốm dậy , cho anh ăn cái gì đó đáng hoàng được không năn nỉ em đó."

Haizz cái tên thám tử này đúng là mặt dày mà . Đành nấu cho cậu ta vậy,  mà tôi cũng không muốn chăm sóc bệnh nhân thêm nữa đâu.

End Chap 11.
_______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè 😘😘😘😘

Vote cho mình nha ! Để có động lức viết típ hihi . Loveeeeee youuu guyyyy 😚
                      - Hyoct_24 - [ Huieen]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro