Ngày 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Aizz mình quên hỏi Shiho muốn ăn gì rồi.'

' Người ốm thì nên ăn gì ta?'

' Cơm cà ri ư... hay cháo nhỉ?'

Trong lúc Shinichi vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mua gì cho Shiho ăn thì trong lúc đó tại phòng bệnh của Shiho.

" Shiho cháu... cháu có sao không."

" Hức ..hức.. chị tỉnh rồi hức... hức.."

" Con bé này bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tự bảo vệ bản thân mình chứ."

" Xa ta có một tý mà cháu đã như này rồi ta thật không yên tâm chút nào."

Sau khi nhận được tin Shiho đã tỉnh dậy và sức khỏe đã ổn định mọi người từ bác Agasa đến bọn nhóc thám tử rồi cả anh Akai nữa dù đã về đây từ hôm qua nhưng do Shiho đang được phẫu thuật nên Kensi bảo mọi người về nghỉ ngơi có thông tin gì anh sẽ báo lại sau.

Bác Agasa cùng với lũ trẻ và Akai thì liên tục hỏi thăm rồi là trách móc Shiho nhưng tất cả đều là vì lo cho cô.

Shiho thì chỉ biết nghe và cười trong hạnh phúc vì rất lâu rồi cô không thấy mọi người đông đủ như thế này.

Bác Agasa: " Mà Shinichi đâu rồi, từ lúc đến bệnh viện đến giờ ta chưa thấy nó."

Akai: " Tên nhóc này vậy mà dám hứa với tôi sẽ bảo vệ Shiho, mà giờ con bé tỉnh dậy thì lại đâu mất tiêu rồi."

Thấy bác Agasa và anh Akai nhắc đến Shinichi tôi liền lên tiếng trả lời. 

Shiho: " Shinichi chạy đi mua đồ ăn cho cháu/em rồi mọi người đừng nói trách anh ấy như vậy."

Shiho: " Sáng nay khi cháu tỉnh dậy người đầu tiên cháu gặp là Shinichi đó, mà anh ấy còn ôm cháu rồi khóc cơ, thật là.."

Shiho vừa dứt lời thì nhóc Genta đã nhanh chóng nói.

Genta: " Anh Shinichi khóc ư? Anh ấy thật mít ướt không mạnh mẽ chút nào."

Mitsuhiko: " Đúng rồi, tờ còn tưởng anh ý là một chàng thám tử mạnh mẽ cơ."

Mitsuhiko vừa dứt lời thì từ đâu Shinichi đã đứng ngay đằng sau mọi người trên tay anh vẫn đang cầm một hộp cháo và một suất cơm. 

Shinichi: " Mọi người đến thăm Shiho ư?...."

Chưa kịp nói tiếp thì một lần nữa nhóc Genta đã nhanh nhảu nói.

Genta: " Ah, anh thám tử mít ướt về rồi."

Câu nói này của cậu nhóc đã làm anh rơi từ chín tầng mây xuống, và rồi anh hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, anh liên quay qua nhìn Shiho.

Shinichi: "Shiho, em đã nói gì với mọi người vậy hả?"

Shiho: " Em chỉ nói sự thật thôi mà"  Vừa nói Shiho vừa làm bộ mặt ra vẻ vô tội.

Shinichi chỉ có thể bất lực đứng đó, còn mọi người thì cười phá lên. 

Shinichi: " Mọi người thật là, haiz... "

Để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng này của Shinichi, bác Agasa đã lên tiếng.

Bác Agasa: " Thôi chúng ta cũng về thôi để cho hai cặp đôi uyên ương này còn ăn sáng với nhau nữa." 

Vừa dứt lời bác cùng bọn trẻ và anh Akai liền chào Shiho và Shinichi rồi ra về. 

Ngay khi mọi người vừa đi khỏi Shinichi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ "Bác Agasa đúng là vị cứu tinh của mình mà."

Giờ đây căn phòng bệnh chỉ còn lại Shinichi và Shiho mà thôi. Trong lúc Shinichi đang nghĩ ngợi thì Shiho đã lên tiếng.

Shiho: " Nhìn mọi người hạnh phúc như vậy em cũng thấy thật hạnh phúc làm sao."

Khi Shiho nói ra câu này Shinichi nhìn Shiho với ánh mắt hạnh phúc, vì dường như cậu hiểu được cảm giác của Shiho bây giờ. Dù Shiho đã mất đi gia đình của mình nhưng giờ đây anh cùng với cả mọi người sẽ là ngôi nhà thứ hai của Shiho, nơi sẽ cho cô những niềm vui và hạnh phúc mà cô đã bị mất từ lâu. 

Shinichi: "Shiho ah,..."

Shiho: " Dạ.."

Shinichi: " Sao em dám làm bẽ mặt anh trước mặt mọi người chứ? Gì mà thám từ mít ướt chứ!"

Shiho: " Em chỉ nói sự thật thôi mà.". Cô lại trưng ra gương mặt vô tội đó. :>

Shinichi: " Vậy sao, thế thì giờ anh sẽ cho em thấy đó không phải sự thật" Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt đầy sự toan tính nhìn cô. 

Shiho: " Này! Em đang là bệnh nhân đấy nha, anh tính làm gì vậy hả..."

Shinichi tiến tới và ngắt lời cô bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. 

Shinichi: " Anh nhớ em nhiều lắm Shiho à, nên là từ đừng rời khỏi vòng tay của anh nữa nha."

Những điều này đã làm cho mặt của Shiho ửng hồng,...

Shiho: "Anh... ai cho anh tự tiện hôn em chứ, anh mau... đi ra ngoài cho em."

Shinichi vừa cười trước sự đáng yêu của cô, cậu vừa cúi xuống để nhìn thấy gương mặt ngại ngùng lúc này của cô vừa nói thêm vài câu châm chọc cô.

Shinichi: "Bà cô 80 tuổi của anh mà cũng biết ngại khi bị hôn cơ à? Kỳ lạ quá đó."

Vừa dứt lời chiếc gối từ đâu đập ngay vào mặt anh, do Shiho mới ốm dậy nên lực tay của cô còn yếu nên việc làm này của Shiho chỉ làm cho Shinichi càng thấy đáng yêu mà thôi.

Shiho: " Anh còn không thôi đi, không thì em sẽ không nói chuyện với anh cho đến hết ngày hôm nay đó."

"Gì đây em ấy chuyển sang dỗi ư." - Shinichi nghĩ.

Bài dỗi này thì Shinichi không thể chống lại được rồi, vì từ lúc cô bất tỉnh anh đã thật nhớ giọng nói của cô, vậy mà giờ cô giận không nói chuyện với anh thì chắc anh không chịu nổi quá. 

Shinichi: " Rồi rồi, anh không trêu em nữa, mau ăn sáng thôi, bụng anh reo từ nãy giờ nè."

" Bụng reo mà vẫn còn sức để trêu mình, Shinichi anh thật là.." - Shiho nghĩ.

Vậy là hai bạn nhỏ ngồi ăn sáng cùng với nhau và tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình với đối phương. 

( Mỗi lần hai đứa này sát lại gần nhau như này là tui phải thở oxi đó 🥴)

End chap 23. 

[Huienn]

__________________________________________

I'm back !

Xin chào các độc giả yêu quý của tôi, những người mê đắm cặp đôi Conan x Ai, Shinichi x Shiho. Sau một thời gian bận bịu với việc học và những công việc khác thì giờ tôi đã quay trở lại rồi đây. Thật ra tôi tính không viết nữa, nhưng sau Movie 26 làm tình yêu dành cho cặp đôi này trong tôi lại sôi sục nên là tôi quay lại viết nốt ngày 22 còn dang dở tôi viết từ đầu năm 2023, và giờ đã là năm 2024 rồi. Nên tôi cũng mong rằng chap mới này coi như lời xin lỗi của tôi gửi đến các bạn vì đã để truyện drop quá lâu. Tôi mong rằng các bạn vẫn ở đây và đợi truyện của tôi. 
Cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ tôi trong thời gian qua nha! Love <3

Ngày 23 tôi chưa biết bao giờ sẽ up được nhưng chắc sẽ trong tết sắp tới nha! Vì sự yêu thích đối với cặp đôi này trong tôi lại cháy lên rồi hihi. (Mong là tôi không bị đánh ngục bởi thời tiết lạnh giá của Hanoi T_T) 

Lâu rồi tôi mới viết lại có gì mng cmt góp ý cho tôi nha! Camon mng nhiều.

See you in the next chapter <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro