Ngày 21|Chương 4: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu ?"

Xung quanh Shiho là một màu trắng, cô thẫn thờ một lúc không biết mình ở đâu. Có một bóng người phía trước, Shiho từng bước từng bước chạy lại nhưng gần đến chỗ bóng người đó cô bị rơi xuống một nơi toàn là nước. Cơ thể cô nặng chĩu và dần chìm xuống.

" Ư....m"

Mình không thở được... Mình sẽ chết ở đây sao....

Mắt cô dần dần khép lại nhưng vẫn đủ để cho cô thấy được một bóng đen như đang bơi đến chỗ mình.

Là thần chết đến lấy mạng mình ư...

Shinichi....

Rồi cô chìm vào bóng tối.

* Tại phòng bệnh của Shiho*

Không gian phòng bệnh tĩnh lặng, khi nhận được tin Shiho đã phẫu thuật xong thì Shinichi ngay lập tực đi tới bệnh viện và bây giờ anh đang ngồi nhìn ngắm gương mặt yếu ớt của cô sau một ca phẫu thuật dài.

Lúc Shinichi giải quyết xong vụ án và đến bệnh viện thì trời cũng đã sập tối. Và từ lúc ở bữa tiệc đến giờ cậu chưa ăn gì cả.

Bỗng Kensi từ đâu bước vào cùng hai hộp cơm.

Kensi:"Shinichi cậu mau lại đây ăn cơm đi chẳng phải cậu chưa ăn gì sao."

Kensi:" Với cả bác sĩ bảo Shiho dù đã phẫu thuật thành công rồi nhưng chắc vài ngày nữa mới tỉnh"

Shinichi:" Ừm cậu cứ ăn trước đi bây giờ tớ chưa đói."

Vậy là Shinichi vẫn ngồi đấy và ngắm nhìn gương mặt của Shiho. Cậu nhẹ nhàng cầm tay cô và thì thầm.

Shinichi:" Shiho à em mau chóng tỉnh dậy cùng ăn cơm với anh nào. Em có biết là ăn cơm một mình cô đơn lắm không."

Trên gương mặt nhỏ nhắn yếu ớt của Shiho, nơi khóe mắt cô bỗng có hai hàng nước mắt rơi xuống. Và Shinichi đã nhận ra.

Shinichi:" Shiho... "

'Tít tít tít...'

Là tiếng máy đo nhịp tim , một đường thẳng chạy dài trên màn hình.

Shinichi:" SHIHO! BÁC SĨ"

Cậu vừa hét vừa chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ ngay lập tực đã đến và sốc tim cho Shiho.

Kensi:" Shinichi, Shiho làm sao vậy?"

Shinichi:" Tại sao lại như thế chứ...."

Shiho à em không thể bỏ anh lại một mình được. Shiho!

* Trong phòng bệnh của Shiho*

Bác sĩ: " Máy sốc tim "

Vị bác sĩ vừa sốc tim cho Shiho vừa để ý đến màn hình máy đo nhịp tim vẫn chưa có sự thay đổi. Mọi thứ gần như rơi vào tuyệt vọng thì....

" Tim đập trở lại rồi thưa bác sĩ." Tiếng của một cô y tá thốt lên.

Vị bác sĩ thở phào và nở một nụ cười nhẹ.

Sau đó bác sĩ kiểm tra sơ bộ qua tình hình sức khỏe cho Shiho và rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng Shinichi đã chặn ông lại và hỏi tới tấp.

Shinichi:" Bác sĩ cô ấy không sao chứ?"

Shinichi:" Nhịp tim của cô ấy sao rồi?"

Shinichi:" Bao giờ thì cô ấy tỉnh lại?"

.......

Vị bác sĩ chỉ cười nhẹ và nói:

" Sức khỏe của cô đang hội phục rất tốt và có thể ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại."

Bác sĩ cùng đội ngũ y tá dời đi Shinichi liên đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh và nắm tay cô.

Shinichi:" Shiho à em mau dậy và mỉa mai anh đi chứ đừng im lặng như thế nữa mà."

* Tiềm thức của Shiho*

" Shinichi..."

Akemi:" Shiho à "

Shiho chưa khỏi hết bất ngờ khi thấy chị gái mình.

Shiho:" Chị..."

Shiho ngồi dậy và ôm trầm lấy Akemi.

Akemi:" Shiho em mau đi cùng chị và bố mẹ nào. Em đã phải chịu khổ nhiều rồi."

Shiho:" Em..."

Akemi:" Mau lên Shiho, chị và bố mẹ sắp phải đi rồi."

" Shiho.... em mau tỉnh dậy đi..." Một giọng nói ở đâu đó vang đến.

Shiho:" Shinichi "

Vừa dứt lời Shiho liền bị rơi vào một khoảng không trắng xóa rồi một tia sánh chói ở đâu đó rọi thẳng vào mắt cô làm cho cô không thể nhìn thấ gì cả.

Và rồi khi ánh sáng nhẹ dần đi cô mới từ từ mở mắt ra trước mắt cô là trần nhà.

Đây là bệnh viện ư....

Con mắt của Shiho từ từ đưa nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là hình ảnh Shinichi đang nằm ngục xuống giường cô, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Shinichi

Do đã nằm quá lâu nên Shiho cảm thấy rất kho chịu và cô hơi cựa quậy một chút thì bỗng nhiên Shinichi bừng tỉnh dậy.

Mắt của cô và anh chạm nhau.

Shiho:" Chào buổi sáng." Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Kensi:" Shiho cậu tỉnh rồi à! Để tớ đi gọi bác sĩ ."

Sau khi nghe thấy tiếng của Kensi, Shinichi mới nhận ra đây là sự thật. Rồi cậu ôm lấy cô một vài giọt nước mắt hạnh phúc của cậu đã làm cho chiếc áo bệnh nhân của Shiho bị ướt ở phần vai.

Shiho:" Nè công chúa mít ướt Shinichi mau bỏ em ra nào anh làm ướt hết áo của em rồi."

Shinichi:" Giọng nói mỉa mai này đúng là em rồi Shiho của anh rồi."

Shiho:" Ai là của anh chứ mau bỏ em ra đi không là em....."

Shinichi:" Dù em có làm gì thì anh cũng không buông em ra, anh sẽ không để em rời xa anh lần nào nữa đâu."

Bỗng có một âm thanh lạ phát lên:

' Ọc....ọc...'

Nó phát ra từ bụng của Shinichi, từ qua đến giờ anh chưa ăn một tý gì cả nên bây giờ bụng anh đang biểu quyết.

Khi nghe thấy tiếng đó Shiho liền bật cười và nói.

Shiho:" Có vẻ như bụng của anh đang rất đói thì phải!"

Shinichi:" Đâu có tối qua anh ăn rất no rồi."

' Ọc...ọc..."

Shiho:" Đó anh mau đi ăn đi."

Shinichi:: Được rồi vậy anh sẽ mua hai suất cơm về anh và em cùng ăn nha."

Shiho:" Ừm "

Shinichi:" Nhưng em không được đi đâu đấy."

Shiho:" Anh mà không nhanh lên là em sẽ tự đi kiếm đồ ăn đấy."

Shinichi:" Được rồi, được rồi anh đi liền."

End Chap 22 - Chương 4.

[ Huieen]
_________________________________________

🌟Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho mình! 🌟

💖 Cho mình biết cảm nhận và góp ý của mọi người ở phần cmt nha!💖

Chúc mng đọc truyện vui vẻ.

Đây cũng là món quà của mình dành tặng những độc giả yêu quý đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhân ngày của Haibara Ai 18/8 nè!

Mong các bạn sẽ thích. Love 🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro