9. HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Từ hồi mới chuyển vào chung trường, hôm nào Perth cũng đến lớp tìm tôi, giờ chơi, giờ ăn trưa, giờ về, lúc nào rảnh là thấy em có mặt. Thế mà dạo này Perth đột nhiên ít gặp tôi ở trường lắm. Cả tuần nay, giờ ra chơi không thấy bóng dáng em đâu? Kỳ lạ!

Tôi khệ nệ khuân chồng sách đến phòng giáo viên cho thầy chủ nhiệm, tính xong việc sẽ ghé qua lớp tìm em xem thế nào. Giữa đường đi đã nhác thấy bóng em đang vội vã, phía sau em Chompa lẽo đẽo bước đi cùng. Hai đứa này thân nhau từ lúc nào vậy ha?

Tôi nhớ là từ hôm Perth tham gia hội thiện nguyện, hai đứa biết nhau mới được một tuần, thân nhau nhanh vậy? Có gì không đúng rồi vì Perth vốn không thích thân thiết với ai, càng không cần bạn bè gì hết. Thắc mắc dồn thắc mắc, tôi quyết định tay ôm sách, chân bước theo. Tò mò quả thật không phải tính tốt nhưng chả hiểu sao chân tôi cứ tự giác hướng về phía hai đứa nhỏ.

"Anh Perth, đi chậm lại đi anh, chờ em theo với." - Chompa bước chân hấp tấp chạy theo cậu trai phía trước.

"Đã nói rồi giờ chơi đừng đến tìm anh, anh còn nhiều việc phải làm."

"Anh làm gì để em giúp anh."

"Phiền lắm."

"Ahhh!"

Nghe tiếng la phía sau lưng, Perth phản xạ quay về hướng phát ra âm thanh. Đằng sau, Chompa đang khuỵu chân ngồi bệch xuống đất, có vẻ bị vấp ngã rồi. Thật phiền mà! Nghĩ vậy nhưng Perth vẫn quay bước đến gần xem tình hình thế nào.

"Ui, đau quá. Em bị vấp cành cây khô này."

"Đứng lên được không?"

"Ah...dạ...đau lắm đó anh. Anh đỡ em một chút nha."

Perth cau mày nhìn người trước mặt, cũng không chảy máu mà đau dữ vậy sao? Nghĩ là nghĩ vậy rồi Perth cũng đưa tay ra nắm lấy tay Chompa kéo cô bé đứng dậy. Thăng bằng không vững khiến Chompa hơi lảo đảo nghiêng ngả. Vốn không có gì đáng để ý nhưng trong mắt người nào đó đang đứng ở xa thì hình ảnh này lại trở nên rất mờ ám nha.

Chompa bị vấp ngã, Perth vội bước tới đưa tay ra đỡ, Chompa nũng nịu nép vào Perth. Ôi mùa xuân của Perth đến rồi ư? Cậu em trai khó chiều của mình đã được Chompa thức tỉnh chăng? Nhưng mà quen nhau như này có nhanh quá không? Hay đã quen từ trước? Có khi là vậy nên Perth mới đột nhiên muốn vào hội thiện nguyện, vì có Chompa ở hội nên muốn vào để gặp nhau mỗi ngày nè. À, thì ra lần đó Chompa gắp thức ăn cho dù Perth không thích cũng không từ chối, của mình thì không thèm nhìn tới luôn. Hèn gì dạo này không thấy đến tìm mình rồi bám lấy mình như mọi khi nè.

Muôn vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi nhưng điều đọng lại là Perth có Chompa rồi nên không có thời gian quan tâm tôi. Không biết tôi nên thấy vui hay buồn vì điều này nữa. Ơ, hình như có gì đó không đúng. Perth có thêm bạn thì tôi nên mừng cho em chứ. Tâm trạng mâu thuẫn vừa rồi chắc là do tôi chưa thích ứng kịp với thay đổi này thôi, không có gì khác đâu.

Trên đường về nhà

Perth
Cô bé Chompa này quả thật phiền phức vô cùng. Từ hôm cùng nhau làm việc ở chùa đến nay, ngày nào đến trường cũng bám lấy tôi. Thời gian tôi thường dành cho Saint bị quấy nhiễu hết. Ra chơi không thể đi tìm Saint, giờ ăn trưa cũng phải khó khăn lắm mới đến được chỗ Saint. Cả tuần nay tôi không yên lòng chút nào. Từ hôm gặp Jo đến giờ tôi thấy càng phải quản Saint nhiều hơn để tránh việc anh bị người ta dụ dỗ lừa gạt mà ngây ngô đáp trả. Hai người đó còn học cùng lớp, bảo tôi phải làm sao mới hết lo đây.

Tính ra tôi chỉ gần Saint đúng hai lần trong ngày, một - chở Saint cùng đi học, hai - chở Saint về.

"Perth nè, dạo này ở trường, anh ít thấy em ghê luôn."

"À, giờ ra chơi Chompa cứ tìm em làm không qua lớp Saint được."

"Chompa là cô bé rất ngoan và đáng yêu."

"Liên quan gì em đâu?"

Chợt Perth thắng gấp quay xuống hỏi tôi:

"Saint thích Chompa hả?"

"Gì vậy Perth?"

"Phải không? Anh khen Chompa đáng yêu còn gì?"

"Thì tại con bé đáng yêu mà. Sao lại nghĩ anh thích Chompa được? Anh còn nghĩ ngược lại kìa?"

"Hử??"

"Thì anh nghĩ Perth thích Chompa đó. Trưa nay anh thấy hai đứa thân thiết lắm. Perth bận gặp Chompa nên không đến chỗ anh được còn gì."

"Gì vậy Saint? Anh đang nói mê sảng ư? Sao lại là em với Chompa? Anh nhìn thấy gì mà lại nghĩ tụi em thân nhau?"

" Em nắm tay Chompa..."

"A, thấy em đỡ Chompa hử. Em ấy bị ngã nên em đến nâng giúp em ấy đứng dậy thôi. Nghĩ đi đâu vậy hả?"

"Anh nghĩ em thân với Chompa cũng tốt. Sau này có người để làm bạn vẫn hơn mỗi ngày cứ phải theo anh suốt."

"Anh thấy em cứ bên cạnh anh như vậy phiền phức lắm ah?

"Không có, anh chưa bao giờ nghĩ vậy mà Perth."

"Vậy anh không thích em cứ suốt ngày ở bên cạnh anh à?"

"Không mà, anh không có nghĩ thế đâu. Perth nghĩ đi đâu vậy. Anh không thấy em phiền, cũng không hề ghét việc ở cạnh em mỗi ngày đâu. Không gặp em vào giờ chơi với lúc ăn trưa anh cũng thấy nhớ lắm đó."

Nhìn xem cái mặt bánh bao của ai đó chảy xệ hết rồi kìa, trông đáng thương quá đi. Thì ra tôi không đến tìm thì anh cũng mong tôi lắm, thấy trong lòng có chút vui vui. Nhưng tôi lại muốn trêu thêm một chút để ngắm thêm cái má bánh bao xệ này.

"Rõ ràng nói em nên đi cùng Chompa là không muốn em đến tìm anh còn gì."

"Không phải đâu, anh thấy em với Chompa có vẻ thân nhau nên mừng đó. Em đi học mà không quen bạn bè cho nên thân được với em ấy thì tốt quá."

"Ai nói với Saint là em với Chompa thân nhau?"

"Là tự anh thấy vậy. Thế không phải hử Perth?"

"Cũng không phải là sai. Nếu anh nghĩ vậy thì là như vậy."

"Em nói gì anh nghe khó hiểu quá Perth ơi."

"Mặc kệ anh, lười giải thích."

Tôi muốn dừng cuộc nói chuyện tại đây thôi, chứ không thì chắc tức chết. Cái người này nghĩ sao mà nói tôi muốn thân với Chompa? Tôi muốn làm gì Chompa quản được sao? Thì ra một tuần ít gặp nhau lại khiến Saint nghĩ ngợi nhiều như vậy, còn hiểu lầm nhau chuyện về Chompa. Ngày mai đến trường phải nói rõ để Chompa đừng đến tìm tôi nữa. Thời gian của tôi dành hết cho Saint còn không đủ lấy đâu lo lắng những việc khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro