8. CÓ PHẢI EM GIẬN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
"Perth, em mang theo nón này. Làm việc ngoài nắng vất vả lắm."

"Còn nữa mang ủng vào, sẽ bị ăn chân đó."

"Perth sao ra nhiều mồ hôi vậy, đến đây anh lau cho."

"Em đừng làm việc này vất vả lắm, qua kia xếp gạch với Chompa đi."

Từ sáng đến giờ cả hội đến chùa làm việc, Saint cứ chốc chốc lại chạy qua chỗ tôi dặn dò, lo lắng. Tôi thật muốn nói với Saint : em có phải trẻ con đâu mà cái gì cũng lo cho em vậy. Nhưng nghĩ thôi chứ tôi nào dám nói vậy. Là anh lo tôi lần đầu chưa quen việc, là anh sợ tôi phải vất vả vì việc nặng nhọc. Chốc chốc anh lại gần tôi quan tâm, lát nữa lại đến hỏi han tôi mệt lắm không, nhìn anh như vậy, tôi cảm thấy trong lòng có chút vui vui, thế nên cứ giả ngơ mà hưởng thụ đi vậy.

Từ bé đến giờ Saint lúc nào cũng lo cho tôi từng chút một, chăm cho tôi hơn cả mẹ Nuk chăm tôi. Thế nhưng tôi có chút mâu thuẫn nha. Vừa muốn được quan tâm vừa không muốn Saint chăm cho tôi quá nhiều. Vì như thế trong mắt Saint tôi mãi là trẻ con, tôi không thích như thế. Tôi có thể làm được mọi việc mà anh Jo làm: trộn vữa, trát tường, khuân vác. Cả việc chăm sóc và bảo vệ cho Saint giờ đây tôi làm được hết. Nếu cần bảo vệ, nên là tôi bảo vệ anh thì hợp lý hơn.

"Anh Perth, giúp em một chút đi anh, nặng quá em đẩy không nổi." - Chompa đang gồng mình cố đẩy mà chiếc xe cút kít không thèm di chuyển lấy một chút.

Tôi không đáp lại mà chỉ thuận tay bắt lấy tay cầm rồi đẩy xe lướt đi. Chompa đứng nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Cả hai chúng tôi nhận nhiệm vụ xếp và đi chuyển gạch nên không vất vả mấy.

"Ah, đau quá!" - Chompa bất cẩn đánh rơi viên gạch vào chân, có chút bầm và trầy xước. Tất nhiên tôi ở gần nhất nên bước đến giúp người bên cạnh.

Phía xa kia cũng có người vừa bị "tai nạn nghề nghiệp". Nghe âm thanh của Saint, tôi tức tốc chạy đến khi còn chưa lo xong vết thương cho Chompa. Thế nhưng đã có người nhanh hơn tôi. Saint bị dằm đâm vào chân, gương mặt nhăn nhó vì đau, người bên cạnh sốt sắng nâng bàn chân Saint lên nhẹ nhàng rút nhanh chiếc dằm, còn xoa đầu Saint bảo không sao.

Chắc không cần tôi lo lắng nữa đâu nhỉ. Nghĩ vậy, tôi bước trở về xe gạch. Chợt thấy Charm thì sực nhớ mình chưa lo xong vết thương cho cô bé nên vội chạy đến.

"Anh Saint bị gì vậy anh? Có nặng không?"

"Không sao, có người lo rồi, mình không phải lo."

"Sao nhìn mặt anh khó chịu vậy? Hay trời nóng quá anh thấy mệt. Anh vào trong kia ngồi nghỉ chút đi."

"Không cần đâu. Em bị thương thì lo mà nghỉ. Anh làm tiếp."

...

Saint

Mỗi người một việc cuối cùng cũng hoàn thành xong nhà kho. Cả nhóm được một bữa cơm chay do sư thầy chuẩn bị. Ai cũng mệt mỏi sau thời gian dài làm việc dưới cái nắng oi bức.

"Perth em ăn cái này nè, ngon lắm. Món này anh rất thích đó." - Tôi ngồi cạnh bên gắp thức ăn vào chén Perth.

"Anh thích thì ăn nhiều vào." - Perth gắp trả lại vào chén của Saint.

"Nhưng anh ăn nhiều lần rồi, em mới ăn lần đầu nên thử đi, ngon thật mà." - Tôi lại gắp qua cho em.

Perth không nói gì, chỉ một lần nữa gắp trả lại cho tôi.

"Anh Perth, anh ăn món này nè, ngon lắm đó." - Chompa ngồi đối diện gắp món khác bỏ vào chén cho Perth.

Em ăn mà không hề từ chối. Trước giờ em không thích ăn dưa mà Perth, sao Chompa gắp cho em lại ăn ngon như vậy? Trước giờ anh luôn gắp thức ăn cho em có lần nào em từ chối đâu - Tôi nhìn em chăm chú ăn mà lòng đầy thắc mắc.

Thái độ của em nói cho tôi biết là em đang giận tôi đó. Vì sao giận ư? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi rất ghét cảm giác mỗi khi bị em giận dỗi. Bởi để nói chuyện được với em như bây giờ thật không dễ chút nào. Ngày em về nhà tôi, ai em cũng không tiếp xúc. Tôi tiếp cận, em thờ ơ, tôi bắt chuyện, em tránh né không quan tâm. Cảm giác vừa thương vừa giận vì em tự gói chặt mình lại không mở lòng với tôi. Và khi đã thân thuộc với nhau rồi, những lần giận dỗi em lại trở về bản tính của ngày đầu. Em - không cho tôi bước vào thế giới của em, không cho tôi quan tâm, không cho tôi chăm sóc, em thu mình vào vỏ bọc của mình mà đẩy tôi ra xa. Như lúc này chẳng hạn.

Trên đường trở về nhà.

Perth
"Em đang giận anh sao Perth."

"..."

"Hay có ai làm em buồn. Nói anh nghe đi."

"..."

"Em nói gì với anh đi, đừng im lặng như vậy, anh buồn lắm."

"...Em không có giận anh cũng không có buồn ai."

"Có mà, anh nhìn là biết ngay. Em không thèm ăn đồ anh đưa cho mà lại ăn của Chompa, còn là món em không thích nữa. Em đang giận anh mà."

"Anh muốn em giận lắm sao mà cứ bảo là em giận?"

"Không, anh không thích nhìn thấy em giận anh đâu. Perth không chịu nói chuyện với anh, không thèm nhìn anh, anh thấy khó chịu lắm. Anh làm em buồn gì thì nói anh nghe đi, anh sẽ sửa mà."

"Anh làm sao buồn được, không có em quan tâm thì còn có nhiều người khác lo cho anh mà, như anh Jo ấy. Anh bị đau là được chăm sóc ngay mà, cần gì đến em."

"Jo là bạn tốt của anh mà, không giống với em..."

"Ừ em sao giống bạn tốt của anh được. Bạn tốt của anh quan tâm anh lắm luôn."

"...Nhưng anh chỉ quan tâm mỗi em thôi."

Saint vừa nói gì vậy? Có phải tôi nghe lầm không? Mà tính ra cũng đúng, trước giờ Saint tốt với tất cả mọi người nhưng đi đâu làm gì Saint chỉ tập trung lo lắng cho mình tôi mà thôi. Đột nhiên tôi thấy mình hơi quá đáng với Saint khi lại vô cớ giận anh như vậy. Chợt nhớ lúc làm việc chân Saint bị thương mà bản thân còn chưa kịp quan tâm anh lấy một lần.

"Chân anh còn đau không?"

"Đau lắm. Giờ Perth mới chịu hỏi anh sao? Dằm cắm vào chân anh sâu lắm. Giờ vẫn đang nhói nè Perth."

"Lát về nhà em xem thế nào. Phải vệ sinh cho kĩ để không nhiễm trùng."

Saint
Perth của tôi dễ giận nhưng cũng mau nguôi, chỉ cần biết cách dỗ là được nha. Ngọt một chút, làm nũng em một xíu là hiệu quả ngay. Cách này tôi mới phát hiện ra đó.

Mà lạ thật, sao tôi lại cảm thấy em giận khi Jo quan tâm tôi nhỉ? Jo và tôi vốn thân nhau nên việc bạn bè đối xử tốt với nhau cũng không có gì lạ. Mà cũng lạ hơn là chỉ dỗ em bằng một câu nói tôi quan tâm mỗi em thôi là em hết giận. Tôi quan tâm em là sự thật mà, vì em là em trai của tôi còn gì. Anh trai thì phải quan tâm em thôi, đó là chuyện hiển nhiên mà. Lạ ghê đó Perth!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro