CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi được gặp anh. Tôi cố tình mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, tỉ mỉ trang điểm và xịt hương nước hoa thơm nhất. Tôi hy vọng chút hình ảnh xinh đẹp này của bản thân có thể giúp anh phần nào không quên mất tôi nếu cả hai có duyên phận gặp lại nhau trong tương lai.

Nhiều lần tôi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của anh với bạn bè của anh: "Lại gần hơn đi!", "Closer!", "Qua ngồi ăn với người ta đi!",... nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Bởi lẽ, ở bên ngoài, anh chưa từng thể hiện một chút hành động biểu thị rằng anh cũng có để ý đến tôi.

Trước khi lên máy bay, tôi cố gắng đứng gần anh lâu một chút và nói chuyện với anh nhiều một chút. Giọng nói của anh tuy đặc tính địa phương khiến tôi đôi lúc không thể nghe kịp, nhưng đó là âm thanh ngọt ngào và trầm lắng nhất mà tôi từng được nghe. Khi cả đoàn chia tay nhau, tôi cố gắng nán lại lâu để được nhìn anh lần cuối. Anh chào tôi và tôi chào lại anh.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần ra khỏi sân bay và tràn vào màn đêm tối, tôi cảm thấy một sự buồn bã và thất vọng tràn trề. Tôi cầu xin Thượng Đế cho tôi và anh thêm một cơ hội được gặp lại nhau, dù chỉ một tôi cũng vô cùng mãn nguyện. Tôi đã hy vọng anh có thể nói với tôi điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Cuối cùng, trong ký ức cuối cùng giữa tôi và anh chỉ còn là một câu "Chào em".

Về đến nhà, tôi điên cuồng tìm kiếm anh trên mạng xã hội. Maymắn thay tôi tìm được tên anh trong danh sách visa của tất cả các khách của đoànchúng tôi. Sau khi tìm thấy tài khoản của anh, tôi đã chần chừ và do dự một lúc rất lâu, mặc dù tôi tha thiết được kết bạn với anh và nhắn tin với anh. Được biếtanh là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học, trong khi tôi chỉ là một cô nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3. Xung quanh anh có lẽ còn có nhiều cô gái xinh đẹp vàtài giỏi hơn tôi, vì vậy tôi làm gì có đủ tư cách theo đuổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro